Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.MinJin

Park Jimin ngập ngừng đứng trước cửa, trên tay cầm chiếc hộp màu hồng bé xinh. Cậu nhỏ đưa tay lên rồi lại rụt xuống, lặp lại khoảng hơn mười lần nhưng vẫn là không đủ can đảm để gõ cửa. Ão não ngồi hụych xuống đất, trong khi đang đem sự nhát cáy của bản thân nguyền rủa trăm lần, thì cửa phòng đột ngột mở ra, "bam" một cái "hôn" lên đầu cậu. Đang quay cuồng tìm lại ý thức, lại thấy trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp của ai kia được "phóng to" lên kèm theo thanh âm hốt hoảng nhưng tuyệt nhiên vẫn dịu dàng

"Thôi chết! Jimin ah, không sao chứ???"

"Ui...hyung...em không sao..."

"Hyung xin lỗi nhé. Mà sao lại ngồi trước cửa phòng anh thế???"

"Hả....a....à....em chỉ muốn....ừm...h..."

"Seokjin-hyung? Sao thế?"

"Không có gì, Jiminie ngồi ngoài cửa nên anh đụng trúng thằng bé thôi. Em chờ anh một tí, anh lấy rồi vào liền."

Seokjin quay lại nói với người trong phòng rồi quay sang mỉm cười với Jimin

"Nếu em muốn nói gì thì vào phòng chờ anh đi. Em nên khẽ thôi vì Yoongi đang cáu đấy. Em biết mà, mỗi lần thay băng thằng bé đều như thế cả!"

Seokjin khúc khích cười rồi chạy vụt vào phòng bếp. Jimin nuốt nước bọt, cậu bé tự động viên mình phải thật can đảm. Giấu chiếc hộp vào trong áo, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trên giường là Yoongi với phần thân trên để trống, tay thì liên tục chạm vào màn hình điện thoại trong khi chân mày thì nhíu lại. Jimin hơi giật mình khi Yoongi quẳng chiếc điện thoại sang một bên rồi vớ lấy áo sơ mi trắng gần đó khoác vào. Lúc này, Jimin nhỏ bé lại vô tình lọt vào mắt người đang cài lại nút áo sơ mi của mình

"Sao đấy?"

"À, em chờ Seokjin-hyung có chút chuyện"

Jimin chỉ kịp thấy Yoongi gật đầu một cái liền nghe tiếng Seokjin càu nhàu

"Ya, Min Yoongi! Không phải bảo em không được mặc áo sơmi sao? Muốn cảm chết à?"

Seokjin trên tay cầm hộp cứu thương, đi đến mở tủ lấy ra áo len đen cùng khăn choàng vàng sẫm. Anh bước lại đặt bên giường rồi ngồi xuống cạnh Yoongi. Như một thói quen, nhẹ nhàng gỡ miếng gạc trắng ra rồi bắt đầu sát trùng vết thương. Jimin ngồi trên giường của anh, nhìn Seokjin thuần thục chăm sóc Yoongi, có chút ghen tuôn mà chu chu môi nhỏ. Từ lúc Yoongi bị thương, Seokjin quan tâm anh ấy hơn hẳn, anh ta còn không biết ngượng mà cứ "lợi dụng" Seokjin của cậu. Có hôm cậu còn thấy Seokjin gội đầu giúp Yoongi với lí do hết sức nhảm nhí - anh ta sợ sẽ trúng vết thương.

"Tên ngốc ấy làm mất file nhạc rồi. Em lại phải tìm cách khôi phục lại đây, xấu nhất là phải làm lại từ đầu ấy chứ mẹ nó! Chỉ muốn đấm vài phát cho hả giận!"

"....cậu ta là bạn em đấy. Dù sao cũng đừng ở đấy lâu quá, muộn nhất là 10 giờ nhé. Anh ở phòng đợi em, không về anh đến tận studio lôi em về đấy."

Jimin giật mình khỏi những suy nghĩ vớ vẩn bởi đoạn đối thoại cũn cỡn của hai anh mình. Ngước mắt nhìn, cậu bé thấy Seokjin cùng Yoongi đã ở cửa. Seokjin thì dịu dàng chỉnh lại khăn choàng, trong khi Yoongi tự nhiên để anh cả chăm sóc cho mình, hướng anh một nụ cười mà Jimin chắc rằng nó là thứ ngọt ngào nhất mà người anh thứ có thể làm đươc. Cậu cúi đầu, nhẩm đếm từ 1 đến 10, vừa mong cho hình ảnh trước mắt biến mất, cũng như sự chần chừ trước "kế hoạch" của mình theo đó mà đi luôn.

"Park Jimin~"

Tiếng Seokjin ngọt ngào gọi cậu, anh nhảy huỵch lên giường và gối đầu lên chân cậu. Với tay chọc vào bên má phính của người em, rồi lại phì cười khi người ta đỏ mặt đẩy tay mình ra

"Kiếm hyung làm gì thế?"

"À...ừm...em tính rủ hyung chơi trò chơi"

"Game??? Gì thế??? Lại rượt bắt hay vật lộn à? Hyung già rồi không vận động mạnh bạo đâu nhé."

"Không có đâu hyung. Là "Đương nhiên rồi" ấy...gì mà..."of course game" ấy"

"À.....chơi chứ! Nhưng không được nói mấy câu kì quái như "anh muốn mặc váy" không hay "anh muốn khỏa thân không" đâu đấy."

"Hyung! Em đâu phải Taehyung!"

Jimin "bất lực" nhìn Seokjin cười khúc khích rồi lấy ra chiếc hộp mà mình giấu ban nãy. Trò chơi bắt đầu với câu "đương nhiên rồi" đầy "phẫn nộ" của Seokjin trước câu hỏi "anh có muốn hôn em không?" kèm theo khuôn mặt "anh mà nói không em buồn lắm" của Jiminie bé nhỏ

"Đứa nhỏ này...đương...đương nhiên r...ưm..."

"Đứa nhỏ này" chẳng để anh nói hết câu đã chồm đến rồi "ngoạm" lấy môi anh. Seokjin cứng người, mắt trừng lớn nhìn cậu "ngây thơ" bĩu môi

"Em đâu "nhẫn tâm" đến mức từ chối anh nhỉ?"

Seokjin hậm hực cắn cắn môi, dùng hết chất xám để nghĩ ra câu hỏi "độc ác" nhất nhưng Jiminie vẫn "đương nhiên rồi" vô cùng bình thản. Cậu nhỏ chẳng thể giấu được nụ cười của mình khi hỏi câu tiếp theo

"Hyung, anh muốn chạm vào cơ bụng em, đúng chứ?"

"Cái...cái gì đây! Nhảm nhí! Park Jimin, em cố tình trêu anh đúng không?"

"Hyung~ anh đừng chơi ăn gian nha. Đã chơi thì phải chơi hết đấy. Hyung không chơi em mách Namjoon-hyung anh lấy Ryan của anh ấy tặng cho Ken-hyung đấy."

"........ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!!!"

Jiminie cười gian xảo, cởi phăng áo thun nhạt màu để lộ ra cơ bụng chocolate đáng tự hào của mình. Cậu nắm lấy tay Seokjin rồi đặt vào bụng mình, còn cố tình di chuyển lên xuống khiến mặt anh đỏ bừng. Seokjin ngượng quá hóa giận, ngón tay nhéo một cái vào phần bụng săn chắc khiên Jiminie "a" một tiếng rồi bĩu môi giận dỗi. Cảm thấy lấy lại được chút danh dự, anh mới tiếp tục trò chơi. Nhưng một lần rồi hai lần, Seokjin vẫn không thể thắng được Park Jimin ngoan ngoãn ngày nào. Kì lạ thật, thằng bé lấy đâu sự "mặt dày" ấy vậy???

"Đến em nhé. Hyung, anh sẽ tránh xa mấy hyung kia cùng Jungkookie trong một tuần chứ? Và hyung chỉ được phép ở cạnh em thôi, được không?"

"...ừm...đương nhiên rồi"

Seokjin có chút ngẫm nghĩ nhưng vẫn chẳng nhận ra sự bất thường trong việc này. Điều duy nhất anh cảm nhận được ngay lúc này là nụ cười có chút "xấu xa" của em anh. Park Jimin nhìn chằm chằm vào người đối diện. Mắt cười đáng yêu ngày nào giờ lại sáng rực, sắc lẹm như báo đốm rình rập con mồi.

"Hyung, đến em nhé."

"Ơ, đến hyung chứ? Em đã hỏi rồi mà?"

"Hyung, anh cho em một lần này đi, lần sau em cho anh hỏi ba lần liên tiếp nhé?"

"Ừm...cũng được." (Seokjin tin người vcl :)))) Seokjin dễ dãi vcl :)))) )

"Hyung~ anh....muốn làm tình cùng em chứ?" (Cái kết cho việc tin người :))))) )

"Park Jimin!!!!! Em đùa anh à!!! Anh nghỉ chơi em đó!!!"

"Hyung, chúng ta chỉ chơi game thôi mà, đâu cần giận dữ như thế. Nào nào, trả lời đi. Game thôi mà."

"Em......."

"Hay là anh có ý đó thật??? Ôi, có tật giật mình sao Kim Seokjin-ssi???"

".......ai giật mình gì!?? Đương nhiên rồi!!!!! Anh muốn làm đấy!"

"Khoan...khoan....khoan....a.....PARK JIMIN BỎ ANH RA!!! EM NÓI ĐÂY CHỈ LÀ TRÒ CHƠI THÔI MÀ!!!!!! AAAA!!!!!!"

Kim Seokjin đáng thương vừa dứt câu đã bị "mèo nhỏ" Park Jimin vồ lấy. Kim Seokjin đáng thương vừa dứt câu đã trở thành "con mồi" cho "mèo nhỏ" Park Jimin. Kim Seokjin đáng thương vừa dứt câu thì sáng hôm ấy không phải nấu ăn lại còn "được" ăn sáng trên giường. Kim Seokjin đáng thương. Kim Seokjin tin người. Kim Seokjin dễ dãi.

-------

"Taemin-hyung~ cám ơn hyung nha~"

"Gì đấy Jiminie???"

"Nhờ hyung em đã làm được "chuyện lớn" đấy!"

"Chuyện gì cơ???"

"Hyung nói đúng! Đàn ông phài quyết đoán trong chuyện tình cảm. Phải chắc chắn với kế hoạch và quyết định của mình. Em nghe lời hyung và đã thành công rồi!"

"Ơ...gì đấy??? Là sao???"

"Hyung, em cúp máy đây. Anh ấy dậy rồi, lại phải đi dỗ dành "trẻ nhỏ" nữa. Vậy nha~"

"Ơ...ơ...Jiminie???"

____END____

Cameo là anh Taemin của SHINee nha :))) hổng liên quan xíu là dạo này bị đổ anh đóng vai vua trong Hwarang rồi các mẹ ạ :))) hình như tên Hyungshik (?) Là maknae của ZE:A phải hong??? Với cả anh Minho SHINee nữa :))) Hansung nhà mình thì cưng quá rồi :)))))))) dàn cast lung linh quớ :))))

Mà thông báo xíu là đt tui bị khỉ gì í ;;-;; wattpad hư, lỡ tay xóa rồi giờ tải về hổng được ;;;-;;; nó cứ báo lỗi lỗi cái gì ý ;;;-;;; nên giờ trong tình trạng dùng web ;;;;-;;;; chữ nhỏ xíu, hình lại thêm không được ;;;;-;;;; từ tuần trước luôn ý ;;;-;;; buồn héo úa :(( vì chữ nhỏ nên dễ sai chính tả lắm, có gì các cậu bỏ qua, báo lại mình rồi mình chỉnh lại nha ;;-;; cám ơn nè ;;v;; lòvé youu :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro