#3. NamJin
Seokjin tìm được một tấm ảnh của Namjoon lúc nhỏ. Đây cũng chỉ là một sự tình cờ vì anh vô tình nhìn thấy nó dưới đống quần áo hỗn độn của Namjoon. Seokjin bị tấm ảnh dọa cho giật mình. Anh không tin rằng đứa bé trong ảnh là Namjoon của anh. Namjoon của anh, Namjoon mà anh biết là một tên ngốc cao kều với dáng đi có chút khệnh khạng. Namjoon của anh có vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính và cả cơ thể toát lên khí chất khiến cho người ta có chút căng thẳng khi đối mặt. Namjoon của anh không như đứa bé này, đứa bé béo béo với cặp má phúng phính là cả một vùng trời đáng yêu. Gần năm phút đồng hồ nhưng Seokjin vẫn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, có điều từ bất ngờ anh lại chuyển sang thích thú mà cười khúc khích. Đứa bé trong ảnh chính là Namjoon! Có thể hai má đầy thịt khác với khuôn mặt góc cạnh như bây giờ, nhưng cái lúm đồng tiền be bé quen thuộc ấy là thứ không thể nhầm lẫn được. Seokjin càng nhìn càng cảm thấy tức cười, môi đầy cong lên để lộ ra từng chiếc răng trắng muốt. Anh không ngờ rằng Namjoon của anh khi bé lại đáng yêu như vậy. Một Namjoon mà anh không biết chăng?
Seokjin vốn là kiểu người luôn luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ trước mặt người khác. So với dựa dẫm thì anh lại quen hơn với việc làm chỗ dựa cho mọi người. Jimin đã từng nói, Seokjin là dạng người mà khi ta tổn thương sẽ muốn tìm anh để nhận được an ủi. Bởi, Seokjin quá đỗi dịu dàng. Anh dịu dàng che chở cho họ, những người em mà anh thương yêu. Anh dịu dàng chăm sóc cho họ, những người em cùng anh trải qua mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm và rất lâu lâu sau đấy nữa. Anh thà nhận lấy đau thương chứ không để họ phải chịu thương tổn. Seokjin dịu dàng là thế nhưng cũng mạnh mẽ là thế. Seokjin mạnh mẽ là thế, nhưng không có nghĩa là anh không có những lúc yếu lòng. Đau lắm chứ khi bị người ta tổn thương. Đau lắm chứ khi bị người ta miệt thị. Đau lắm chứ, khi người ta đem sự nỗ lực không ngừng của anh, đem đôi cánh trắng muốt mà anh yêu quý vùi dập trong những lời cay nghiệt. Seokjin đã từng khóc và khóc rất nhiều. Khóc cho những gì mà mình phải chịu đựng. Khóc cho bản thân đã mang đầy thương tích. Seojin khóc. Chỉ là khi ấy, anh lại khóc trong bóng tối, anh lại khóc trong im lặng, anh nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục mỉm cười với mọi người. Anh không muốn để cho những đứa em mà anh yêu thấy sự yếu đuối của mình. Vì anh đã chọn việc làm chỗ dựa cho họ. Vì anh muốn họ có thể thật thoải mái mà dựa dẫm vào anh. Thế nên anh không được yếu đuối. Thế nên anh phải thật kiên cường.
Kim Namjoon là tên người con trai đã đem cái vỏ bọc "mạnh mẽ" của Seokjin gỡ xuống, là người mà Seokjin luôn luôn tin tưởng. Một người luôn cố chấp với hình tượng mạnh mẽ như Seokjin, nay lại trước mặt Namjoon mà khóc, mà bộc lộ đau thương của mình. Seokjin tin tưởng Namjoon. Anh chọn Namjoon là người sẽ ôm anh vào lòng khi anh quá mệt mõi. Namjoon là một tên ngốc thực sự, ít nhất đối với anh là như vậy. Cậu chẳng biết nói những lời ngọt ngào hay an ủi, chẳng biết cách dỗ dành khi người mình thương giận dỗi hay đơn giản là thể hiện những cử chỉ âu yếm như những cặp đôi đang quen nhau kia. Nhưng tên ngốc ấy lại mạnh mẽ hơn anh. Nhưng tên ngốc ấy lại mang cho anh cảm giác an toàn. Người đầu tiên phát hiện ra anh đau cũng là Namjoon. Người đầu tiên ôm anh thật chặt cũng là Namjoon. Người đầu tiên thay anh gạt đi những giọt nước mắt cũng là Namjoon. Và người đầu tiên yêu anh bằng cả trái tim, Kim Namjoon, cũng là đứa ngốc ấy. Đôi khi chỉ là một cái ôm lại khiến anh ấm lòng như thế. Đôi khi chỉ là câu nói vụng về "hyung, ổn rồi. Giờ thì hãy là chính anh đi", chứ không phải là một lời động viên hoa mỹ nào khác. Namjoon thầm lặng đem những vết thương trên người anh từng chút từng chút khâu lại. Dần dần lại hình thành nên thói quen trong anh. Chỉ cần anh chạy đến bên cậu, vùi mặt vào lồng ngực thoảng mùi nam tính ấy, cậu sẽ tự nhiên mà vòng tay xiết chặt lấy anh, bỏ qua hết những việc đang làm.
Seokjin và Namjoon. Một nhận lấy vết thương, một chữa lành những vết thương ấy. Thế nhưng, cả hai đều có những đôi cánh không lành lặn. Cả hai đều vì người khác mà chịu thương tổn thay họ. Và, cả hai đều yêu thương nhau rất nhiều. Seokjin trước mặt các em là một người kiên cường mạnh mẽ. Nhưng Seokjin yếu đuối trước mặt Namjoon mới chính là Seokjin thực sự. Namjoon cũng vì Seokjin mà trở nên dịu dàng, cũng vì Seokjin mà bộc lộ những cảm xúc trước đây chưa từng có. Namjoon và Seokjin. Dịu dàng cùng dịu dàng. Mạnh mẽ cùng mạnh mẽ. Hai người họ hòa vào nhau, cùng nhận lấy đau thương, cùng nhận lấy ngọt ngào. Hai người bọn họ là của nhau. Vĩnh viễn là như thế, sẽ không một ai có thể chia rẽ họ, sẽ không một ai thấu hiểu được thế giới cùng những sự hi sinh thầm lặng của họ. Trên cả yêu thương, là sự thấu hiểu. Trên cả sự thấu hiểu, là niềm tin dành cho đối phương. Họ tin tưởng nhau, chỉ cần như thế là đủ rồi.
Nếu một mai những thương tổn mà Seokjin chịu đựng là quá nhiều.
Anh chẳng e ngại mà đối mặt với nó. Bởi anh biết, vẫn còn có Namjoon.
Nếu một mai người ta làm anh tan vỡ.
Anh chẳng bận tâm đâu. Vì Namjoon sẽ như thế, vụng về mà tỉ mỉ, từng chút một vỗ về an ủi.
Có thể anh không còn nguyên vẹn.
Có thể bản thân sẽ đầy rẫy vết thương
Nhưng, có làm sao đâu chứ?
Vì anh biết, vẫn còn có Namjoon yêu anh nhiều như thế đấy thôi.
Seokjin vẫn cười thật tươi, vẫn đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng mà không nhận ra sự có mặt của người đối diện.
"Hyung, anh đang làm gì vậy?"
Seokjin ngước mắt, chỉ thấy một Namjoon to to đang ngơ ngác, trên tay là chiếc gối Ryan nhỏ nhỏ đã được anh giặt thơm tho. Seokjin nhìn Namjoon, trên đuôi mắt đọng lại ý cười. Anh chồm đến ôm cậu, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc quen thuộc, hít hít một hơi rồi chưa đợi cậu trai kịp phản ứng:
"Namjoon, anh yêu em"
--------
Liếc nhìn tấm ảnh dưới đất, rồi lại dời mắt sang Seokjin đang nghịch con sư tử bông trong lòng, Namjoon khẽ thở dài. Cậu nhớ mình đã giấu nó kĩ lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại tìm được. Mà dường như bản thân cũng quá yêu thương người anh lớn này đi? Dự định rằng sẽ nổi giận với anh, nhưng đối diện với cái ôm ngọt ngào ấy, Namjoon chỉ đặt tay anh vòng qua thắt lưng mình, tùy tiện để anh ngồi trong lòng.
"Namjoon ah, em giận hả?"
"Không biết, anh đoán đi."
"Em không thích cho anh xem nó sao?"
"Không hẳn, chỉ là... em trông đần chết đi được..."
"Đần cái gì? Không cho nói bậy! Anh thấy nó cực kỳ dễ thương luôn mà! Namjoon à, không ngờ em lại đáng yêu như thế ấy. Cưng chết anh rồi. Anh sẽ cho bọn nhỏ xem. Tụi nó thể nào cũng bảo như anh cho xem."
"Hyung" - khẽ thở dài - "đó là lí do khiến em không muốn cho anh xem thằng nhóc béo ú này đấy. Cái miệng nhỏ của anh sẽ chẳng chịu im lặng đâu, và bây giờ em thực sự sẽ không vui nếu anh cho bọn họ xem nó."
"Heol~ Namjoon đồ keo kiệt."
"Ừ đấy. Em là đồ keo kiệt đấy. Thế nên chỉ cho một mình anh xem thôi, được chứ?"
Seokjin lại cười. khuôn mặt càng vùi sâu hơn vào ngực Namjoon và tiếp tục cuộc đối thoại không đầu cũng chẳng đuôi
"Namjoon ah."
"Hửm?"
"Thích em."
"Sao cơ?"
"Ryan thích em"
"..."
"Namjoon ah."
"..."
"Thích em"
"Sao..."
"Nó thích em!"
"Ai?"
"Ryan."
"..."
"Namj..."
"Seokjin-hyung"
"Hửm???"
"Em yêu anh"
Gió luồn qua khe cửa, phả nhẹ vào da thịt non mềm. Gió lan khắp căn phòng nhỏ, làm tấm màn mỏng khẽ đung đưa, làm quyển sổ tay nâu nhạt từng trang từng trang lật mở, đột nhiên từ đấy lại rơi ra tấm ảnh cũ. Là tấm ảnh thời thơ bé của người Namjoon rất thương - Kim Seokjin. Xem như là anh không biết. Xem như là bí mật nhỏ của riêng cậu. Bí mật mà khi khám phá ra, Kim Seokjin nhất định sẽ ngượng phát chết!
___END___
Bonus quả hình Kim Nam Trứng thời bé tẹo đáng yêu nhất hệ mặt trời ;;;-;;;
Bonus thêm quả hình của anh Kim-người-thương-anh-Trứng ;;;-;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro