Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.TaeJin

Taehyung rất thích cảm giác tựa vào người khác. Cậu thường xuyên nằm lên người Jungkook, tựa vào lưng Jimin hay choàng tay qua vai Hoseok. Taehyung khá cao, thế nên việc lúc nào cũng dính lấy người khác như thế không tránh khỏi làm cho bọn họ có chút khó chịu. Jimin chọn cách cằn nhằn một trận để thể hiện chút khó chịu đấy, với Hoseok thì là véo vào tay, còn cậu em út Jungkookie lại là thẳng tay đẩy cậu anh lớn hơn ra mà không thèm báo trước. Taehyung khi ấy sẽ biến thành Tae-hờn-dỗi, bĩu môi ăn vạ với người ta cả buổi xong lại nhanh chóng nâng cấp thành Tae-mặt-dày, bám lấy người ta bất chấp tất cả. Đấy là thói quen của cậu chàng Taehyung. Cái thói quen luôn khiến người khác phải đau đầu nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà thở dài bởi  chẳng một ai có thể ngăn nó lại. Thế nhưng, Taehyung đối với người anh lớn Seokjin lại hoàn toàn khác. Bằng một lí do nào đấy, cậu chàng luôn luôn dùng cái loại yêu thương, dịu dàng nhất mà ôm anh. Taehyung ôm Seokjin lúc nào cũng để anh tựa vào ngực mình, bàn tay thon dài bao lấy bờ vai rộng, đôi khi sẽ dịch xuống eo, đôi khi lại mon men đến gần vùng bụng dù cho sau đấy sẽ bị đánh một cái. Taehyung có thể ôm người anh lớn này cả ngày mà không biết chán. Mọi người luôn dùng Seokjin làm "bia đỡ đạn" khi thấy Taehyung mon men lại gần. Và cứ mỗi lần như thế, Seokjin chỉ có thể thở dài vì mọi hoạt động đều trở nên khó khăn hơn khi dính ở trên người là cậu em cao kều, lớn xác.

Taehyung thích Seokjin. Cậu thích được ôm Seokjin, thích được nắm bàn tay mềm mềm, thích sờ vào phần bụng phẳng lì và cái cách anh nhíu mày rồi đẩy tay cậu ra. Taehyung thích Seokjin, và hiển nhiên là Taehyung cũng muốn anh dựa dẫm vào mình. Seokjin khi cười thì mọi người đều biết, nhưng Seokjin khi khóc lại chẳng một ai hay. Người anh lớn này luôn là chỗ dựa cho mọi người, nhưng bản thân mình chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai cả. Điều đó làm Taehyung không vui. Cậu cảm thấy mình quá yếu đuối khi không thể che chở được cho người mình yêu thương. Hiếm hoi một lần cậu thấy anh khóc, nhưng chỉ có thể chôn chân đứng đó, trơ mắt nhìn anh nức nở, vùi mặt vào lòng Namjoon. Rồi những  lần sau đấy, cậu cũng chỉ lặng lẽ như thế. Nhìn anh tựa vào người Namjoon, nhìn anh để Namjoon vỗ về, rồi lại nhìn Namjoon hôn lên từng giọt nước trên khuôn mặt thất thần vụn vỡ. Trái tim Taehyung lúc ấy dường như chẳng khác với nước mắt của Seokjin là bao. Từng chút từng chút tuôn ra, rơi xuống rồi vỡ tan trên mặt đất. Cậu muốn chạy đến, đẩy anh Namjoon ra rồi ôm lấy người anh lớn của mình. Taehyung muốn, muốn lắm. Nhưng Taehyung cũng biết, muốn thôi chưa đủ, bởi quan trọng hơn thảy chính là sự can đảm.

Taehyung từng bảo rằng cậu muốn làm trưởng nhóm. Bởi lẽ khi ấy, trong suy nghĩ gần như đã rối tung của cậu, Seokjin dựa dẫm vào Namjoon chỉ vì Namjoon là trưởng nhóm. Vậy nên cậu cũng muốn được như thế, muốn làm chỗ dựa cho một Seokjin mạnh mẽ. Cậu muốn là người đưa tay gỡ chiếc mặt nạ của anh xuống, muốn là người gạt đi những giọt lệ thương đau, muốn đem anh giấu trong lòng, để anh thỏa sức mà khóc trong lồng ngực mình. Cậu muốn anh tin tưởng mình hơn, muốn anh tìm đến vào những lúc yếu mềm, muốn giữ một vị trí thật đặt biệt trong lòng anh. Đem tất cả những mong muốn thầm kín ấy, Taehyung lại biến nó thành cảm giác muốn làm một vị trưởng nhóm mẫu mực - một cảm giác mơ hồ. Song song ấy là sự mặc cảm, bởi cậu biết cậu không giống anh Namjoon. Cậu không trưởng thành như anh Namjoon, không thông minh như anh Namjoon, không đáng tin như anh Namjoon. Cậu chẳng thể nào được như anh Namjoon. Taehyung thế nên đã nén lại lòng mình, nén lại bao mong muốn mãnh liệt, để rồi có thể âm thầm lặng lẽ mà thích Seokjin, mà thương Seokjin. Chỉ cần anh vẫn còn mỉm cười, như thế đã là quá đủ rồi.
--------

Hôm ấy Taehyung như thường lệ, ôm lấy anh và đặt trong lòng. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ và tất nhiên cậu không muốn lãng phí nó chút nào. Bàn tay to lúc này nghịch ngợm mà di chuyển xuống dưới, xoa xoa vùng bụng mềm mềm của anh.

"Hyung, anh chẳng có tí cơ nào cả."

"Em im đi. Bỏ tay ra."

Nhìn người anh lớn trong lòng cầm lấy tay mình mân mê rồi lại áp sát tay anh vào, tim Taehyung hẫng một nhịp. Cậu suy nghĩ vu vơ rồi lại nhanh chóng bị anh kéo ra bởi tiếng thở hắt của mình.

"Hyung, như thế cũng tốt mà. Anh chẳng cẩn phải tập luyện để giữ cơ như Jimin. Thằng nhóc phải tập ghê gớm lắm. Với cả, anh như này là đã tuyệt lắm rồi."

"Em im đi. Em chẳng biết gì cả, đồ tay to."

Seokjin khẽ véo lên mu bàn tay Taehyung rồi lại thở dài, ánh nhìn vẫn tập trung ở chỗ cũ

"Anh ghen tị với tay em lắm ấy. Em không biết là anh muốn có bàn tay giống em nhiều dường nào đâu. Heol~ tay anh phiền lắm cơ, lại còn chẳng đẹp chút nào. Rõ ràng là anh cao hơn Jungkookie, nhưng tay thằng bé lại còn to hơn tay anh cơ. Cáu lắm!"

Taehyung dịu dàng nhìn Seokjin. Cậu luồn tay mình vào tay anh, đan từng ngón thuôn dài vào nhau và nắm chặt nó. Cánh tay còn lại cũng tăng thêm chút lực mà ôm lấy anh, má áp vào mái tóc nâu nhạt mềm mại. Khung cảnh có chút mùi mẫn này cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra giữa hai người đàn ông trưởng thành, thế nhưng Seokjin lại để Taehyung ôm mình, để cậu chàng thể hiện tình cảm cũng như thói quen của mình lên người anh. Ngẩng cổ lên rồi đặt một nụ hôn lên chiếc cằm nhỏ, anh cong mắt nói với cậu em dường như đang muốn vùi cả khuôn mặt vào tóc mình:

"Taehyungie em lạ thật đấy. Anh chẳng thể hiểu nổi em luôn. Jimin cùng Jungkook đều thích được anh ôm, còn em thì gần như chẳng bao giờ để anh ôm cả. Lại còn lúc nào cũng ôm anh như thế này."

Seokjin có chút buồn cười mà bĩu môi, đưa tay chọc chọc vào má Taehyung

"Em xem, nhìn vào chẳng biết ai lớn hơn ai. Rõ ràng người ta lớn hơn em ba tuổi, mới phải là người ôm em vào lòng rồi xoa xoa mông dỗ dành. Vậy mà em toàn giành ôm anh, lại còn để anh tựa vào ngực cứ như con nít. Nè Taehyung à, anh thật sự nặng lắm đấy, bộ em không thấy mệt khi anh nằm lên người em à?"

"Không có."

"Lại dối đi! Mấy bữa trước tụi mình xem phim, anh gối lên tay em rồi ngủ quên. Em không chịu đánh thức anh mà cứ để anh nằm, đến khi tỉnh lại thì tay em cứng ngắc rồi. Hỏi đến thì bảo không sao, lát sau lại thấy vừa ôm tay bóp bóp vừa lén lút vào phòng anh Namjoon xin thuốc."

"Cái đó...em bị đau bụng."

"Đau bụng? Aigoo Kim Taehyung-ssi, có ai đau bụng mà lấy thuốc xoa bóp ngoài da về không? Nói dối dở tệ."

Nhìn chân mày cậu em đang ôm mình nhíu lại, khoé miệng Seokjin nâng lên trong vô thức. Xoay người lại đối mặt với cậu, anh cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể dù khuôn mặt méo mó của ai kia cứ như đang cố tình chọc cười mình.

"Taehyung nè, bộ em thích ôm người khác như thế này lắm hả? Em không thích được ôm sao? Em không thích hyung đẹp trai này ôm mình à?"

"Hyung, bỏ chữ "đẹp trai" đi, thay bằng "của em" sẽ hay hơn đấy."

"Heol~ Kim Taehyung-ssi" - Seokjin bật cười khúc khích - "Em sến súa như thế này từ năm mấy tuổi thế? Được rồi, chiều em luôn. Kim Taehyung-ssi, em không thích hyung đẹp trai của em này ôm em sao? Chê anh à?"

"Không có. Thay vì trả lời, thì em sẽ hỏi anh trước nhé."

"Hửm???"

"Anh thích anh Namjoon ôm anh à?"

"Namjoonie? Xem nào, thằng bé không thường hay ôm anh đâu. Namjoonie ít thể hiện tình cảm qua việc skinship lắm. Không phải là thằng bé không ôm hay là không thích ôm anh nhé. Chỉ là...ừm...chẳng biết giải thích sao nữa. Dù sao thì anh thấy bình thường, cũng như em ôm anh, Jimin ôm anh hay những đứa khác ôm anh thôi."

"Hyung, không giống. Không giống chút nào đâu."

Vẫn chưa hiểu được ý của Taehyung, anh đã bị cậu nhỏ kéo trở về chỗ cũ - lòng ngực của cậu. Seokjin hơi giật mình bởi đây là lần đầu tiên cậu ôm anh chặt đến như thế. Đưa tay xoa nhẹ lên tóc mái có chút rối, Seokjin nhẹ nhàng cất tiếng

"Taehyungie, làm sao thế?"

"Hyung, em thích anh."

"Hả?"

Taehyung chôn mặt vào hõm cổ anh. Cậu nhỏ dùng loại âm thành trầm khàn của mình, từng chút từng chút một nói ra

"Em muốn bảo vệ anh. Em muốn là người bên cạnh anh. Em lúc nào cũng ghen tị với anh Namjoon, bởi em luôn muốn thay thế anh ấy làm bờ vai của anh. Anh có thể ôm em lúc buồn, dựa vào em khi mệt mỏi, anh có thể đến tìm em, gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy ra và em sẽ giấu anh trong lòng, để anh mặc sức mà khóc. Hyung, em muốn anh hãy tin tưởng em như anh tin tưởng anh Namjoon, dựa vào em như anh đã dựa vào anh Namjoon. Hãy để em được giống như anh Namjoon, ít nhất thì hãy để em cùng anh Namjoon làm việc đấy."

Seokjin im lặng. Anh hoàn toàn không thể nói ra được bất cứ lời nào. Cổ họng anh nghẹn ứ, tim thắt lại, hô hấp cũng trở nên e dè hơn trước người em mình. Seokjin không nghĩ rằng Taehyung vẫn luôn muốn đối với anh như vậy. Seokjin cũng không nghĩ rằng Taehyung của mình, Taehyung mà mình luôn cho rằng tinh nghịch ngốc nghếch lại chín chắn và trưởng thành như thế. Dường như bản thân có quá vô tâm không khi chẳng nhận ra thằng bé đã thay đổi như thế nào?

"Taehyung ah..."

"Seokjin-hyung, em thích anh. Anh biết rõ mà. Vì anh là người quan trọng nhất với em. Là hyung-đẹp-trai-của-em mà Taehyung này yêu quý nhất."

Taehyung mỉm cười, nhìn bối rối trong mắt người đối diện chỉ vì một câu nói mà trôi sạch. Phải rồi, là chưa đến lúc. Cậu thích anh, cậu yêu anh, nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết. Ít nhất là bây giờ. Cậu sẽ đợi, đợi đến khi trưởng thành hơn, đến khi hoàn hảo hơn. Khi ấy, cậu sẽ chính thức đứng cùng anh Namjoon, hai người đường đường chính chính mà đối mặt với nhau. Khi ấy, cậu sẽ trở thành "tình địch" của anh Namjoon, cùng anh Namjoon tranh giành Seokjin. Khi ấy, nhất định, anh Seokjin sẽ là của cậu.

"Hyung đợi em. Không lâu sau người anh cần nhất, chính là Kim Taehyung."

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro