#6.HopeJin
Seokjin chính là mặt trời. Là mặt trời ấm áp nhất thế gian. Là mặt trời ban mai dịu dàng, khoan khoái. Là mặt trời to lớn với vô vàn tia nắng nhẹ nhàng. Mặt trời Seokjin không mang gắt gỏng như mặt trời ban trưa,không mang đến sự bỏng rát, không thiêu cháy làn da trắng yếu ớt của người. Seokjin chính là ánh nắng dịu dàng nhất, ánh mặt trời mà người yêu nhất.
Jung Hoseok, người con trai ấm áp này, người ta cho rằng nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời. Sự tồn tại của cậu, căn bản đã là thứ dễ chịu nhất rồi. Thế nhưng, Hoseok lại không cho rằng mình là thứ ánh sáng dễ chịu ấy. Với cậu, thứ ánh sáng ấy là điểm đến, là động lực và là điều mà cậu yêu nhất. Thứ ánh sáng ấy là cái mà cậu luôn hướng đến, luôn muốn đặt vào lòng, luôn muốn tự bản thân mình che chở. Thứ ánh sáng ấy với Jung Hoseok chính là Kim Seokjin. Cậu nguyện làm thứ bé nhỏ kia để dõi theo ấm áp của cậu suốt đời. Hoseok là hoa mặt trời xinh đẹp và rạng rỡ.
------------
Có thể nói, Hoseok chính là Seokjin thứ hai. Bởi lẽ, cậu cùng Seokjin đều mang trên mình một chiếc mặt nạ. Mặt nạ của Hoseok là sự lạc quan vui vẻ, là khả năng mang đến nguồn sống cho mọi người. Chiếc mặt nạ Hoseok mang bấy lâu để che đi mọi thứ. Che đi gánh nặng của bản thân, che đi nỗi buồn cùng đau khổ, che đi tất thảy nước mắt mà đối với một thằng đàn ông là sự nhục nhã khi để người khác nhìn thấy. Seokjin cùng Hoseok. Dịu dàng cùng dịu dàng. Ấm áp cùng ấm áp. Tổn thương cùng tổn thương. Hai người cùng xoa dịu nhau, cùng vỗ về nhau, cùng an ủi nhau. Cùng nhau bước qua thanh xuân xinh đẹp nhưng cũng quá đỗi khắc nghiệt này. Chỉ cần có anh, đau khổ kia chỉ là chuyện nhỏ. Nụ cười ấm áp ấy chính là tuyệt vời nhất thế gian.
Chẳng cần phải nói đến việc Hoseok thương Seokjin nhiều bao nhiêu, chỉ cần qua từng hành động nhỏ rất nhỏ của cậu cũng có thể cảm nhận được thứ tình cảm to lớn ấy. Cậu chẳng bao giờ quên nhìn Seokjin mà thiếu mất nụ cười trên miệng, chẳng bao giờ đùa nghịch quá "mạnh bạo" với Seokjin, cũng chẳng bao giờ làm anh tổn thương với lời nói của mình. Hoseok đối Seokjin luôn dùng những cử chỉ thương yêu nhất. Cậu luôn hưởng ứng những trò đùa của anh, cái mà luôn bị Yoongi phàn nàn là quá nhạt (và thậm chí chẳng thèm phản ứng gì với nó!). Cậu luôn là người hướng mắt đến Seokjin đầu tiên mỗi khi anh khóc, hay chỉ là chút chuyển biến tâm trạng nhỏ xíu của anh. Hoseok có thể không là người Seokjin dựa dẫm nhiều nhất, nhưng cậu luôn là người làm Seokjin cảm thấy khá lên mỗi khi anh buồn. Đối Seokjin, Hoseok luôn dùng chân thật nhất của mình.
---------
"Ya~ hyung của em đã vất vả rồi!"
Hoseok xoa xoa đôi vai cứng ngắt của anh. Seokjin thở dốc, kéo tay Hoseok ra khỏi vai mình. Người anh đầy mồ hôi và anh không muốn cậu chạm vào nó. Hoseok hiểu ý, tay choàng qua, kéo cả người Seokjin sát vào mình
"Hyung này, không sao mà. Người em cũng chẳng khá khẩm hơn hyung là bao đâu."
Seokjin phì cười. Anh cởi bớt chiếc áo ngoài đã ướt đẫm mồ hôi, tự mình gỡ tay Hoseok ra rồi gối đầu lên chân cậu nằm. Bài tập nhảy vắt kiệt sức lực của anh. Liên tục mắc những lỗi sai, tập đi tập lại một đoạn gần 1 giờ đồng hồ. Trong khi mọi người đã về hết, anh lại tiếp tục "nhai lại" phân đoạn của mình, đáng nói là báo hại Hoseok phải ở lại cùng anh. Ngày nào cũng vậy, Seokjin luôn cảm thấy mình có lỗi với Hoseok nhất.
"Xin lỗi em nha, Hoseok"
"Gì nữa đấy. Lại vớ vẩn gì nữa."
Đáp lại Hoseok chỉ là tiếng thở đều đều của anh. Cậu thở dài, ngón tay lại xoăn xoăn lọn tóc hồng nhạt của anh, giọng khi cao khi thấp nhưng lại ngọt ngào vô cùng
"Hyung, em chẳng biết mình đã nói điều này với anh bao nhiêu lần rồi đấy. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em. Giúp anh cũng như em giúp cả bọn, giúp cả nhóm trông hoàn thiện hơn. Anh nhảy tốt, em nhảy tốt, cả bọn nhảy tốt, không phải người ta sẽ đều khen ngợi cả nhóm sao? Huống hồ việc giúp anh là do em hoàn toàn tự nguyện! Giờ anh không cho em ở lại em cũng vẫn ở lại xem anh tập."
Hoseok nói, yêu thương trong mắt dành cho người con trai này vẫn không bớt đi chút nào. Anh thì nghe cậu nói, mắt cứ cụp xuống, miệng cong cong gượng gạo, vật đang đập trong ngực trái trùng xuống. Xoay người, anh cố giấu cả khuôn mặt vào bụng Hoseok. Người anh lớn chẳng biết lúc này mình đáng yêu như thế nào, cũng chẳng biết rằng anh đã làm tim người em nhỏ đáng thương kia hẫng một nhịp
"Hyung? Sao đấy? Không nghe em nói à?"
Một, hai, ba. Seokjin vẫn im lặng. Hoseok thì vẫn nuông chiều, để người ta vùi mặt trong bụng mình. Rồi bốn, năm, sáu. Cuối cùng tiếng nói bé xíu của Seokjin cũng vang lên
"Anh thật sự rất tệ. Ước gì anh nhảy được như em... Nhảy cạnh em là tội lỗi lớn nhất của anh đấy*."
Seokjin nói nhưng mặt vẫn còn vùi trong bụng Hoseok, làm cậu phải phì cười. Hoseok lớn gan đưa tay xoa xoa đầu anh mình, sao anh ấy có thể đáng yêu như thế chỉ với việc thở thôi nhỉ
"Hyung, người sinh ra tay chân vốn không dành cho việc nhảy nhót thì như vậy đã hay lắm rồi. Thật ra em thấy hyung chẳng nhảy xấu tí nào. Chỉ là chắc do lớn tuổi, đầu óc chóng quên nên mới hay quên bài. Điều này hyung không phải đã khắc phục nhờ sư chăm chỉ 200% của mình sao?"
"Ya! Em nói ai già đấy hả? Đồ con ngựa này..ưm..."
Hoseok bịt miệng anh lại. Dùng hết phân nửa sức lực để nén cười, tích lũy hết bao nhiêu nội công để cố tỏ ra nghiêm túc nhất
"Hyung, câu trước em không đùa, câu này cũng vậy. Thật ra thầy Son đã khen anh đấy. Rất nhiều lần. Thầy bảo anh tiến bộ rất nhiều, bảo anh nhảy đẹp hơn rồi, thầy còn bảo bọn em rằng "mấy con heo lười biếng phải chi chăm chỉ bằng phân nửa Seokjin thì đỡ cho tôi quá". Anh thật sự rất tốt, chỉ là anh đã đánh giá thấp bản thân mình thôi"
"Heol~ dối! Em nghĩ hyung tin lời em à."
"Mặc hyung đấy! Không tin thì thôi. Thầy không cho bọn em nói căn bản vì muốn anh cố gắng hơn nữa, không chỉ vì vài câu khen ngợi mà phân tâm. Thật ra cả bọn đứa nào cũng biết anh không phải loại người tự cao ấy mà."
"..."
Hoseok cười, lay lay người phía dưới
"Hyung, anh phải thương em đấy! Nếu thầy ấy biết em lén nói với hyung thì thầy nhất định sẽ giết em cơ! Aiiii~ Hobie thiệt là đáng thương mà"
Hoseok cố tình thở dài thật lớn, tỏ ra tội nghiệp hết sức
"Hyung~ nếu anh cảm thấy có lỗi với em, thay vì đè lên làm chân em tê cứng thì hyung có thể làm việc khác hay hơn mà~"
"Gì..."
Seokjin ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì khuôn mặt quá "bất thường" của ai đó họ Jung
"Hyung~ hyung đáng yêu của em~ hôn cái để xoa dịu tâm hồn của Hobie đi nào~"
"Ya! Em biết mắc cỡ chút xíu đi! Tránh xa hyung ra!"
Dù bản thân bảo rằng chân bị tê, nhưng Hoseok vẫn giữ chặt Seokjin, đè anh nằm xuống, dí dí khuôn mặt dài của mình vào người anh. Seokjin ngượng phát tức. Một hai đẩy Hoseok ra
"Heol~ hyung không thương em rồi. Người ta cực khổ vì hyung như thế mà hyung không hiểu. Ui da! Đau quá đau quá! Chân em tê cứng rồi"
"Ngưng giả đò đi Jung Hoseok. Trò của cậu hyung biết hết rồi"
Hoseok quay lưng đi, bó gối ngồi thành một đống. Cảm giác xung quanh ảm đạm đến mức có thể mọc nấm
"Người ta chỉ muốn có tình yêu của hyung thôi mà..."
Seokjin thở dài, dùng tay quạt quạt vài cái mong muốn khuôn mặt mình bớt đỏ đi. Anh tiến lại, dùng tay đẩy đầu cậu em rồi hôn một cái lên trán cậu. Jung Hoseok bị người thương đánh úp, tâm trạng "bam" một cái lên chín tầng mây. Bất quá, cậu lại "được voi đòi tiên" nhảy chồm tới "vồ" lấy Seokjin
"Hyung~ em yêu anh~ hôn đấy không đủ! Hôn chỗ khác đi! "Bobo" người lớn đi!!!"
"Ya!!!! Jung Hoseok!!! Tránh xa anh ra!!!"
"Huhu anh xua đuổi em. Em buồn đấy. Anh đền bù cho em đi nào~ "bobo" người lớn nào~~"
"Ya!!!"
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro