Ngọt
Daehyun đã yêu thầm Youngjae lâu đến mức chính anh không nhớ nổi tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ. Có lẽ là từ lúc họ bắt đầu đi chung đường về nhà sau mỗi buổi học. Hoặc có thể là từ lần Youngjae mỉm cười với anh, nụ cười như ánh nắng ấm áp phá tan sự lạnh lẽo của mùa đông.
Daehyun chưa bao giờ có can đảm để nói ra. Anh sợ. Sợ rằng nếu anh thú nhận, Youngjae sẽ từ chối, và rồi mối quan hệ bạn bè của họ cũng không còn như trước nữa. Vì thế, anh chọn cách đứng trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của Youngjae, nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương, mỏng manh nhưng cũng quá đỗi nặng nề.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Daehyun đứng tựa vào bức tường hành lang trường, đôi mắt lặng lẽ quan sát từ xa. Anh thấy Jaebum, cậu bạn cùng khối, tiến đến gần Youngjae, đứng đối diện cậu dưới gốc cây lớn ở sân trường. Daehyun không nghe rõ cuộc đối thoại của họ, nhưng anh biết chuyện gì sắp xảy ra khi Jaebum cúi đầu, đưa ra một bó hoa rực rỡ trong tay.
Tỏ tình. Jaebum đang tỏ tình với Youngjae.
Tim Daehyun thắt lại. Anh thấy mình như bị rút hết sức lực, không còn đứng vững. Đã quá trễ sao? Nếu Youngjae đồng ý, thì Daehyun sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Không còn cơ hội để trở thành người mà Youngjae yêu, người mà cậu có thể nắm tay và dựa vào.
Youngjae đang lưỡng lự. Đôi mắt cậu rối bời, tay cậu hơi run khi đón nhận bó hoa từ Jaebum. Daehyun có thể thấy rõ sự bối rối trên gương mặt Youngjae, như thể cậu không biết nên đáp lại thế nào. Cậu có vẻ sợ làm tổn thương Jaebum, nhưng Daehyun cũng thấy rõ rằng cậu không thực sự muốn nhận lời.
Mọi thứ như vỡ òa trong Daehyun. Anh không thể đứng im thêm một giây nào nữa. Nếu anh không làm điều gì ngay bây giờ, có lẽ Youngjae sẽ thuộc về Jaebum mãi mãi.
Không kịp suy nghĩ, Daehyun tiến tới. Bước chân anh nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi anh đến bên cạnh Youngjae. Không nói một lời, Daehyun nắm lấy tay Youngjae và kéo cậu đi.
Youngjae kinh ngạc, mắt mở to nhìn Daehyun, nhưng cậu không phản kháng. Những người xung quanh, bao gồm cả Jaebum, đứng sững lại, không tin vào mắt mình khi Daehyun bất ngờ xuất hiện và kéo Youngjae ra khỏi tình huống đó.
Daehyun không dừng lại cho đến khi họ ra khỏi sân trường, bước vào một con đường vắng người. Anh buông tay Youngjae, hơi thở dồn dập, còn Youngjae vẫn nhìn anh ngạc nhiên.
"Daehyun... cậu... tại sao lại làm vậy?" Youngjae hỏi, giọng vẫn còn hoang mang.
Daehyun hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Đôi mắt anh dán chặt vào mắt Youngjae, không còn đường lùi nữa.
"Bởi vì... tớ yêu cậu," Daehyun nói, giọng anh run run nhưng đầy quyết tâm. "Tớ đã yêu cậu từ lâu lắm rồi. Tớ không thể chịu được nếu phải nhìn cậu ở bên người khác. Tớ sợ, Youngjae à... tớ sợ mất cậu."
Youngjae im lặng. Cậu nhìn Daehyun một lúc lâu, như đang cố hiểu hết những lời vừa nghe. Không gian giữa họ tràn ngập sự căng thẳng, nhưng rồi Youngjae mỉm cười nhẹ nhàng, dù đôi mắt cậu vẫn còn chút ngỡ ngàng.
"Daehyun... cậu biết tớ sợ làm tổn thương người khác thế nào mà," Youngjae nói, nhưng giọng cậu không còn sự lưỡng lự như lúc trước. "Nhưng cậu... cậu đã kéo tớ ra khỏi sự bối rối đó. Và tớ nghĩ, có lẽ, tớ đã chờ đợi điều này từ cậu lâu rồi."
Daehyun ngỡ ngàng nhìn Youngjae. Anh không dám tin vào tai mình. Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại hai người họ, dưới bầu trời trong xanh và ánh nắng nhẹ nhàng.
Youngjae cười, dịu dàng, chân thành. Và trong khoảnh khắc ấy, Daehyun biết rằng mình đã không còn yêu đơn phương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro