#19. KookJin (request đợt hai)
"Seokjin, thằng nhóc bảnh tỏn khóa dưới đang kiếm cậu kìa."
"Hửm? Ai cơ?"
"Đằng đấy kìa. À mà, kéo nó ra chỗ khác nói chuyện, mấy đứa con gái thấy nó thì sẽ ầm ầm lên mất. Với cả một tí làm bài tập giúp tớ nhé. 5000won."
Seokjin hướng mắt ra cửa, liền lập tức bị thu hút bởi mái đầu sáng màu. Cất vội mấy tờ tiền vào bóp, không quên quẳng lại một câu trước khi đi
"Lên giá rồi. 7000. Kẹp tiền vào vở rồi đặt trên bàn tớ đi."
Người nọ đứng tựa lưng vào tường, một tay đút túi, một tay chỉnh chỉnh tóc mái của mình. Được rồi, khuôn mặt đấy là một "ấn tượng đầu tiên" tốt đấy
"Xin chào? Em tìm tôi à?"
Tóc nâu quay sang thấy Seokjin thì có hơi lúng túng, đưa tay che miệng, ho khan vài cái
"Xin chào. Anh Kim Seokjin. Em là Jeon Jungkook."
"Ừm, chào Jungkook. Em cần gì ở anh?"
"Dạ? À. Hẹn hò với em."
"Hả?"
"Em cần anh hẹn hò với em. Làm người yêu em."
"Ơ ơ anh Kim Seokjin anh đừng có đi! Em chưa nói xong mà anh Kim Seokjin!!!"
-------
Seokjin vừa đi vừa gặm bánh ngọt, trong khi mắt vẫn dính vào cuốn sổ ghi chép chi chít chữ. Xem nào, trừ đi tiền điện, tiền nước, cùng học phí của hai bé con,... ha! Còn dư tận
80000won. Lần này quà giáng sinh của hai bé sẽ "hịn" hơn cả con đầu bông năm trước cho xem. TaeTae à, MinMin à, hieong tuyệt vời của các em đến đây~~~
Cảm động vì công sức bỏ ra của mình cuối cùng cũng được đền đáp, Seokjin cười tít cả mắt cho đến khi va vào một vòng tay rắn chắc
"A, xin l-"
"Anh Kim Seokjin. Là em, Jeon Jungkook. Anh nhớ em không?"
"......"
Tóc nâu nhanh chóng níu tay Seokjin, đôi mày rậm nhíu lại đầy khẩn trương cùng lúng túng
"Anh Kim Seokjin anh đừng đi. Anh nghe em nói đã, em cần anh thật mà. Hẹn hò với em đi."
"Tôi không phải người dễ dãi."
"...không phải như anh nghĩ đâu. Anh phải nghe em nói cơ"
"Buông tôi ra cái đồ kì lạ này."
"Mỗi ngày 15000."
Jungkook mừng rỡ khi sự phản kháng của người anh lớn ngừng lại, rồi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên khi bị anh kéo đến chân cầu thang
"Nói, cậu muốn gì?"
"Anh làm người yêu em. Ý em là đóng giả ấy. Anh đóng giả làm người yêu em đi, em cần phải "qua mặt" anh trai em."
Seokjin bối rối xoa xoa mũi, khó hiểu mà hỏi lại tên tóc nâu trước mặt
"Tôi là con trai đấy."
"Vâng."
"... cậu... chưa hiểu vấn đề à? Tôi bảo tôi là con trai đấy."
"Vâng. Em biết mà. Không sao đâu, anh trai em cũng thích con trai."
"...gia môn nhà cậu bất hạnh quá."
Seokjin thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. Jungkook hơi cúi người, mái đầu vàng sẫm nghiêng qua nghiêng lại thăm dò, miệng cứ liên tục "anh Kim Seokjin ơi, anh Kim Seokjin à". Rồi cậu chàng lại ngây ngốc mà trưng ra răng thỏ khi vô tình chạm mắt với anh. Ừ thì... có chút đáng yêu...
"Cậu nói rõ xem là như nào?"
"À... anh làm người yêu em hai tuần đi. Mỗi ngày em trả anh 15000won. Em hứa là không làm gì quá đáng đâu, chỉ để che mắt thôi."
Ừ thì... thằng bé trông ngây thơ quá.
"Trong quá trình quen nhau... à không đúng... trong quá trình "diễn", nếu em có hành động gì anh không thích, cứ việc đánh em một cái, em nhất định sẽ ngừng lại ngay."
Ừ thì... tuy có hơi kì lạ... nhưng thằng bé không phải người xấu nhỉ...
"Anh Kim Seokjin... có được không anh?"
"Được rồi! Tôi giúp cậu!"
Chết tiệt... Kim Seokjin... thằng bé chỉ nhỏ hơn mày có một tuổi. Đừng có liên tưởng đến hai bé con ở nhà rồi động lòng nữa...
"Thật ạ!? Em cảm ơn anh Kim Seokjin! 15000won của anh, một tí nữa mình cùng về nhé!"
Seokjin ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm má nhìn theo tóc nâu phấn khích chạy trên hành lang. Làm sao đây... anh vốn không kìm được trước những thứ đáng yêu đâu.
-------
Seokjin di di ngón tay trên phím điện thoại, chán nản thở dài. Thế là đi tong một công việc làm thêm. Hôm nay TaeTae cùng MinMin phải ở lại đến 7 giờ 30 để ăn tiệc chia tay cô giáo, chẳng còn ai cứu rỗi cho tâm trạng ảm đạm của Seokjin nữa
"Anh Kim Seokjin!!!"
Lúc này tiếng gọi từ đằng xa vang lại, mỗi lúc một lớn. Chưa kịp phản ứng, cơ thể anh liền lập tức bị ôm ghì lấy, mùi hương quen thuộc cũng xông vào mũi
"Mình đi về cùng đi."
Mỉm cười xoa xoa mái đầu sáng màu, rồi lại để mặc cho cậu nắm chặt lấy tay mình kéo đi, Seokjin có thể đã dần thích nghi với việc này. Anh quen Jungkook được mười ngày, hay nói đúng hơn là được cậu "thuê" làm bạn trai đã mười ngày. Lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng Seokjin nhận ra, khoảng thời gian này cũng không tệ như anh nghĩ. Cậu nhỏ rất hiểu chuyện, lại còn dịu dàng cùng đáng yêu hệt như một đứa em trai. Hơn thế nữa, ngoại trừ nắm tay và ôm cũng không có hành động gì quá đáng. Seokjin không khó chịu, ngược lại còn sinh ra chút cảm tình. Cái cách thằng bé mỉm cười, cái cách thằng bé chăm sóc anh, cả cái cách thằng bé bảo vệ anh nữa. Và, Seokjin đôi khi cũng phải thừa nhận, ngoại trừ khuôn mặt cùng tính cách, Jungkook chẳng có điểm nào đáng yêu như "mấy cậu em trai nhỏ" cả. Nhất là đống cơ bắp ấy! (Thế mà vẫn có một người u mê, chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ bạn nhỏ này. Không biết là do sợ hãi mớ cơ bắp, hay là mềm lòng bởi khuôn mặt nữa.)
"Anh Seokjin, hôm nay anh bận gì không?"
Jungkook hỏi chìa ra kẹo mút đã được bóc vỏ sẵn. Seokjin ngậm lấy chiếc kẹo hồng, vị ngọt nhanh chóng lan ra khuôn miệng. Vẫn là hương dâu mà anh thích nhất
"Không. Hai bé con hôm nay ở lại trường rồi. Anh cũng vừa bị thất nghiệp đây. À mà này sao kẹo ướt thế?"
"Em vừa liếm đấy."
"..."
"Đừng giận mà. Em vừa giúp bọn mình vừa hôn gián tiếp đấy thôi. Hôm nay anh đi chơi với em đi, vừa vặn em cũng có chuyện quan trong muốn nói."
Seokjin ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu, xem như xả stress một bữa. Jungkook thấy anh đồng ý, mặt liền bùm một cái trở nên tươi rói. Cậu nhỏ kéo anh đi ăn Jjajangmyeon, rồi lại đến Baskin Robbins. Trên đường đi chẳng thèm để ý ánh nhìn của mọi người, cứ nắm chặt tay anh rồi huyên thuyên đủ thứ. Khi bụng của cả hai đã căng cứng, Jungkook dẫn anh đến một studio nằm trong con hẻm nhỏ. Lúc này cậu chàng bỗng trở nên dè dặt hơn, hai tay mân mê ngón tay gầy gầy của Seokjin, ngập ngừng mở lời
"Anh Seokjin... anh có nhớ mục đích ban đầu em nhờ anh làm người yêu em là gì không."
"Để qua mặt anh trai em?"
"Vâng... đúng rồi. Ừm... vậy nên bây giờ em đang làm việc đó này."
Seokjin khó hiểu nhìn con người đang ấp úng trước mặt. Cậu nhỏ hít lấy một hơi rồi mím môi đầy nghiêm túc nói với anh
"Bây giờ em dẫn anh đi gặp anh trai em này."
"Jeon Jungkook em điên à???"
Seokjin hoảng loạn trừng lớn mắt. Việc đột ngột như thế, thằng bé lại chẳng nói sớm với anh. Hiện tại anh chưa chuẩn bị gì, làm sao biết ứng xử như nào mới tốt. Jungkook ôm chầm lấy Seokjin, "nhốt" anh vào lồng ngực mình, liên tục lắc qua lắc lại
"Ya ya ya em biết em điên mà. Nhưng mà hiện tại gấp quá, anh ấy đã chờ rất rất lâu rồi. Em sợ anh lo nên không nói trước. Bây giờ em mà không dẫn anh đến, anh ấy sẽ nghi ngờ việc em có người yêu thật hay không đấy. Anh Seokjin giúp em đi..."
Seokjin bĩu môi đánh vào lưng Jungkook, trong lòng nước mắt như chảy thành một dòng sông. Hiện tại nếu như anh không xiêu lòng, thì cũng bị mớ cơ bắp của thằng bé kẹp cho ngạt thở đến chết. Seokjin hỏi cậu vài ba câu, đại loại như "anh em làm gì", "anh em có sở thích gì" hay "anh em có phải loại dữ dằn đáng sợ không",... Jungkook chỉ phất tay bảo không cần quan tâm đến mấy cái đấy rồi nhanh chóng kéo anh vào. Đấy là căn phòng nhỏ với gam màu ấm và đủ loại máy móc hiện đại trông-có-vẻ-đắt-tiền mà anh không biết tên. Trên chiếc ghế sofa màu mận chín, ba chiếc đầu sáng màu khác nhau ngồi vắt chéo chân như nóng lòng chờ đợi một cái gì đó
"Em đến rồi đây."
Jungkook mỉm cười, nắm tay Seokjin dẫn đến chỗ anh mình. Seokjin âm thầm chửi thề, Jeon Jungkook, em không bảo là em có đến tận ba người anh!?
"Xin chào, em là Kim Seokjin. Là... người- người yêu của Jungkook."
Seokjin cúi người, miệng vẽ lên một nụ cười mà có-thể-được-cho-là thân thiện. Anh liếc nhìn Jungkook rồi lén lút đưa mắt đánh giá ba người nọ. Đầu tiên là tóc đỏ. Vẻ ngoài đấy, thân hình đấy, nụ cười đấy... ừm... tuyệt nhiên không phải là một người đáng sợ
"Xin chào Seokjin. Không cần khách sáo, mau ngồi đi. Cứ gọi anh là Hoseokie-hyung nhé."
"A, vâng ạ. Em cảm ơn Hoseokie-hyung."
Seokjin cảm động. Vô cùng cảm động. Anh Hoseok là mặt trời à? Sao có thể cười ấm áp như vậy? Thật đúng là người tốt. Thật đúng là trực giác của mình không bao giờ sai. Nhất. Định. Phải. Lấy. Lòng. Anh. Ho. Seok.
"Xin chào, anh là Namjoon. Vì mãi không thấy thằng bé nhắc, nên anh là người đề nghị Jungkook gọi em đến đây đấy. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. À, và anh ấy là Min Yoongi. Là người già nhất ở đây đấy."
Seokjin nhanh chóng không thèm để hai người kia vào mắt, bởi anh biết người mình có thể lấy lòng chỉ có mỗi anh trai ấp áp ngồi bên phải. Còn lại, đầu bạch kim chẳng hiểu vì sao mang lại cảm giác có chút nguy hiểm. Còn đầu bạc hà thì đích thị là một tảng băng kì lạ đáng sợ. Ban đầu không khí là một màn dày đặc căng thẳng, nhưng nhờ anh trai ấm áp pha trò, nó liền trở nên thoải mái cùng vui vẻ. Seokjin cũng vì thế mà tự nhiên hơn trong việc "skinship" với cậu người yêu của mình. Từ nắm tay, đến thầm thì khe khẽ với nhau, cả việc Jungkook ngượng ngùng ôm chầm lấy anh sau khi hát bản tình ca ngọt ngào và gọi tên Seokjin vào đoạn kết
"Anh phải về..."
Seokjin nhìn đồng hồ, áy náy nói khẽ với Jungkook. Cậu nhỏ vui vẻ gật đầu, tạm biệt các anh của mình rồi đưa Seokjin về
"Em theo anh đến trường học được không? Em cũng muốn gặp hai em bé."
Jungkook nói, đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc mái cho người yêu mình. Seokjin mỉm cười, anh biết bản thân chẳng thể từ chối yêu cầu nào của cậu cả. Cả hai tản bộ đến trường học của hai bé con, rồi yên lặng đứng trước cổng. Không lâu sau, hai cái bóng bé tẹo từ xa chạy lại, trong khi Seokjin đã ngồi xuống và dang sẵn hai tay
"Jinie-hieongggggg~"
"Xin chào TaeTae, MinMin."
Seokjin ôm chầm lấy hai bé, hôn lên hai chiếc má phính. Cả hai cười khúc khích rồi hôn đáp trả lại Seokjin. Jungkook nhìn, cảm thấy hệt như một bầu trời đáng yêu. Cho đến khi đứa nhỏ với hai má đặc biệt hồng hồng liếc thấy cậu, Jungkook mới nhận ra... "hai tên nhóc con" này chẳng hề đáng yêu như vẻ ngoài của nó
"Jinie-hieong, cái ajushi kì lạ gì kia?"
"Eo ôi~~~ tóc chú ý màu vàng kìa. Hệt như màu lông của Eddy ý."
"Nhưng người thì lại to như Poby."
"TaeTae đoán chú ý cũng kì lạ như Crong nữa."
"MinMin cũng thế. Sao lại cứ đứng đằng sau Jinie-hieong của tụi mình. Đúng là kì lạ. TaeTae, bảo vệ Jinie-hieong, mình cùng đi về nhà nào."
Hai bé con nắm tay Seokjin kéo đi, liên tục liếc liếc về phía "ông chú kì lạ" nào đó. Seokjin cười khổ, trong khi Jungkook thì bất lực nhìn người yêu mình bị kéo đi
"Này này. Không được nói như thế. Đây là bạn của hyung đó."
Seokjin xoa đầu hai bé rồi chỉ vào Jungkook. Cậu bước lại, mỉm cười với cả hai rồi chìa tay ra
"Anh là Jungkook. Chào em, TaeTae, MinMin."
Hai đứa nhỏ e dè nhìn Seokjin, rồi e dè nhìn nhau. Cuối cùng đưa hai bàn tay bé tẹo ra bắt tay với Jungkook. Xem như là bước đầu làm quen. Mặc dù... suốt đoạn đường đi thì cậu lại bị "cho ra rìa".
"Tạm biệt chú kì lạ. Chú về cẩn thận nhé."
------
Jungkook đứng trước cổng rạp chiếu phim, lo lắng chỉnh lại tóc của mình. Vuốt keo luôn dành cho những dịp quan trọng, và hôm nay cũng thế. Bởi, đây chính là buổi hẹn hò cuối cùng của Seokjin và cậu. Mọi kế hoạch đều đã được chuẩn bị kĩ càng, Jungkook nhíu mày thở hắt một cái để lấy tinh thần. Nhất định phải tỏ tình.
"Xin chào anh chú kì lạ."
Tiếng trẻ con đồng thanh vang lên, và Jungkook thề rằng nó quen thuộc đến phát sợ. Nhìn xuống dưới, liền lập tức thấy "hai mẫu" mặt mày hớn hở vẫy vẫy cánh tay cụt ngũn với mình. Mà cái người đang nắm mỗi bên một cánh tay cụt ngũn còn lại, chính là người mà cậu đang muốn gặp hơn bao giờ hết
"Xin chào, Jungkook."
Seokjin hôm nay hoàn toàn xinh đẹp hơn mọi ngày. Jungkook thề rằng anh người yêu mình trông tuyệt chết đi được với chiếc áo hoodie màu hồng phấn đấy. Và cậu cũng tự nhủ rằng, sau này nhất định sẽ không để anh mặc bất cứ chiếc quần Jeans rách nào hết. Rách một mảng to đùng ngay đùi lại càng không!!!
"Ừm... anh có gọi cho nhà trẻ và nhờ họ giữ TaeTae cùng MinMin một ngày. Nhưng hôm nay cô giáo bận mất rồi. Nên là... chẳng ai trông hai bé ...."
"Ah hyung... e-"
"TaeTae mau nhìn. Hôm nay anh chú vuốt vuốt tóc. Trông đẹp trai quá nhỉ."
"Đúng rồi MinMin. Hôm nay anh chú cực kì đẹp trai, và sẽ đẹp trai nhiều nhiều hơn nữa nếu anh chú cho mình đi chơi cùng."
"Đúng rồi TaeTae. Anh chú đẹp trai ơi cho MinMin đi cùng với."
"Anh chú đẹp trai ơi cho TaeTae đi cùng với."
Jungkook thở dài, nhìn một đứa mặt đồ con mèo, một đứa mặc đồ con cún, hai mắt long lanh ôm lấy chân mình. Kế hoạch... đứng trước bề đổ vỡ rồi...
Một tiếng trước Jungkook bảo kế hoạch của cậu sắp đổ vỡ. Và một tiếng sau, tức hiện tại, Jungkook có thể khẳng định. Kế hoạch không chuẩn bị đổ vỡ nữa, mà là ĐÃ ĐỔ VỠ từ rất lâu rồi. Chính là khi cậu phải ngồi xem phim hoạt hình, thay cho phim kinh dị (để có thể ôm Seokjin) hoặc phim tình cảm (để có thể chùi nước mắt cho Seokjin). Chính là khi cậu phải vào lotteria thay cho một nhà hàng gia đình ấm cúng lãng mạn nào đấy. Chính là khi cậu phải tay bế một đứa, lưng cõng một đứa, chạy vòng vòng, chơi hết trò này đến trò khác trong khu công viên giải trí (thằng oắt Taehyung còn nhất quyết đòi cậu bế nó rồi ngồi trên vòng xoay ngựa dành cho trẻ em, báo hại Seokjin một trận cười bò và dung lượng máy điện thoại lại ít đi một chút bởi đoạn clip dài 2phút). Chính là... BỌN NHÓC CỨ BÁM DÍNH LẤY JUNGKOOK VÀ CHẲNG CHO CẬU MỘT CHÚT KHÔNG GIAN RIÊNG TƯ NÀO VỚI ANH NGƯỜI YÊU CỦA CẬU CẢ.
"Anh chú~ mình ăn kem đi~"
"Được thôi."
Jungkook đặt hai đứa nhỏ xuống đất, mỉm cười ngọt ngào với anh người yêu đang áy náy nhìn mình
"Jungkook..."
Seokjin tiến lại, kéo Jungkook ngồi xuống ghế rồi dùng tay áo lau lau đi mồ hôi trên trán cho cậu
"Em ngồi nghỉ tí đã. Anh xin lỗi. Hôm nay làm phiền em quá rồi."
Tim Jungkook như tan chảy vì hành động ân cần của anh. Đưa tay miết nhẹ khuôn mặt người nọ, đầy yêu thương cùng cưng chiều. Thật ra... cũng không tệ như cậu nghĩ
"Không sao mà. Em cũng vui lắm ấy."
"Anh chú... anh chú mệt ạ?"
"TaeTae với MinMin làm anh chú mệt ạ?"
Jungkook phì cười xoa đầu hai đứa nhỏ, bế thốc cả hai đặt lên ghế. Toan đứng lên thì bị Seokjin nắm lại
"Không được, Jungkook. Để anh đi mua kem cho. Em ngồi đây trông ai đứa đi."
Nói rồi anh chạy đi mất, để lại một lớn hai nhỏ sáu mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác
"Đột nhiên hyung mấy em bị gì vậy?"
"Hông biết ạ.. "
----
Seokjin chạy thật nhanh, hai tay áp vào má cố gắng che đi một mảng ửng hồng trên đấy. Seokjin đang ngượng. Cực kì ngượng. Chính là vì nụ cười của Jungkook mà ngượng đến chín cả mặt. Cái cách mà chiếc răng thỏ đáng yêu được khoe ra, rồi cả việc một bầu trời ngọt ngào bung tỏa bởi hành động xoa xoa đầu của cậu nhỏ khiến tim Seokjin mềm nhũn. Tát tát vào má mình vài cái, cố gắng tống đi cái suy nghĩ vớ vẩn rằng mình đã bị Jungkook làm cho lay động, Seokjin trở về với hai que kem trên tay.
"Jungkook?"
Seokjin tròn mắt nhìn một mèo một cún gối đầu ngủ say sưa trên đùi cậu người yêu đang cười ngốc của mình. Jungkook gãi gãi đầu chỉ chỉ vào hai cái đầu nhỏ
"Em nghĩ là bọn mình phải về mất rồi."
Jungkook ôm TaeTae tựa lên vai mình, trong khi Seokjin bế Jimin vào lòng. Cả hai bắt một chiếc taxi để về nhà, Jungkook trả TaeTae lại cho Seokjin bởi anh từ chối việc để cậu bế em ấy lên tận nhà
"Hôm nay cảm ơn em nhé."
"Vâng."
"Thế... anh lên nhé. Tạm biệt."
"...tạm biệt."
Jungkook buồn thiu nhìn Seokjin bế hai đứa trẻ lên khu nhà tập thể bé tẹo. Đi tong kế hoạch tỏ tình. Đá đá mấy viên sỏi dưới chân, cậu cắn môi nghĩ về một màn thật hoành tráng vào lần sau nữa. À, trước hết phải có cái cớ để gặp anh. Và thêm nữa là phải né hai tên nhóc con kia nữa. Thất thỉu bỏ đi, Jungkook gọi cho mình một chiếc taxi để về nhà.
"Các anh em... tỏ tình thất bại rồi..."
Vừa lau lau mái tóc ướt Jungkook vừa gửi đi một tin nhắn thoại. Một loạt các tin nhắn được gửi lại sau đó, mà đa phần là của người tên Hobie.
"Đã bảo mà. Thằng nhóc chết nhát này thì làm gì nên trò. Namjoon mau đưa anh mày tiền cược đây."
"Jungkook ơi là Jungkook. Không phải anh đã dặn chú là phải mạnh mẽ lên sao? Sao cứ như con gà rụt cổ thế này?"
"Eo ôi. Cứ kiểu này là Seokjinie đáng yêu bị người khác cuỗm đi mất đấy."
Bực mình quẳng điện thoại lên giường, Jungkook ngồi vào bàn làm việc và khởi động laptop của mình. Lúc này chuông cửa lại reo lên, Jungkook ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Chín giờ hơn rồi đấy, tiệm thức ăn nhanh có bao giờ giao hàng vào giờ này đâu?
"Ơ??? Sao a-"
Jungkook chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người nọ, lại còn chưa nói hết câu môi đã bị ngậm lấy. Jungkook trừng lớn mắt, não bộ bị đình trệ, không dám tin vào việc hiện tại
"Xin chào, đây là dịch vụ cho thuê Kim Seokjin. Để cảm ơn vì đã thuê Kim Seokjin, liệu cậu có muốn được hưởng "dịch vụ ưu đãi" không nhỉ?"
"...."
"Chào hàng ấn tượng đấy. Thế cho tôi hỏi, dịch vụ ưu đãi đấy là gì nhỉ?"
"Dịch vụ ưu đãi bạn trai. Là bạn trai vô thời hạn."
"Nghe tuyệt đấy. Vậy thì bạn trai, ban nãy hôn dở quá. Nên học cách hôn cho đúng đi."
"Muốn làm lại không?"
"Ngốc."
____END____
~~EXTRA~~
1. QUÀ KHUYẾN MÃI:
"Xin chào đây có phải là nhà của cậu Jeon Jungkook không ạ?"
"....."
"Xin chào cậu Jeon Jungkook. Cậu đã đặt mua một Kim Seokjin. Và chúc mừng cậu đã được khuyến mãi thêm một TaeTae và một MinMin. Đây là quà tặng kèm không thể tách rời đó."
"Kim Taehyung 5 tuổi."
"Park Jimin 5 tuổi"
"Xin chào chú Jeon Jungkook. Ya ya nhà chú giàu thật đấy. Sau này ba người bọn cháu nhờ chú giúp đỡ rồi~~~~~"
"..... tôi đã làm gì thế này..."
2. SỰ THẬT:
"Các anh em... em có kế hoạch này hay lắm."
"Làm sao?"
"Em sẽ gặp anh ấy. Giả vờ rằng mình thuê anh ấy làm bạn trai để đưa về ra mắt các anh em. Sau đó em sẽ cố hết sức cưa đổ anh ấy."
"Rồi không đổ thì sao."
"Anh bây cá 5000 là không đổ."
"Chú mày lén lút lẽo đẽo theo dõi người ta một năm trời. Phỏng chừng đến đứng trước mặt rồi nói một câu rành rọt còn không được, huống gì làm cái việc đấy."
".... các người quá đáng lắm. Đợi đấy xem tôi vác người yêu về này."
3. ĐÁNG YÊU QUÁAAAA:
"Jinie hieong~ chúng ta nên mặc gì cho ngày đi chơi?"
"Ừm... để anh nghĩ xem... mặc cái gì mà đáng yêu một chút. Để cho cậu ấy phải mềm lòng bởi sự đáng yêu này."
"Thế mặc đồ con mèo đi. Cả đồ con cún nữa. Hyung mua cho bọn em hồi trước ý."
"Ý hay đấy."
......
"Jinie hieong... chúng ta muộn mất..."
"Á á á đángggg yêuuuu quáaaaa TaeTae quay sang đây nào MinMin quay sang đây nào phải chụp ảnh lại mới được đúng rồi tạo dáng đi một kiểu nữa một kiểu cuối nữa cười đi chu chu môi ra một kiểu cuối nữa..."
...
"Minie, khi nào chúng ta mới được đi."
"Không biết nữa TaeTae..."
"Mộtttt kiểuuuu cuốiiii nữaaaa"
4. YOONGI KHÔNG THÍCH CON NÍT ĐÂU
"Yoongi hyung không thích con nít đâu..."
"Không sao mà, chỉ cần anh bảo Jiminie im lặng một tí là được."
----
"Hôm nay Seokjinie của em đưa em trai anh ấy đến chơi này."
"'Chào chú, cháu là Jiminie năm tuổi."
Hự
"Woaaaa~ Jinie Jinie hieong, chú này tóc màu bạc hà kìa. Trông oách quá đi~"
Hự
"Chú ơi hay quá! Chỉ cháu đàn nữa! Bế bế! Bế cháu lên với~"
HỰ
...
"Seokjin này..."
"Dạ?"
"Lần sau... đưa Jimin tới nữa nhé."
_____
Của chị jinsmargaret ❤❤❤ chúc mừng sinh nhật chị Ngọc á á á~~~ chúc chị Ngọc xinh hơn đẹp hơn mặn hơn mặn hơn mặn hơn và thật nhiều sức khoẻ và yêu em nhiều hơn và mặn hơn hí hí hí em yêu chị Ngọc nhiều ❤❤❤❤
Dù nó nhạt nhẽo lắm nhưng mà em đã cố gắng hết sức để viết đó ;;;;;v;;;;;; chị Ngọc hãy nhận nó và bỏ qua cái sự nhạt nhẽo này nhé ư ư ư ;;;;v;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro