Món quà be bé :3
Namjoon nói với các thành viên rằng tuy Seokjin lớn nhất, những mỗi khi Seokjin làm loạn thì vẫn cứ báo cho anh. Trong khi những con cừu non kia nghĩ rằng Namjoon là vị trưởng nhóm gương mẫu thì đây, các đồng chí muốn biết lí do thực sự không?
(1)...
"Hyung, ban nãy Seokjin hyung cạp em đấy (;;-;;)"
"Sao cơ?"
"Anh ấy ăn bánh của em, lại còn đòi ăn luôn em. Anh ấy cắn vào má em này (;;A;;)"
"...Được rồi, anh sẽ giúp em."
---------
"Á....đau!!!!!"
"Nè, Kim Namjoon, bỏ hyung ra."
"Kim Namjoon, b...á...bỏ ra...không được cắn người...đau..."
"Heol~ hyung cắn người ta được thì em đương nhiên cắn được hyung. Heol~ không đúng sao?"
"Kim Nam...a...cạp đâu vậy thằng nhỏ nà...ai da...không được bắt chước hyung...á Kim Namjoon, bỏ hyung mày ra."
"Giờ sờ thì cũng sờ rồi, cạp thì cũng cạp rồi, không "ăn" thì uổng quá chứ. Anh biết em không có thói quen cắn "thức ăn" xong rồi nhè ra phải không. Vậy nên...hyung, ngày mai không cần làm bữa sáng."
"Không, Namjoon. Khô...hưm....."
Buổi sáng hôm sau có sáu con người mặt mũi trùm kín mít dắt tay nhau đi ăn.
"Ơ, thằng bé đẹp trai vai rộng đâu rồi?"
"Anh ấy bị ốm rồi cô ạ."
"..."
(2)...
"Jeon Jungkook anh cũng muốn."
"Không nhé."
"Heol~...."
"......thắng em đi rồi em cho."
"'..."
"..."
"
..."
"..."
Poor...à mà thôi.......
____
"Namjoon hyung, em kể anh nghe c...."
"Sao"
"Ơ, anh đang bực chuyện gì à?"
"Không có."
"Oh. Hyung, Seokjin hyung...anh í..."
"Seokjin hyung làm sao?"
"Anh ấy đáng yêu khủng khiếp. Anh ấy đã thua nhưng lại trưng ra bộ mặt ấy...anh ấy dụ dỗ em...anh ấy đáng yêu như thế sao có thể từ chối chứ :"< "
"..."
"Hyung, anh phải thấy khuôn mặt của Seokjin hyung khi ấy. Trông trêu người lắm luôn :"> đáng yêu chết đi được :"> mà....ơ...hyung đi đâu thế?"
"....giúp mày trả thù."
"Ơ, trả thù việc gì? Seokjin hyung có làm gì em đâu? Ơ??? Hyung!??? Chocolate của em?????"
"..."
-----
"BỎ HYUNG RA KIM NAMJOON, BỎ HYUNG RA"
"Hyung, anh muốn ăn? Được, em đút anh ăn."
"Không được Namjoon... không phải trên người anh...ah...không thích...dính lắm...không cần...ưm..."
"AAAAAAAAA....."
"Hyung, ngọt chứ?"
---------
"Huhu Namjoon đồ tàn nhẫn... anh mày mới trải giường xong...á...lại cắn! Đồ cún! Đồ Kim Nam cún!!!"
".....cún sao...gâu"
"Hả? A...đừng ngửi...Namjoon nhột...không...a..."
"Kim Namjoon, một lần cũng không được. Anh chịu đủ rồi!!!"
-----
Rồi kể từ đó, để bảo toàn sức khỏe cho vị hyung đáng kính của mình, chẳng một ai dám mách với Namjoon bất cứ thứ gì cả. Và cũng từ đó, chỉ cần câu nói "Hyung, em sẽ mách Namjoon hyung." là y như rằng, Seokjin sẽ cười thật tươi mà ngoan ngoãn trở lại.
-----
Chỉ là cái đoản thiếu mứt của tớ khi nghía mấy tấm ảnh kia thôi :'( :v mà tớ cũng nhận ra mình chưa viết mấy đoản ngắn ngắn bao giờ :v nên giờ tớ cũng thử một cái :"> chủ yếu là để nói về cái này:
TỚ CẢM THẤY CÁI FIC CỦA TỚ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI TÍ NÀO :))))))))))
Biết sao không??? Nhìn đây :))))
Chúng ta có sự nóng lên của trái đất, giờ lại có sự ngầu lên của Kim Seokjin ;;;A;;;
Đi sau đó là sự bánh bèo của các người em đáng quý kia ;;-;;
Oh chúa....
Fine.....
And this, nhìn đi...non-fan nhìn vào thì biết nàm thao ;;;-;;;
Oh chúa :))))) tôi ổn...tôi rấtttttt ổn :)))))))))) các bạn đã thấy fic của tôi không có tiền đồ chưa :)))) lật thuyền :)))))) đảo chính :))))))) JinAll :))))))
.
.
.
Đùa chứ chả bao giờ tôi làm thế đâu :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro