#18. TaeJin (request đợt 2)
Request này là của Phamthuymer_ ❤ cảm ơn Béo đã tin tưởng và đặt request ở Ru. Có thể nó không được hay lắm, nhưng mong Béo hãy nhận nhé ❤ timmm ❤❤❤
-----------
Seoul đổ mưa, mưa rả rích trên từng con phố. Taehyung nằm trên giường, hai mắt vẫn mở, đỏ ngầu và vương đầy tơ máu. Lại một đêm mất ngủ. Xoa xoa bả vai đau nhức, hắn cố nhấc cả thân thể rã rời của mình ra khỏi giường. Trống rỗng. Cả căn phòng tối om. Nền nhà hỗn độn giấy rác, vỏ mì li và cả những hộp các-tông với tên của hãng thức ăn nhanh nào đó. Cái lạnh buốt từ nền nhà truyền đến lòng bàn chân khiến đôi mày rậm nhíu lại
Tae, đừng rời giường khi chưa mang dép bông chứ.
Khoé miệng khẽ nhếch lên trên khuôn mặt tái nhợt, vẽ thành một nụ cười giễu. Vò rối mái đầu xơ xác, hắn đưa tay mở toang cửa sổ. Trời Seoul xám xịt. Những chiếc xe hối hả lao nhanh trong màn mưa, bên cạnh những chiếc dù tối màu trên phố. Mưa. Lại mưa. Taehyung nhìn xuống nền đường li ti bọt nước, cố gắng tìm lại cái lí do khiến bản thân từng thích mưa. Mắt hắn cay xè vì gió, hai tay cũng dần lạnh đi bởi nước mưa ướt đẫm. Hắn chẳng biết bản thân đang suy nghĩ về điều gì, trong khi đầu óc rõ ràng là một mảng màu trắng xóa. Đóng sầm cửa lại một cách đầy chán ghét, như thể hắn muốn dùng nó để giấu đi tâm trạng hỗn độn lúc này. Vớ vẩn. Hắn chưa từng thích mưa. Chưa từng.
Tae, anh thích mưa. Mưa không lạnh buốt như đông, mưa khiến anh cảm nhận thật rõ hơi ấm của Tae.
Uể oải bước vào phòng tắm, lúc này, Taehyung mới nhìn được thật rõ bản thân mình trong gương. Thảm hại. Chẳng còn là chàng nhạc sĩ bảnh bao như trước, một kẻ thua cuộc đáng thương đã vào thế chỗ rồi. Qua loa tẩy rửa cơ thể rồi ngồi vào bàn làm việc với chiếc quần jogger đen cùng thân trên để trần. Cầm lên xấp giấy nhăn nheo chi chít chữ, lướt được chừng vài giây, hắn lại đầy chán nản mà quẳng xuống. Những ca từ rối bời, vô nghĩa và dang dở. Hắn biết bản thân đã mất quá nhiều thời gian cho bài hát này. Từ khi anh đi đến bây giờ, đã là quá nhiều cho một bài rồi. Hắn biết hắn phải hoàn thành nó. Hắn biết hắn không thể để tình trạng này tiếp diễn. Và hắn biết, hắn không thể để một người đã bỏ đi làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Taehyung hiểu rõ bản thân đã qua rồi cái độ tuổi ngông cuồng bồng bột, cái độ tuổi mà người ta yêu điên cuồng, yêu say đắm, để rồi vì chút tình riêng lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Thế nhưng hiện tại, Taehyung lại trở nên bất lực.
Là màn mưa cuốn trôi đi lí trí, hay đôi mắt anh mang cả tâm can hắn đi.
"Dù sao trong hôm nay cũng chẳng xong đâu" - Taehyung không đếm được đã bao nhiêu lần hắn dùng cái cớ cũ mèm đấy rồi. Hắn buộc bản thân phải viện ra một lí do, một lí do để trốn tránh công việc đã từng là cả thanh xuân của hắn. Giờ đây hướng mắt về phía cửa sổ nhoè nước, hắn lại thấy lòng mình có vài điểm tương đồng. Thành phố màu xám với những tòa nhà màu xám. Giọt mưa màu xám rơi xuống những con đường màu xám. Cả một gam màu ảm đạm bao trùm. Liệu đấy là thế giới khi mưa, hay đấy là thế giới khi hắn mất anh? Khép lại đôi mắt vằn vện đường đỏ ngầu, hàng mi dày không lâu sau bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Taehyung khóc. Là hắn khóc, hay là vì cảm giác cay xè khô khốc của giác mạc làm cho mắt hắn chảy nước như một hiện tượng sinh lí bình thường, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết nước mắt cứ thế mà rơi, và trong lòng là một mớ vỡ vụn hỗn độn.
2 tháng. Hắn nhớ anh.
--------
Tiếng nước ào ào trút xuống. Từng hạt đâm mạnh vào khung cửa sổ, lộp bộp. Mưa. Lại mưa. Lại một ngày nữa thành phố trùm lên mình chiếc áo choàng tối màu. Và tâm trạng Taehyung hiện tại vẫn thế. Vẫn là một mớ bùi nhùi đen kịt. Chiếc lược bình thường nay bỗng nặng trĩu, khiến cho việc chải mái đầu xơ rối trở nên khó khăn
Tae, tóc em mượt thật đấy.
Trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác trống rỗng không thể lí giải. Kí ức vụn vặt về anh lại ùa về. Hắn đã từng có một mái tóc rất đẹp. Dày, mềm, và mang một màu xám ma mị. Tóc hắn đã từng rất tuyệt, và bản thân hắn cũng thế. Hắn biết, là anh làm hắn tuyệt. Anh làm hắn tuyệt, và anh bỏ hắn đi. Hắn làm anh bỏ hắn đi...
Xoa xoa đôi vai đau nhức, Taehyung mở lên chiếc điện thoại bể nát màn hình
Tae, mau thay kính cường lực đi. Như vậy làm sao em nhìn được chứ.
Giật mình vì mục tin nhắn lên đến ba mươi. Trừ bỏ năm cái liên quan đến công việc, còn lại đều là của bạn bè. "dạo này thế nào? Mày ổn chứ?" - vẫn là câu hỏi thăm quen thuộc luôn làm xao động.
Nhưng làm sao đây, vì hắn vẫn trông chờ hơn cả là tin nhắn của ai đó.
Anh quên hắn rồi sao.
Taehyung đứng bên hiên cửa sổ, dường như có thể nghe được tiếng mưa chạm vào cả thế giới. Kì lạ, sao lúc này mưa lại dễ chịu thế? Cả cái cách nó ào ạt xuống cũng chẳng khiến hắn khó chịu tí nào. Ồ, quả là khúc nhạc nền tuyệt đẹp! Hắn mỉm cười, giai điệu cứ thế hiện lên trong đầu, len lỏi đến tận cùng ngóc ngách. Như một kẻ điên, Taehyung ngân nga cất tiếng hát. Ra ngoài. Hắn nghĩ bản thân cần phải ra ngoài lúc này. Chẳng tìm được cho mình một cái lí do, chỉ là đột nhiên hắn muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Dù có đang mưa rả rích. Dù cho bầu trời xám xịt. Dù chẳng có lấy một chiếc ô, hắn vẫn muốn ra ngoài. Jeans đen, thun trắng, khoác xanh, mang vào đôi Vans quen thuộc dẫu cho nước mưa có thể làm bẩn nó bất cứ lúc nào. Taehyung xuống phố.
---------
Hắn rảo bước trên con đường ướt nhẹp, bụi bẩn. Hôm nay, Taehyung lại xuống phố. Chỉ là, tâm trạng chẳng còn ổn định như ngày trước. Mưa không còn dễ chịu, bùn đất dính vào giày khiến hắn phát bực và cái mùi ẩm ướt cũng thành công trong việc khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Mưa đã tạnh, Taehyung thấy mình trên vũng nước tù đọng. À, hắn trở lại rồi. Một hắn thảm hại. Chẳng còn vẻ ngoài chỉnh chu như ngày hôm qua, Taehyung giờ đây toàn bộ là một bộ dạng xốc xếch. Lúc này, trời khóc. Taehyung ngước nhìn bầu trời xám xịt, mỉm cười chua chát vì cuối cùng, thứ hắn ghét nhất lại là thứ thấu hiểu lòng hắn nhất. Bật mở chiếc ô nhăn nheo như bộ dáng hắn bây giờ, Taehyung lại bước đi mà chẳng biết đích đến. Hắn bước, cứ bước. Dẫu cho phía trước là con đường mịt mù, như chính tương lai, hiện tại không anh. Hắn chợt nhận ra, lí do hắn mà hắn rời khỏi căn phòng của mình. Anh. Hắn muốn tìm anh - người thương của hắn. Hắn nhớ anh điên cuồng, nhớ anh mê muội. Đầu óc chẳng còn tỉnh táo, lí trí nhanh chóng vỡ tan. Hắn muốn gặp anh, ôm anh, hôn anh. Hắn muốn nói, là em sai, em sai rồi. Em nhớ anh, yêu anh, thương anh. Em muốn anh về với em, xin anh về với em. Cơn mưa như đang chứng minh sự tồn tại của nó bẳng cách để lại những dấu ấn nơi đế giày bẩn thỉu, kéo Taehyung ra khỏi tâm tư riêng mình. Hắn cười. Seokjin, liêụ đối với anh, em phải chăng cũng như cơn mưa này? Chỉ để lại nhơ bẩn cùng lạnh lẽo cho trái tim?
Phải chăng yêu thương chỉ như cơn mưa rào phút chốc. Còn thương đau là rả rích suốt cả đêm dài.
Taehyung nhìn vệt mưa bên khung cửa kính, cảm nhận như giọt nước mắt lặng chảy nơi tim mình. Hắn thấy thật trống rỗng. Tự hỏi cơn mưa này vì ai mà rơi, hay rơi chỉ để vỗ về mặt đường xi măng đơn độc. Còn hắn đơn độc, mưa chẳng vỗ về. Ở kia, chính bản thân hắn thảm hại trong gương mỉm cười với hắn
Anh?
Anh đứng bên kia đường, cùng chiếc ô trong suốt. Anh vẫn mang bộ dáng như vậy, vẫn là xinh đẹp và dịu dàng. Vẫn là khiến trái tim hắn loạn nhịp. Anh ngước nhìn bầu trời vẩn đục bằng đôi mắt trong veo, lặng thinh không nói một lời. Rồi anh cúi xuống. Rồi anh đảo mắt xung quanh. Rồi anh mắt hai người chạm nhau. Anh thấy hắn rồi.
"Tae..."
Seoul nhuộm xám một màu mưa, những chiếc xe hối hả lao nhanh trong màn mưa, bên cạnh những chiếc dù tối màu trên phố...
____END___
Tớ thực sự là không viết được mấy plot dựa trên bài hát mà ;;;;;;;^;;;;;;; đã thế nó còn là OE ;;;;;;;;;;;^;;;;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro