Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng công (DaeBang)

Trước tiên về fic. Các bác hãy nhìn kỹ cái tên couple là DaeBang đấy là DaeBang NGHE CHƯA!! có nghĩa DaeHyun là công. Bang là thụ, ai ý kiến với fic này hoặc không chấp nhận Bang là thụ mời về cho =))) #Cheng không tiễn ~~ còn nếu ai ở lại thì mời vào. Nói rồi nhé mà vẫn cố vào đọc thì đừng đổ lỗi cho #Cheng ._. okay?

Và nữa xin phép tặng fic này cho vợ yêu của tao TvT và mơn mày vì cái câu : " theo tao thấy thì khi ở gần Dae bố BBang thụ lòi ra" nhờ câu này của vợ mà tao tiếp thêm sức mạnh nhiều lắm TvT

---------------------------------------

DaeHyun hiện tại có chút cảm giác bất lực tòng tâm , thở dài ngao ngán nhìn một lượt babyz nói dạo này hắn rất "thụ" .. thụ ?? Hắn thụ ở chỗ nào? người ta là tổng công hẳn hoi, khỏe như trâu thế này mà dám bảo người ta thụ .

Nói đến đây đừng ngạc nhiên khi hắn nghĩ mình công như thế, bởi sự thật nó là vậy, người yêu của hắn Bang YongGuk nói cho cùng nhìn ngoài mặt hay tỏ ra nghiêm túc, xăm các kiểu các kiểu thế thôi, chứ lúc lên giường, YongGuk thể hiện mình là một bé thụ siêu dâm dã. Thế mà sao ai ai cũng nghĩ YongGuk tổng công vậy?

Hắn buồn chán đấm đấm cái gối bông, miệng lẩm bẩm phát tiết

-Ôi các danh tổng công của tôi! bị chính tiểu thụ của tôi cướp. Còn gì đau lòng bằng

Lúc đó YongGuk mới vừa tắm xong, thấy người yêu của mình đang tự ngược bản thân, mà có chút khó hiểu đi tới. Ngồi xuống nhìn chăm chăm DaeHyun đang mặt nhăn mày nhó, tay cầm cái gối như muốn xé rách làm đôi. YongGuk hơi tò mò mà mở mồm ngây thơ hỏi

-Em làm sao vậy?

DaeHyun theo phản xạ nghe thấy giọng người mình yêu, thì ngừng tay không nghịch gối nữa, bắt đầu nhào ra ôm YongGuk vào lòng, không nhịn được nói hết nỗi niềm của bản thân cho YongGuk nghe

-Em không hiểu!? rõ ràng em công thế này, vậy mà Babyz cứ bảo em đứng với anh là tự nhiên thành thụ? em tự hỏi em thụ ở điểm nào chứ? chả lẽ em thao anh mỗi tối, không đủ để chứng minh rằng mình rất công sao?

YongGuk nghe DaeHyun tâm sự như vậy, cũng bất giác hơi buồn lòng, mặc dù câu cuối có hơi thô bỉ khiến YongGuk đỏ cả mặt, nhưng vẫn không quên theo thói quen ôm lại DaeHyun. Nhẹ nhàng nói

-Thực sự thì anh thấy dù Babyz nghĩ thế nào, em vẫn là công .. còn anh vẫn là thụ điều đó đâu có thay đổi tý nào đâu. Phải không?

DaeHyun nghe vậy gật đầu như muốn gãy cổ,  Sau không ôm YongGuk nữa mà nằm hẳn xuống giường. Bất chợt hắn nghĩ ra cái gì đấy lại nói tiếp

-Anh nói xem! em thụ ở chỗ nào?

YongGuk nghe vậy đơ cả người, nhìn DaeHyun từ trên xuống dưới . Vẫn là không trả lời được, DaeHyun thấy vậy bất mãn ngồi dậy, Gắt loạn lên

-Sao không trả lời em?

Thấy DaeHyun gắt với mình, YongGuk có chút chột dạ mà hơi ngập ngừng trả lời bừa

-Em không.... có thụ!

DaeHyun nghe vậy thôi không gắt nữa, chỉ chép miệng một cái rõ chán nản, kéo YongGuk dựa vào vai mình mà vuốt ve. Ôn nhu mà kể lại một câu chuyện

-Có babyz đã từng nói với em rằng anh là tổng công có thể đè được vạn người!? anh thấy sao về câu nói này?

YongGuk nghe vậy vô cùng bất ngờ, hơi ảo não mà lắc đầu liên tục, căn bản là không trả lời nổi. Mà có cũng không dám trả lời, vì anh không muốn phá bỏ sự ôn nhu mà hắn đang cho mình  

Mãi sau DaeHyun thấy YongGuk không trả lời được, thì miễn cưỡng nói ra điều mình đang suy nghĩ

-Riêng em, em thấy.. nếu mà anh có thể đè được vạn người thì không có nghĩa, vạn người ấy không đè lại được anh .... Mà khoan làm gì có cái chuyện anh đè được vạn người nhỉ?

Một cậu trí mạng trúng vào chỗ đau của YongGuk, đúng rồi đấy ngoài mặt YongGuk vô cùng lạnh lùng, tỏa ra khí chất của nhà lãnh đạo, chỉ cần nói một câu thôi, ai cũng sợ co rúm mà tuân lệnh nhưng tiếc thay DaeHyun là người phá vỡ đi cái mặt nạ ấy. Bang YongGuk trước mặt hắn mới chính là hàng thật không mặt hằm hằm, không lười ăn, không ít nói, mà chỉ như con cún nhỏ nghe lời hắn. Yêu thương hắn không rời nửa bước.

DaeHyun cười ôn nhu,  nhìn con cún nhỏ của mình có cảm giác yêu đến mức không nỡ thương tổn, Nhẹ nhàng đè YongGuk xuống mà điên cuồng cưỡng hôn. Đôi môi hư hỏng của hắn từ từ mò đến vành tai, thì thầm một câu đầy ám muội

-Hôm nay em thao chết anh!

YongGuk nghe vậy không nói gì chỉ " ừ " nhẹ một tiếng, hai mắt xinh đẹp lơ đãng nhắm chặt lại. Cả thân người thả lỏng, đem tất cả của mình giao phó hết cho hắn ............

p/s : không có H đâu :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng va chạm da thịt ở phòng bên ác chiến đến nỗi, YoungJae phòng bên cạnh không nhịn được mở miệng chê trách DaeHyun

-DaeHyun lại lên cơn nữa rồi!!

YoungJae nói xong lại cảm thấy bản thân chửi rủa hắn chưa đủ, ngứa mồm phun ra tiếp

-Tên DaeHyun này không cho YongGuk nghỉ tý nào cả! Tối qua cũng "làm" đến mức YongGuk khóc loạn lên rồi, tối nay cũng lại như thế nữa, rõ là tên tinh lực dư thừa. Ác ma phải gọi bằng bố!!

JunHong nghe đến đây khuôn miệng có nhếch lên đầy tà mị. Mở mồm hỏi nhỏ

-Thế anh có muốn biết thế nào là khóc loạn lên như anh YongGuk không?

YoungJae : ...........

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro