(Chap 1) Chuyện Ký Túc Xá về đêm (DaeJae) (JongLo)
-Juliet nàng có biết ta yêu nàng như thế nào không ?
Romeo vừa nói, vừa nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của Juliet. Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng khiến nàng thẹn thùng mà quay mặt đi.
"HAHAHAHAHA"
Bỗng một tiếng cười man rợ cất lên. Nó đáng sợ đến nỗi Juliet phải ôm chầm lấy Romeo vì sợ hãi, run rẩy hỏi Romeo đó là gì. Và rồi không hiểu sao, khi Romeo muốn ôm chặt nàng để an ủi thì một cơn gió thoảng qua, khiến thân thể nàng tự nhiên giãy khỏi lòng Romeo, mà chạy biến đi. Cả kể khi Romeo bàng hoàng sợ hãi mà thất thanh kêu ầm lên.
-Juliet nàng đi đâu rồi??? Juliet đừng chạy trốn ta, JULIET!!
Juliet căn bản không nghe thấy, cũng không quay lại mà chạy bán sống bán chết. Romeo có cố đuổi theo nàng như thế nào nhưng vẫn là không đuổi kịp.
----------------------------------------
DaeHyun hốt hoảng tỉnh dậy sau cõi mộng kỳ lạ đó. Trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối mịt, mồ hôi DaeHyun vã ra như mưa, khó chịu đá cái chăn mình đang đắp xuống dưới đất. DaeHyun thở một hơi rõ là chán nản lẩm bẩm tự chửi mình
-"DaeHyun à! Mày có bị điên hay không đi mơ linh ta linh tinh về Romeo và Juliet vậy?"
Nhưng có một điều rất chi là đặc biệt khiến DaeHyun ngượng không thôi khi nghĩ đến. Đó chính là chàng Romeo trong đó giống hệt DaeHyun, còn nàng Juliet thì lại chả khác gì cái mặt YoungJae cả. Tự vò tóc mình DaeHyun nghĩ mãi, căn bản cũng không hiểu vì sao mình lại mơ nhưng vậy!?
Nên thôi bây giờ DaeHyun buồn ngủ quá rồi, nên mặc xác suy nghĩ ấy chung quy là để mai tính, chán nản nằm xuống.
Nhưng tiếc thay mới chợp mắt được vài phút, thì lại phải giật mình mở mắt ra, cái điệu cười man rợ nào đó cất lên đầy ma mị. Tự nhiên DaeHyun thấy bất an kinh khủng, sao điệu cười đó lại giống trong giấc mơ ban nãy vậy? Chấn an mình rằng đó chỉ là nghe nhầm mà thôi, DaeHyun cười ngượng cố chợp mắt, nhưng lần này điệu cười đó còn ghê gớm và kinh hãi hơn lần trước nhiều. DaeHyun rùng mình run run cầm điện thoại soi soi xung quanh, khi soi đến giường của JunHong thì, tá hỏa ra là JunHong nó cười.
Nhìn cái bộ dạng nó vừa ngủ vừa cười, mà mặt DaeHyun nhăn lại như đít nồi suýt chút nữa tưởng là có ma thật đấy, thở dài một hơi não nề DaeHyun yên tâm cất điện thoại đi mà lấy gối bịt tai lại.
Nhưng lần này cái giọng của JunHong lại cất lên, nó vừa cười vừa gào loạn lên. Căn bản có bịt tai hay đeo tai nghe vẫn là nghe thấy thôi.
-Ta sẽ giết ngươi .. giết chết ngươi HAHAHAHA!!!!!
DaeHyun da gà da vịt nổi lên rầm rầm. Không chịu nổi đứng lên bật đèn, ánh mắt kỳ quái nhìn JunHong đang đấm gối liên tục. Cười thì không khác gì con ma trong phim kinh dị mà DaeHyun chúa ghét.
Cái đáng sợ nhất ở đây là JunHong nó vẫn ngủ, tay chân nó loạn xì ngầu không ngừng nghỉ, không biết trình mộng du của nó lên level nào rồi, liệu có một ngày nào đó nó mộng du rồi cầm con dao định chém ai trong nhà hay không?
Tự dập tắt cái suy nghĩ không mấy tốt lành của mình. DaeHyun không nhịn được lấy điện thoại nhắn tin cho YoungJae. Chắc bây giờ YoungJae chưa ngủ đâu DaeHyun thầm cầu nguyện, vì đơn giản DaeHyun muốn YoungJae ở cạnh hoặc là an ủi, hay cái gì cũng được miễn là hãy cứu dỗi linh hồn tổn thương của DaeHyun đi này, bị vù đập quá rồi.
Nói đến YoungJae thì lại nhớ, thực ra YoungJae cũng không khá hơn DaeHyun là bao đâu.
-Phòng YoungJae với JongUp-
YoungJae như một con mèo nhỏ xinh xắn cuộn thân thể ấm áp của mình vào trong chăn, ngoan ngoãn ngủ. Nhưng chỉ vì một phát bật đèn của JongUp, mà YoungJae từ con mèo nhỏ thành một con cọp cái. Gầm gừ nhỏ trong cổ họng, YoungJae cáu tiết trùm chăn kín mặt che đi tia sáng khó chịu, nhưng vừa mới hiu hiu vào giấc thì nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên tai mình.
YoungJae cố gắng lờ âm thanh đó đi, nhưng căn bản càng lờ thì lại càng nghĩ linh tinh. Bực mình ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào cái con người đang tập chống đẩy ở gần giường mình quả thực, YoungJae muốn cầm gạch ném lắm nhưng vẫn phải cố mà kìm lòng. Mắt lờ đờ muốn ngủ chết đi được, như khi chuẩn bị gục xuống thì lại vì cái tiếng thở dốc kia mà bừng tỉnh. YoungJae vì chịu hết nổi mà tiến đến mắng JongUp
-Chú mày định không cho anh ngủ hả ?
Mắng to như thế nhưng căn bản JongUp không nghe thấy vì sao hả? JongUp đang đeo tai nghe kìa kìa, ông còn bày đặt max volume nữa
YoungJae là vì buồn ngủ mà lú lẫn không để ý, đến lúc tỉnh rồi để ý tai JongUp thì mặt đỏ bừng tức đến nghẹn ứ họng. Tay tháo tai nghe của JongUp mà thẳng tay ném xuống đất, JongUp đang tập mà phải ngừng lại đơn giản vì thấy YoungJae phản ứng quá khích, sau lại quay ra nhìn tai nghe của mình bị ném, căn bản là không cảm xúc mặt trơ trơ đi ra nhặt tai nghe, rồi cắm lại vào điện thoại bật bài Trap khác, thản nhiên nhét vào tai. Động tác nhanh đến dứt khoát khiến YoungJae á khẩu, mắt nhắm mắt mở nhìn JongUp. Và rồi nó lại tiếp tục tập, YoungJae thì bực đến muốn làm loạn. Đang chuẩn bị bổ nhào đến JongUp vì nó dám không nghe mình nói thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, làm YoungJae tụt hứng muốn xử JongUp.
Tự xoa xoa thái dương của mình cho bớt bực, YoungJae ra lấy điện thoại xem thì chợt cau mày lại, giờ này DaeHyun nhắn tin làm gì. Khó hiểu mà mở hộp tin ra xem, đập vào mắt là việc DaeHyun kể khổ .
"Bảo bối à! JunHong nó mộng du kinh quá. Gào loạn cả lên làm tớ không ngủ được chút nào này T^T"
YoungJae đọc xong thì không nhịn nổi cười. Một phần vì nghĩ đến cảnh JunHong nó mộng du với nói mớ nháo DaeHyun, nữa là DaeHyun cũng giống mình căn bản đều là bị hai thằng em mất dạy phá không cho ngủ ngon giấc.
Nghĩ đến đây YoungJae lại không cười nữa. mặt liếc xéo JongUp rồi vội nhắn lại với DaeHyun, tốc độ nhanh lắm như kiểu muốn trút giận lên màn hình điện thoại vậy.
"Tớ cũng không khá hơn cậu đâu! JongUp nó không cho tớ ngủ mà nó còn bày đặt đi tập chống đẩy này. Tớ nói nó, thì nó còn không thèm nghe mà làm mặt không cảm xúc với tớ cơ -_-"
DaeHyun bên phòng kia đứng chờ tin nhắn của YoungJae rồi còn phải thận trọng đứng xa JunHong nhất có thể. Thấy YoungJae nhắn lại thì mặt DaeHyun như kiểu vớ được vàng. Mở ra vừa đọc tin nhắn vừa cười như thằng khùng, sau rồi làm mặt xúc động cảm tạ thần linh. Lẩm bẩm cầu nguyện "Cảm ơn thần linh!! May quá ra không phải chỉ mình con là chịu trận " nói chung là do thấy có người bị giống mình nên vui quá ý mà. DaeHyun vội vàng ấn gọi YoungJae, YoungJae ở bên này thấy DaeHyun gọi thì chả buồn nghe, nhưng cuối cùng thế nào lại ấn nút nghe. Giọng chán nản hỏi
-Gọi làm cái gì?
DaeHyun bên kia thấy giọng YoungJae có phần khó chịu, nhưng căn bản không có tính toán nói luôn vào vấn đề chính
-Ra phòng khách đi!!
-Làm gì?
-Thì cứ ra đi!
YoungJae khó hiểu đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng thì đã thấy khuôn mặt ôn dịch của DaeHyun đang cười cười với mình. Có vẻ cũng vừa ra ngoài phòng giống YoungJae, hai người bước đi song song đến phòng khách.
DaeHyun với YoungJae ngồi xuống, và đồng thời cả hai cùng ngáp đến chảy nước mắt. DaeHyun thấy bộ dạng khi YoungJae ngáp thì không nhịn cười. Cười đến nội thương làm YoungJae khó chịu đạp một cái, DaeHyun bị ăn đau nên ngập mồm không cười nữa nịnh nọt mà kéo YoungJae dựa vào vai mình, mới đầu YoungJae giãy dụa không thôi nhưng vì buồn ngủ và đuối sức quá nên để mặc kệ mà dựa vào DaeHyun, suýt tý ngủ gục trên vai DaeHyun thật. YoungJae bực mình vừa ngáp vừa nói
-Chả lẽ bây giờ chúng ta ngủ ngoài phòng khách hả?
DaeHyun nghe vậy cũng thấy nản nản tựa vào đầu YoungJae không biết trả lời thế nào bây giờ.
Vì căn bản muốn lôi hai thằng kia ra phòng là không thể, thử nghĩ coi một thằng thì mộng du nói mớ. Một thằng thì đeo tai nghe tập chống đẩy không quan tâm đến thế giới xung quanh, mình nói gì nó cũng không nghe. Chỉ nghĩ đến muốn chỉnh hai thằng đó thế nào mà cũng thấy đau đầu rồi
Phải im lặng một lúc lâu YoungJae mới giữ được tỉnh táo còn xót lại mà nghĩ ra kế. Ngồi thẳng dậy YoungJae ghé vào tai DaeHyun thì thầm, DaeHyun vừa nghe Youngjae phổ biến kế hoạch thì đôi môi không nhịn nhếch lên rõ là đáng sợ, quay ra làm vẻ mặt trầm trồ khen ngợi YoungJae
-Đúng là bảo bối của tớ có khác! Thông minh quá
Vừa nói vừa nhéo má Youngjae làm Youngjae nhăn mặt kêu đau. Gỡ tay DaeHyun ra khỏi má mình YoungJae nói
- Giờ cậu chuẩn bị tinh thần đi!!
DaeHyun ngạc nhiên nhìn YoungJae
-Chuẩn bị gì?
YoungJae thở dài rồi nói
-Còn làm gì! Tớ phổ biến kế hoạch rồi mà không hiểu hả? Mau thực hiện đi!
DaeHyun mặt đen lại nhìn YoungJae nói nhỏ
-Nếu tớ không thành công , mà diễn không sâu làm nó tin thì cậu, không được trách tớ đâu nhé!
YoungJae gật đầu tận lực ra vẻ sẽ không trách đâu không trách đâu. Nhưng khi thấy DaeHyun chuẩn bị vô phòng của mình với JongUp thì lẩm bẩm nói một câu "Cậu thử không thành công xem, tớ sẽ cấm dục cậu cả tháng đó DaeHyun" đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách mà.
DaeHyun đang mở cửa phòng mà tự nhiên hắt xì một cái rõ to, thì là do YoungJae nói xấu đấy. Bóp mũi mình vài cái DaeHyun tiến từng bước hùng dũng đi vào
P/s : khi ta suy nghĩ về cốt truyện căn bản ta nghĩ nó sẽ rất ngắn ai ngờ lại dài vãi -_- . Các thím chờ chap 2 nhé , ta viết nhanh mà .. ta dạo này chăm rồi yên tâm. À nhìn cái gif đi các thím yêu nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro