#2.KookJin
Ở fansign, Seokjin nhận được một cái ống nghe màu hồng. Có vẻ như mọi người rất thích hình tượng bác sĩ mà anh đã làm trong một bài hát của nhóm. Ừm, mà sao ta, anh cũng khá thích làm bác sĩ. Seokjin có vẻ rất thích thú với chiếc ống nghe. Anh cứ đeo nó suốt buổi, mắt thì cười tít rồi còn tạo dáng cùng "vật-đeo-tai-màu-hồng" này nữa.
Jungkook nhìn anh. Cậu không quá bất ngờ vì nghĩ anh vốn rất dễ dàng hứng thú lên vì một món đồ màu hồng, hay vì nhân vật trò chơi Mario. Cậu còn nhớ vẻ anh anh đã vui sướng ra sao khi nhận được con Mario bằng bông mà cậu tặng anh vào sinh nhật. Và giờ đây, vẻ mặt anh lại tràn đầy nét cười khi cầm chiếc ống nghe, áp vào ngực Taehyung. Jungkook có chút không vui. Anh cứ đùa giỡn với Taehyung và, thề rằng, cậu cảm thấy có hàng nghìn ánh mắt đang "hưng phấn" mà nhìn vào hai người họ. Jungkook không nhớ rằng mình đã khó chịu trong bao lâu, cậu chạm nhẹ vào người Seokjin, nói với âm lượng vừa đủ để hai người nghe:
"Hyung, anh thích cái này lắm sao?"
"Ừ, anh nghĩ nó khá thú vị. Em có thể nghe được nhịp tim của mọi người đấy. Jungkook ah, em không nghĩ nó thú vị sao?"
"Không hẳn."
"Anh thích nghe nhịp tim của mọi người lắm. Anh nghĩ nó là thứ âm thanh thật diệu kì. Em biết đó, nghe nhịp tim của người khác như đang cảm nhận được nhịp sống của họ vậy."
Chỉ thấy Seokjin cười thật tươi. Anh áp chiếc ống nghe vào ngực Jungkook:
"Jungkook ah, anh đang nghe nhịp tim của em này. Tim của em đang đập đấy, điều đó chứng tỏ là em đang sống. Và...ừm...điều đó chứng tỏ là em đang ở bên cạnh anh này."
Tiếng cười của Seokjin thật giòn, nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong "trái tim đang đập" của Jungkook. Cậu nhỏ nhìn người anh hơn mình năm tuổi, trong mắt lại tràn đầy yêu thương, khóe miệng cũng vô thức mà kéo cao lên. Seokjin, người con trai này, yêu thương bao nhiêu mới đủ?
*****
"Hyung, cho em mượn chiếc ống nghe của anh."
Seokjin hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Jungkook. Anh vốn nghĩ cậu không có hứng thú với món đồ trông-có-vẻ-nhàm-chán này. Anh có chút hấp tấp vào phòng để lấy chiếc ống nghe màu hồng và đưa cho Jungkook. Lúc này, cậu nhỏ lại đứng dậy, mặt đối mặt với anh. Jungkook cầm chiếc ống nghe đeo vào tai Seokjin, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh:
"Hyung, anh nói rằng anh rất thích nghe nhịp tim của mọi người, phải không?"
Seokjin có hơi khó hiểu nhìn Jungkook. Anh ngơ ngác gật đầu. Chỉ thấy bên tai truyền đến tiếng tim đập đều đều của cậu.
"Hyung, anh nói là nếu nghe tiếng tim đập thì sẽ hiểu được người ta nghĩ gì. Vậy giờ anh hãy mau lắng nghe xem, con tim em là đang muốn nói gì."
"A, anh nói như vậy hồi nào? Anh chỉ nói..."
"Suỵt, hyung. Anh hãy im lặng mà nghe đi. Anh chắc chắn sẽ nghe được nó nói gì mà."
Seokjin ngày càng khó hiểu. Jeon Jungkook, thằng nhỏ này cư nhiên lại dám đem lời anh nói sửa lại. Rõ ràng anh không có ý đó. Anh sao có thể hiểu được nhịp tim chứ. Anh đâu phải là bác sĩ thật sự, đâu thể nghe một cái là biết rằng người ta bệnh gì, bệnh như thế nào. Tuy suy nghĩ thật nhiều, nhưng Seokjin vẫn rất nghe lời, yên tĩnh mà lắng nghe nhịp tim đều đều của Jungkook. 1 phút rồi 2 phút, Jungkook vẫn im lặng. Đến khi anh nghĩ mình không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa thì đột nhiên cậu lại lên tiếng:
"Hyung, em thích anh."
Seokjin vô cùng bất ngờ. Đôi mắt tròn tròn nay lại mở thật lớn, đầy hoảng hốt nhìn về phía cậu em kém mình năm tuổi này. Seokjin khẽ cử động tay, nhưng lại bị Jungkook nắm chặt lại. Seokjin muốn mở miệng ra nói, nhưng Jungkook lại nhanh chóng không cho anh nói:
"Hyung, nghe em. Đó là điều mà con tim em nói. Và giờ đây, em hoàn toàn nghiêm túc mà nói với anh. Hyung, em thích anh, rất thích anh. Không quan tâm việc anh lớn hơn em. Không quan tâm việc anh là con trai. Và, hyung, em không cần biết anh có thích em không. Chỉ là em thích anh, rất thích anh. Thế thôi."
Từng lời từng lời của Jungkook như ngọn lửa đốt cháy Seokjin. Mặt anh đỏ lại càng đỏ hơn. Nhịp tim cũng thế mà đập liên hồi. Khóe mắt lúc này đã hơi đọng lại giọt pha lê trong suốt:
"Đồ nói dối, tim không biết nói"
Jungkook lúc này lại mỉm cười, bộ dạng ung dung bình thản khác hẳn với vẻ lúng túng của Seokjin. Cậu dùng giọng nói chứa đầy yêu thương mà hướng đến người đối diện:
"Hyung, anh đã nghe được tim em nói thích anh rồi đấy. Giờ thì anh phải cho em biết tim anh nghĩ như thế nào về em chứ."
Jungkook gỡ chiếc ống nghe ra khỏi tai Seokjin, đeo vào cho mình và áp vào lồng ngực anh.
"Hyung, vì sao anh lại đập nhanh như vậy?"
Jungkook vờ ngạc nhiên. Cậu ranh mãnh nói:
"Hyung, tim anh nói rằng nó không thích em. Ôi, hẳn là anh cũng vậy. Anh cũng không thích em rồi."
"Không có! Nó không có. Jeon Jungkook, tim anh thật sự rất thích em. Ngoại trừ em ra, chưa từng ai khiến nó rung động cả. Em đừng hiểu lầm. Tim anh rất thích em mà."
Khóe miệng cậu Jeon ngày càng nhếch cao
"Hyung, anh nói dối. Tim làm gì biết nói."
"A....anh..."
"Hyung chi bằng chính miệng anh nói rằng anh thích em đi."
"A..."
Jeon Jungkook là đồ xấu xa. Trong lòng Seokjin đã lặp đi lặp lại bài ca này n lần rồi. Jungkook thấy vẻ đáng yêu của anh, không kìm lòng được mà hôn lên khóe mắt. Cậu biết rằng, trận này cậu thắng. Cậu biết rằng anh thích cậu nên cậu vẫn rất hài lòng dù con người mặt mỏng này vẫn chưa dám thừa nhận.
"Hyung, em đùa đấy. Em biết mà, anh không cần phải gượng ép bản thân như thế. Anh cứ b..."
"Anh thích em"
Jungkook tròn mắt. Chỉ nghe tiếng Seokjin khe khẽ vang lên. Chỉ thấy khuôn mặt Seokjin cúi gằm xuống, cắn cắn đôi môi màu hồng thật chặt. Jungkook không còn tâm tư để suy nghĩ nữa. Ba từ này mặc dù cậu đã biết là anh sẽ nói, nhưng không ngờ nghe từ chính miệng anh thốt lên lại có sức "sát thương" đến vậy. Cậu chỉ nhớ cậu đã ôm anh thật chặt. Cậu chỉ nhớ môi cậu đã bao trọn lấy môi anh. Cậu chỉ nhớ khi ấy, hơi thở cả hai đều hòa làm một.
"Hyung, em yêu anh"
*****
"Hyung, anh không nghĩ rằng cảm nhận nhịp tim bằng chính đôi tai sẽ hay hơn sao"
"Hả?"
"Ý em là, anh muốn nghe nhịp tim của em thì chỉ cần áp tai vào ngực em thôi mà. Như vậy sẽ tiện hơn, lại không đau tai nữa vì cái ống nghe đó cứng chết đi được."
"Heol~ nếu vậy thì ống nghe trên thế giới này đều bị bác sĩ vứt đi hết à. Rồi mỗi lần khám bệnh, bác sĩ sẽ lại dí sát tai vào ngực của bệnh nhân sao."
"A...ý em là...ừm..."
Seokjin khẽ cười, nhấc đầu từ cánh tay Jungkook rồi gối lên lồng ngực cậu. Động tác này của Seokjin khiến cậu nhỏ giật mình. Jungkook khẽ nhíu mày:
"Hyung, anh tốt nhất nên dùng ống nghe. Em nghĩ là em sẽ không còn bình tĩnh khi thấy anh áp tai vào ngực người khác. Và, em có lẽ sẽ phát điên lên mất nếu thấy một người lạ mặt áp tai vào người anh."
"Hưm~~"
"Hyung em nói thật, không đùa đâu."
"Hưm~~"
"Hyung"
"Đồ ngốc, em im lặng đi. Ồn chết anh rồi"
"..."
Jungkook thở dài. Cậu không hề biết rằng, lúc này khuôn mặt Seokjin hạnh phúc ra sao. Cậu cũng không biết rằng anh đang lắng nghe nhịp tim cậu. Ừm, lời cậu nói...khá đúng. Áp sát tai như thế này tuy không nghe rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương của người khác. Bất quá, là anh chỉ làm với mỗi mình cậu thôi.
Chiếc ống nghe màu hồng giờ đây nằm gọn trong hộp và,...có lẽ sẽ rất lâu để cậu chủ nhớ đến nó đây.
___END___
À, như cũ :))) cũng nhờ tấm hình này đây :))))) đẹp chết tôi rồi ;;;;A;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro