Tâm sự mỏng
Các cậu, hôm nay cho tớ trải lòng một chút.
Hôm nay là sinh nhật tớ :) từ bé đến giờ...thật sự luôn....tớ không xem trọng khái niệm sinh nhật. Đôi khi, chính tớ cũng quên mất sinh nhật của mình, bạn bè tớ, gia đình tớ nhắc đến thì tớ mới nhớ. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ viễ nhận được quà vào sinh nhật là bắt buộc hay cần thiết. Có thì vui, không có cũng chẳng sao. Trái đất vẫn quay, tớ vẫn thở và tình yêu dành cho anh cùng sáu người còn lại vẫn bự như vậy :)
Thật ra, không phải vì là sinh nhật nên tớ lảm nhảm đâu. Mà hôm nay - 16/12/2016 là tròn 1 năm 3 tháng tớ yêu Seokjin và yêu Bangtan. Có thể, các cậu cảm thấy nó bình thường, nhưng, với tớ, cái con số ấy nó đặc biệt lắm. 453 ngày ấy, đặc biệt lắm.
Tớ là một đứa cực nhát. Tớ cũng là đứa có nhiều cái sợ....lạ lắm. Cái ngày đầu tớ phát hiện ra tớ yêu Seokjin ấy, tớ dành hẳn một đêm đấy để tự mình tìm hiểu về anh cũng như Bangtan. Đi ngoài đường, mở nhạc của các cậu ấy, đôi khi thấy móc khóa, nón hay áo cũng phấn khích mà nói nhỏ với bạn: "ô, ARMY kìa". Cái ngày đầu là cái ngày tớ thấy trách bản thân lắm. Đôi lúc, bạn bè hỏi tớ có phải là ARMY không, tớ lại lắc đầu lia lịa, bảo bản thân chỉ thấy thích thôi chứ không phải là fan. Tớ đáng trách như vậy đấy. Nhưng, hãy tha thứ cho tớ. Vì khi ấy, tớ sợ. Tớ khi ấy chỉ mới bắt đầu yêu họ, mới bắt đầu những cảm xúc đặc biệt dành cho họ. Tớ khi ấy chẳng biết tí gì về họ. Chẳng biết Seokjin đã nỗ lực ra sao, chẳng biết Namjoon đã mang gánh nặng như thế nào, chẳng biết những đau thương, chì chiết mà những cậu trai trẻ ấy phải chịu đựng nó đáng sợ làm sao. Tớ khi ấy, thực sự chỉ đơn thuần mà yêu, đơn thuần mà thích. Chính vì thế, các cậu ạ, tớ sợ. Tớ sợ chỉ vì một lời nói bâng quơ nào đó của tớ, sẽ làm người ta ghét các cậu ấy. Tớ sợ vì bản thân mình chẳng hiểu tí gì về các cậu, lại vô tư, lại ngông cuồng mà khen ngợi, mà yêu thương các cậu ấy (dù, tất cả, tất cả là từ tận đáy lòng. Và tất cả, tất cả các cậu ấy đều được xứng đáng để khen ngợi!) Tớ sợ, chỉ một câu "Các chàng trai của tôi đã làm tốt lắm" mà tớ (có thê ̉sẽ) buột miệng mà người ta bay vào xâu xé yêu thương của tớ. "Bọn nó chẳng làm cái đéo gì" "đồ đạo nhái" "đồ thấp kém"...những lời nói đó, tớ sợ nó sẽ xuất hiện khi tớ thể hiện yêu thương của mình (Nhưng, haha, buồn cười lắm. Dù đã kìm nén yêu thương nhưng những ngôn từ ấy vẫn nhan nhản đập vào đầu tớ này :) )
Cái con bé suốt ngày lải nhải câu "chỉ support" ấy, đến bây giờ nó đã nhận ra rằng: hơn một năm nó "chỉ support" các "ùpa" đây này :)) hơn một năm yêu thương Seokjin, yêu thương Bangtan. Hơn một năm khóc vì Seokjin, khóc vì Bangtan. Hơn một năm trái tim nhỏ xíu của tớ chịu hàng ngàn lời cay nghiệt vì yêu thương tớ dành cho các cậu ấy. Người ta bảo tớ điên khùng, bảo tớ ảo tưởng, bảo tớ bệnh hoạn, mê những thằng đồng tính, sau này báo cha hại mẹ. Các cậu, đau lắm chứ. Yêu thương tớ dành cho người tớ thương lại bị xem nhẹ, bị coi thường, thậm chí còn bị rẻ rúng, chà đạp. Nhưng, các cậu ơi. Tớ đau khi bị bảo là bệnh hoạn, nhưng tớ càng cảm thấy giận, cảm thấy đau hơn khi người ta bảo những người tớ yêu thương là thằng đồng tính, thằng đàn bà. Các cậu, các cậu ơi, tớ còn đau hơn khi người ta nhục mạ người mà tớ ngưỡng mộ, người mà tớ yêu thương. Tại sao nhỉ? Những chàng trai của tớ, họ chẳng làm gì cả. Họ tuyệt với như thế, nỗ lực như thế, họ đã dành cả tuổi trẻ, cái mà đáng ra dùng để tận hưởng, rong chơi, để oằn mình trong phòng thu, ngập tràn trong mồ hôi phòng tập. Thanh xuân các cậu ấy khắc nghiệt ra sao, bị ngàn người mà mình không biết, chẳng vì một lý do gì mà chửi rủa, mà nhục mạ. Công sức của các cậu, xứng đáng sao?
Hơn một năm, yêu thương của tớ lớn, lớn, lớn và lớn dần lên. Vì các cậu ấy, tớ đã làm những điều...khác với tớ trước đây. Cụ thể là mấy chiếc fic này đây :)) như đã nói tớ sợ...sai. Tớ sợ người ta không thích lời tớ viết, người ta chê cười tớ,...nhưng rồi...tớ lại chẳng sợ nữa. Tớ nghĩ, tớ viết dành cho các cậu ấy, dành cho thương yêu của tớ. Mà, tớ đã dám yêu thì chẳng cần phải sợ chi hết :)) nên....mới có một tớ ngồi đây lải nhải với các cậu nè :)) Tớ thương Bangtan, tớ thương Seokjin. Tớ yêu Bangtan, tớ yêu Seokjin. Chỉ bằng ngôn từ, vĩnh viễn không nói được.
Chỉ muốn nói như vậy thôi :) thật ra tớ cũng không muốn dùng cái fic này để "giải tỏa tâm trạng của mình đâu" :) tớ thấy giống như mớ hỗn độn ấy, cứ một chap truyện lại chen vào mấy cái nhảm nhí của tớ. Nhiều khi tớ nghĩ rằng như vậy sẽ làm các cậu cảm thấy phiền vì...các cậu đến là để xem truyện của tớ chứ chẳng phải để nghe tớ nói nhảm. Hôm có cậu bảo rằng "vừa thấy thông báo của au là tớ chạy vào liền" , tớ vừa vui vừa cảm thấy có lỗi. Các cậu bỏ dở việc để click vào xem nhưng nó lại chẳng phải truyện mà là bài nói nhảm của con Au thần kinh này. Tớ cảm thấy có lỗi. Nhưng mà...tớ ích kỉ quá... vẫn cứ lảm nhảm như này....xin lỗi các cậu nhé. Hứa luôn, sau mùa thi tớ sẽ tăng năng suất hoạt động, đồng thời bớt nói nhảm :)) yêu các cậu
Thả miếng thính :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro