Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.MinJin

Jimin lại ngâm nga bài hát của Seokjin. Cậu nhỏ rất thích bài hát này, hay nói đúng hơn nữa là cậu thích giọng hát của anh. Jimin rất thích Seokjin. Ngay từ lần gặp đầu tiên Jimin đã cảm thấy thích anh rồi. Một người vừa dịu dàng, vừa tinh tế lại còn đáng yêu quá mức như thế đã làm Park Jimin "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Đáng yêu? Cậu cũng chẳng hiểu sao từ đấy lại hiện lên mỗi khi cậu nhìn anh. "Seokjin hyung đáng yêu quá", "Seokjin hyung ăn trông đáng yêu quá", "môi anh thật sự rất đáng yêu luôn" và dù Seokjin có làm gì thì cậu vẫn thấy nó thật sự rất dễ thương. Jimin thích Seokjin, thứ gì của Seokjin cậu cũng đều thích. Hơn ai hết, cậu là người rõ nhất, cái ngày gặp đầu tiên cũng là ngày mà Kim Seokjin anh chính thức "bam" một phát đi vào trái tim cậu. Ngày ấy, anh đã trở thành mối tình đầu của Park Jimin.

Jimin vẫn luôn cho rằng cậu chính là cừu nhỏ còn Seokjin là con sói xám "gian xảo" như truyện cổ tích. Seokjin là sói, là con sói "hung dữ" đáng yêu. Con sói Kim Seokjin đã nhảy vào trái tim của cừu nhỏ Park Jimin, làm cho tâm trí của Jimin luôn có dáng người cao cao gầy gầy ấy. Con cừu nhỏ này đã yêu sói xám mất rồi! Chỉ là sói xám lại chẳng "đáng sợ" như cậu nghĩ. Seokjin chính là con sói đáng yêu nhất mà cậu từng biết. Chỉ là sói xám lại chẳng "hung ác" như cậu tưởng. Seokjin chính là con sói dễ bắt nạt nhất mà cậu từng được gặp. Và, chỉ là, Jimin cậu nguyện sẽ dành hết cả thanh xuân để yêu con sói ấy. Sói xám Seokjin chẳng có răng nanh cũng chẳng có móng vuốt. Chỉ có đôi tay mềm mềm, khuôn mặt trắng trắng cùng hương kẹo lúc nào cũng phảng phất bên mình.
*****
Jimin bước đến, nhìn người anh đang loay hoay với đống dụng cụ trong nhà bếp, trong lòng bỗng tăng thêm chút ấm áp. Cậu nhẹ nhàng bước đến, vòng tay đặt trên phần bụng mềm mềm của anh, dùng chất giọng ngọt ngào mà cậu chỉ dành riêng cho người đặc biệt này:

"Lại tính làm gì đấy"

"Heol~ kính ngữ đâu nhỉ?"

Cậu nhỏ cười, đôi mắt nhỏ xíu cong thành đường chỉ. Dụi đầu vào vai anh, cậu lại "meo meo" mà nói

"Hyung, đùa tí mà. Anh sẽ làm bánh ngọt chứ? Anh đã hứa từ tuần trước nhưng đến giờ vẫn chưa có này."

"Hyung biết mà. Nhìn này. Vẫn đang làm đây."

Seokjin miệng nói, tay vẫn đều đều trộn phần bột nhạt màu thoảng hương vani của mình. Vào sinh nhật của Jimin anh đã hứa sẽ làm bánh ngọt cho cậu nhỏ. Thế nhưng vì lịch trình dày đặc, mãi đến tận 2 tuần sau vẫn chưa thể hoàn thành. Cảm thấy khá có lỗi nên ngay khi vừa có ngày nghỉ, Seokjin ngay lập tức bắt tay vào làm. Jimin vùi mặt vào cổ anh, ngửi mùi hương ngọt ngào và đặt môi trên phần thịt trắng nõn ấy. Cậu cảm thấy Seokjin khẽ run, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cậu thấy anh nhíu mày, nhưng phần tai lại chuyển một mảng hồng

"Này, em sẽ không muốn ăn một chiếc bánh hỏng đâu nhỉ? Để yên cho anh làm nào, không thì nghỉ ăn nhé."

"...so với bánh thì em thích ăn anh hơn..."

"Hửm?"

Cậu nhỏ chỉ lí nhí trong miệng, âm lượng vừa đủ để mỗi mình cậu nghe. Nhìn người cao hơn đang chăm chú làm việc, cậu lại không nén nổi thương yêu, ngẩng mặt, đôi môi ấm nóng rời khỏi phần cổ thon thả và đặt trên gò má Seokjin. Luyến tiếc thu lại đôi môi cùng vòng tay, bỏ lại Seokjin vẫn chưa hoàn hồn, Jimin cầm lấy mấy thỏi chocolate, bước đến bàn ăn và ngoan ngoãn ngồi cắt.

"Hyung, chocolate sữa. Em thích nó nhất luôn ấy."
*****
"Jiminie, anh xin lỗi mà."

Seokjin thở dài, anh xoa xoa lưng cho con người đang hờn dỗi mà trốn trong chăn, thu mình thành một cục.

"Hyung, anh không thương em."

"Ya, sao lại nói thế chứ. Anh nói thật mà, trong lúc anh không để ý thì Jungkook cùng Taehyung đã lén ăn hết đấy. Anh đã mắng cả hai đứa rồi"

"Hyung, anh đã hứa là chỉ làm cho mỗi mình em thôi. Vậy mà..."

"Jimin ah, thật đấy. Là do Jungkook cùng Taehyung lén anh ăn vụng, anh hoàn toàn không cho bọn nhỏ ăn mà. Anh đã dặn mà hai đứa không nghe, tức chết đi được!"

Jimin khẽ cựa quậy. Cậu vén chăn, để lộ khuôn mặt tròn tròn, ngước mắt lên và dùng tất cả sự đáng yêu của mình hướng đến người đối diện:

"Thật chứ? Không phải anh cho Jungkookie với Taehyungie à?"

"Thật mà, Jimin ah, có bao giờ anh nói dối em đâu"

Jimin ngồi dậy, tự động chui vào người Seokjin. Cậu vòng tay ôm lấy anh, úp mặt vào phần bụng phẳng lì, giọng lí nhí nhưng có chút thỏa mãn:

"Hyung, thật ra em chẳng có giận gì hyung hết. Em thề đấy! Em chẳng trẻ con đến mức phải dỗi chỉ vì vài cái bánh đâu."

Seokjin nén cười. Luồn tay qua mái tóc của Jimin, anh gửi hết ngọt ngào của mình đến người em nhỏ này

"Tất nhiên anh biết em sẽ không dỗi. Jiminie của anh chính là thiên thần. Em sẽ chẳng vì chút chuyện cỏn con này mà dỗi anh đâu nhỉ?"

".....hyung, anh là đồ con sói gian xảo."

"Heol~ nếu em nghĩ anh là sói thì được thôi. Nhưng Jiminie chẳng giống cừu nhỏ tí nào! Ừm...sao ta....Jiminie giống mèo nhỏ hơn ấy."

"Hyung...em chẳng ngoan ngoãn như mèo nhỏ mà anh nói đâu."

"Hửm?"

"Em cũng chẳng thánh thiện như thiên thần đâu. Hyung, anh lầm to rồi."

"Em đang n...."

"Hôn em."

"Sao????"

Jimin rướn người, vòng tay qua cổ anh, mắt đối mắt, không chút ngần ngại

"Hyung, hôn em rồi em sẽ tha lỗi cho anh. Ban nãy nói không giận, nhưng giờ đột nhiên lại muốn "giận" anh rồi"

Seokjin có chút dao động nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt bình thản ấy, anh lại mỉm cười. Nghiêng đầu, đặt lên làn da trắng nõn nơi gò má của Jimin một cái hôn, xong lại hướng đến cái mũi nhỏ xíu véo một cái

"Heol, đứa nhỏ này đừng đáng yêu như thế cơ chứ. Anh sẽ lại hô..."

Vẫn chưa dứt câu, Seokjin bị lực mạnh đẩy ngã, liền sau đó cảm nhận được sức nặng đè lên mình. Chỉ kịp thấy bản thân cậu em nhỏ trèo lên, hai tay bị người ta giữ lại.

"Hyung, đã nói em chẳng thánh thiện như hyung nghĩ đâu. Cái hôn vừa rồi, không chấp nhận. Để em cho hyung biết "hôn" mà em nói tới là cái gì"

Chẳng kịp phản ứng, chẳng kịp động đậy, Seokjin chỉ biết ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngày càng được phóng lớn của Jimin. Phút chốc, môi bị người ta gặm mất, lưỡi nhỏ cũng bị người ta tước đoạt đi luôn, không khí vốn của mình giờ lại tràn đầy hơi thở ai kia.

"Hyung, em chính là "mèo nhỏ" của anh đây~"
*****
"Hyung~ dù em là mèo hay cừu, anh vẫn bị em ăn" *:))))*

"Im đi..."

"Em nghĩ là em là con cừu đầu tiên ăn thịt đấy. Ya~ hyung, em tuyệt chứ"

"Im đi, đồ ngốc!"

"Hyung, anh giận sao? Chỉ là đùa thôi mà..."

"...a...anh không có...đừng làm khuôn mặt như thế..."

"...sẽ không giận em chứ???"

"Không giận...tuyệt đối không giận."

"..."

"..."

"Jimin ah..."

"Park Jimin..."

"Park Jimin, anh nói không giận không đồng nghĩa với việc sẽ làm thêm một lần nữa. Bỏ tay của em ra, anh sẽ cắn em nếu như em còn động vào anh lần nữa!"

"A...hyung. Anh đòi cắn em? Anh đúng là sói mà. Hưm~ em phải tự phòng vệ thôi~"

"A...um....Jimin....bỏ anh ra..."
____End____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro