Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. AllJin (trả request)

AllJin này là yêu cầu của cậu holo_egg
Xin lỗi cậu vì đã trả trễ ;;^;; mong cậu thông cảm ;;^;; ừm, có thể nó không được hay lắm, nhưng mong cậu hãy chấp nhận nó nhé, và tớ sẽ cố gắng hơn trong lần sau ;;-;; timmm ❤❤❤

_______

Seokjin vươn người, đưa tay ấn tắt đồng hồ báo thức trước khi nó kịp reo. 6 giờ 29 phút. Vẫn cứ như mọi ngày. Đây là thói quen kì lạ có thể giúp anh dậy sớm mà không làm cậu em cùng phòng tỉnh giấc. Seokjin khá hài lòng về điều đấy. Xỏ chân vào đôi dép bông, cái mà anh đã mua vì nó có màu ngọt ngào như váy đầm của công chúa Peach, rồi nhẹ nhàng tiến tới chiếc giường bên kia vách ngăn. Luồn tay lấy điện thoại ở dưới gối, Seokjin cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh cho người nằm trên tỉnh giấc rồi vặn âm lượng nhạc nhỏ dần lại. Nghe nhạc suốt đêm với âm lượng lớn rất có hại cho tai, nhưng chẳng dễ dàng chút nào để bảo con người vốn đã quen việc này từ bé bỏ nó. Thế nên vừa tắt báo thức xong, Seokjin sẽ tiến đến và vặn nhỏ âm lượng điện thoại của ai kia lại. Vậy việc tiếp theo là gì? Chính là hôn người còn đang vùi mình trong chăn một cái, sau đấy để cậu vô thức ôm vào lòng dụi dụi mười  phút rồi mới thả ra mà ngủ tiếp. Đấy là thói quen của cả hai người, và nó luôn kết thúc một cách nhẹ nhàng với chất giọng ngọt ngào khiến cậu tan chảy

"Chào buổi sáng, Yoongi của anh"
--------

Jungkook nằm trên sofa, cuộn mình ngủ ngon lành trong chiếc chăn dày. Jungkook là một đứa kì lạ không kém Taehyung. Thằng bé có cả một căn phòng riêng nhưng đôi khi cứ chạy ra sofa hoặc phòng các anh (thường là Seokjin) để ngủ. Trước đây Jungkook cũng thường lẻn vào phòng anh và nằm dưới tấm thảm lông trắng muốt. Thằng bé mới tròn mười lăm tuổi, và nó đơn giản chỉ là muốn cảm nhận được hơi người. Thằng bé muốn được ôm ấp nhưng anh Namjoon cùng phòng lại khiến nó quá ngượng ngùng để bày tỏ về việc đấy. Vậy nên Seokjin mà nó thương luôn luôn là đối tượng tốt nhất. Hiện tại trong phòng của hai người anh lớn không còn trải thảm nữa, Seokjin cũng vì thế mà thường dành một phần giường mình cho Jungkook nếu cậu nhỏ có ý muốn ngủ cùng. Yoongi thường phàn nàn rằng anh đã quá chiều chuộng đứa út to xác này, đấy là một thói quen xấu vì dẫu sao nó cũng đã trưởng thành rồi. Seokjin không thể lay chuyển được Yoongi, Jungkook cũng chẳng dám trái lời hyung lớn, thế nên số lần hai người ngủ cùng cứ ít dần đi. Nhìn Jungkook nằm trên sofa khiến Seokjin thực sự rất xót, anh khẽ gọi thằng bé dậy và dìu nó vào giường. Anh nằm cạnh Jungkook, vỗ nhè nhẹ vào lưng trong khi để nó vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của mình. Seokjin thì thầm với đứa nhỏ đã dần chìm lại vào giấc ngủ, sau đấy đặt một nụ hôn lên trán nó rồi mới rời đi. Tối nay, chiếc giường nhỏ của anh có vẻ sẽ ấm áp lắm.

"Jungkook à, hôm nay ngủ cùng anh nhé"
-------

Sau Seokjin, người tỉnh giấc tiếp theo là thiên thần nhỏ của anh - Jiminie. Thằng bé sẽ đem khuôn mặt sưng húp cùng đôi mắt nhem nước lững thững bước vào bếp, ôm lấy Seokjin từ đằng sau và vùi vào cổ anh. Cả hai cứ giữ như thế một lúc lâu cho đến khi thằng bé ngái ngủ hỏi rằng có thể giúp anh được việc gì không. Seokjin mỉm cười, hôn thiên thần nhỏ của mình một cái, bảo cậu nhóc trước hết hãy đi rửa mặt, sau đấy trở về giúp anh chuẩn bị bữa sáng cho bảy người. Jimin luôn là "trợ thủ đắc lực" cho Seokjin vào mỗi sáng và anh rất biết ơn vì điều đấy. Khi cậu nhóc quay lại với tóc mái ướt sũng, Seokjin sẽ vén nó sang một bên trong khi người nọ vòng tay qua eo của anh. Cả hai nhanh chóng chìm vào nụ hôn ngọt ngào, và sau đấy là không gian riêng đầy ấm áp hòa với mùi thơm ngát của món súp bí ngô trong gian bếp.

"Cảm ơn em, thiên thần nhỏ của anh"
-----------

Hoseok có lẽ là người dậy cùng lúc với Seokjin. Thế nhưng cậu lại có thói quen chạy bộ mỗi sớm nên mãi đến khi mọi thứ gần xong, Hoseok mới trở về. Hoseok đôi khi cảm thấy có lỗi vì không giúp anh chuẩn bị bữa sáng, mà Seokjin lại chỉ cười xòa và bảo cậu đừng bận tâm. Anh còn chuẩn bị sẵn khăn khô cho cậu, đem chiếc khăn đã bẩn bỏ vào máy giặt rồi quay lại với cốc nước mát trên tay. Hoseok mỉm cười áy náy với Seokjin nhưng liền lập tức nhận được cái nhíu mày tỏ ý "nếu như em còn cảm thấy có lỗi thì anh sẽ giận đấy" Hoseok cong cong đuôi mắt, và Seokjin cảm thấy hạnh phúc vì nhìn ra được trong đấy là đong đầy yêu thương. Chẳng ngại cơ thể đầy mồ hôi, Seokjin để cậu ôm mình và cả hai trao cho nhau một nụ hôn trước cái bĩu môi của Jimin. Seokjin bật cười khúc khích, sau đấy quay lại vào bếp nhưng cũng không quên căn dặn Hoseok phải lau thật khô mồ hôi trước khi tắm

"Hôm nay là súp bí ngô em thích đấy"
-------

Taehyung sẽ dành nửa tiếng để ngắm mình trong gương sau khi đã đánh răng xong. Thằng bé luôn làm vậy vào mỗi sáng còn mọi người thì cứ mặc kệ vì... Taehyungie của tụi mình có bao giờ bình thường đâu? Cho đến khi Yoongi gắt lên, đập mạnh vào cửa phòng tắm và Seokjin thì phải dỗ dành một "Tae giận dỗi" ngồi lì trong góc nhà. Thế nhưng đôi khi, thằng bé sẽ kéo theo anh vào cùng mình, dùng một tay che mắt anh và bắt đầu hôn loạn lên cần cổ trắng nõn. Thằng bé luôn nhìn chăm chăm vào gương trong lúc làm việc đấy, cho đến khi Seokjin xấu hổ đánh vào vai nó rồi giận dỗi bỏ ra ngoài. Lúc này, anh sẽ không còn phải dỗ dành một "Tae giận dỗi" nữa, mà thay vào đấy Seokjin sẽ có một con cún bự lẽo đẽo theo sau nài nỉ anh đừng cắt cử sáng của mình.

"TaeTae ngốc, anh chỉ đùa thôi mà."
-------

Namjoon là người cuối cùng trong nhà thức dậy, sau khi bữa sáng đã hoàn thành. Namjoon có tính gắt ngủ, cậu sẽ cực kì cáu gắt và khó chịu vào buổi sáng. Vậy nên trong nhà, chỉ đặc biệt, một mình, duy nhất Seokjin có thể dễ dàng đánh thức cậu dậy mà không khiến bất cứ đồ vật nào bị ném vỡ. Seokjin sẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng, trèo lên giường và nằm cạnh cậu, dùng tay chải nhẹ mái tóc bù xù sau đấy rải từng nụ hôn nhỏ khắp khuôn mặt người em mình. Cho đến khi Namjoon nhíu mày, vòng tay ôm chặt lấy anh, Seokjin mới bắt đầu cất giọng đánh thức con sói lớn đang ôm mình. Namjoon yêu đến chết cái sự nhẹ nhàng này. Cậu sẽ chẳng bao giờ dậy nổi bằng cách gọi ồn ào của mấy đứa em hay bằng những cú lay đầy bạo lực của Hoseok. Namjoon thích được đánh thức bởi đôi môi mềm mại của Seokjin, bằng mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh và bằng chất giọng ngọt ngào đến tan chảy. Namjoon luôn ngoan ngoãn rời giường sau khi kéo Seokjin vào một nụ hôn sâu ướt át và làm anh vội rời đi với khuôn mặt đỏ ửng vì đùi vô tình chạm vào thứ "cứng cáp vào buổi sáng". Anh ấy trông thật đáng yêu mỗi khi bị trêu chọc và Namjoon thì mê mệt cái vẻ đáng yêu ấy. Bị đánh thức vào buổi sáng cũng không tệ lắm (nếu như đấy là Seokjin)

"Namjoon à, mọi người đang chờ đấy"
---------

Một ngày bình thường của Seokjin luôn bắt đầu bằng những thói quen khó bỏ, bằng những nụ hôn ngọt ngào và bằng bữa sáng ấm áp với bảy người. Một ngày của Seokjin chưa bao giờ thiếu đi bất cứ nụ hôn nào với sáu người còn lại, và họ cũng chẳng bao giờ để điều đó xảy ra. Mọi người sẽ có những sinh hoạt riêng, nhưng chưa bao giờ họ quên việc thể hiện yêu thương với người anh lớn. Yoongi luôn nhốt mình trong phòng với laptop cũng sẽ viện cớ ra uống nước để ôm anh một cái rồi mới quay về. Jimin thích việc gối đầu lên đùi Seokjin đọc sách, sau đấy úp mặt vào bụng anh và ngâm nga giai điệu bài hát mà anh yêu thích. Namjoon luôn bỏ dở việc nhắn tin với mấy cậu bạn, "giải cứu" Seokjin ra khỏi trận "tranh giành tình yêu" vớ vẩn của hai đứa út. Và Hoseok thì dè dặt bảo anh nhận xét về bản nhạc dang dở của mình (dù rằng Yoongi và Namjoon sẽ giỏi hơn trong việc đấy). Một ngày bình thường của Seokjin sẽ kết thúc bằng bữa tối, khi anh lái xe chở bảy người đến quán ăn thân thuộc và Taehyung sẽ lén mọi người mua rất nhiều thức ăn vặt về nhà. Một ngày bình thường của Seokjin sẽ kết thúc với trận cãi nhau um sùm giữa Hoseok và đứa út về việc chọn phim xem buổi tối. Và kết quả là mọi người cùng nhau sụt sùi vì bộ phim hoạt hình về tình bạn cảm động trong khi Yoongi tựa đầu vào vai Seokjin ngủ thiếp đi mất. Và cuối cùng, một ngày của Seokjin sẽ kết thúc bằng những nụ hôn chúc ngủ ngon, kết thúc trong những giấc mơ ngọt ngào.

"Mấy đứa, anh yêu mấy đứa."

Bởi vì, bọn họ chính là gia đình.

"Hyung, bọn em cũng yêu anh"

____END____

Tớ thật lòng thật sự rất rất cực kì cực kì xin lỗi vì đã rất rất cực kì lâu rồi mới nhớ tới cái request này. Tớ đăng request trước lúc rest, sau khi rest xong cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của nó luôn. Thực sự, tớ không hề nhớ đến nó luôn ý ;;^;; hôm trước tự nhiên có bạn cmt, nó hiện thông báo lên thì tớ mới giật mình chợt nhớ ra í huhuhuhu ;;;;^;;;; tớ thực sự xin lỗi, tớ vô ý quá. Chắc các cậu cũng quên mất mình đã từng đặt hàng ở tớ rồi phải không uhuhuhu vì thực sự nó cũng lâu đến mức chính tớ còn quên mà ;;;;^;;;; tớ xin lỗi, và tớ hứa là sẽ cố gắng trả hết cho mọi người ý ;;^;; mong mọi người thông cảm ;;^;; tim 😿 ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro