Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. KookJin

Seokjin thở dài, lo lắng nhíu mày. Đôi môi đầy đặn xinh đẹp bị anh tự day cắn đến đỏ ửng. Tất cả là tại Taehyung. Thằng bé luôn có đủ trò tinh quái cùng những thứ đồ kì lạ mà chẳng biết tìm được ở đâu để gây rắc rối cho mọi người. Và lạ lùng hơn là Seokjin - người anh lớn của nhóm luôn luôn nghe theo mấy cái ý kiến quái gở của thằng bé một cách vô thức (có thể là TaeTae quá cao tay trong việc dụ dỗ, nhưng mà cũng có thể là Jinie quá dễ dụ...) để rồi sau đấy bản thân phải chịu cái kết không được khả quan cho lắm...như bây giờ chẳng hạn. Nếu như anh không nghe lời thằng bé dụ dỗ, ăn cái bánh quy gì gì đấy định mệnh để rồi tay thối mà bốc phải lời tiên tri sặc mùi xui xẻo thì giờ đây tâm trạng Seokjin chẳng mịt mù như bây giờ. Thì, thật ra không hẳn là Seokjin tin vào ba cái trò tiên tri vớ vẩn đấy. Nhưng là có hơi...chỉ là hơi hơi lo lắng thôi bởi lời tiên tri có chút...đáng sợ

"Hyung làm gì đấy"

Jungkook nhét vào miệng Seokjin một miếng snack rồi trèo lên giường đối diện mà nằm

"Ya, đừng có ăn trên giường. Yoongi sẽ rất bực nếu như giường em ấy đầy vụn bánh đấy"

Seokjin vừa nói vừa nhai nhai miếng snack, mắt vẫn thẫn thờ liếc ra ngoài cửa sổ. Jungkook "vậy ạ" một tiếng rồi nhảy sang giường Seokjin, gối đầu lên đùi anh rồi thuận tiện lại nhét một miếng snack vào miệng người anh lớn đang chuẩn bị thở dài. Cứ như thế, cậu một miếng, anh một miếng, cả căn phòng chỉ toàn tiếng nhai bánh "rồn rột", đôi khi chen vào tiếng thở dài của Seokjin. Jungkook vẫn cứ chăm chăm nhìn anh, đến khi chịu không được bầu không khí chán chường này mới lên tiếng, tay với lấy cái má tròn tròn véo một cái

"Hyung, anh sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu Jungkook. Anh ổn mà. Chỉ là thế giới này quá đáng sợ."

Seokjin vừa nói vừa cứng nhắc đưa tay xoa xoa đầu cậu em út.

"Anh cần phải làm quen với thế giới tàn nhẫn này. Hahaha tàn nhẫn quá nhưng anh sẽ chống lại nó hahaha..."

"Hyung...đừng nói với em là hyung đang bận tâm về cái mảnh giấy tiên tri trong cái bánh qui định mệnh nhảm nhí gì đấy mà Taehyung đưa ban sáng nhé?"

"Ừ...a..khoan! Không phải!"

Jungkook ôm bụng bật cười, nghiêng người làm túi snack trên tay đổ đầy ra giường. Seokjin hét lên, đẩy đầu Jungkook ra rồi trừng mắt nhìn con heo cử tạ đang vừa nhịn cười (đến chảy nước mắt) vừa nhón mấy miếng bánh vào mồm rồi phủi phủi vụn xuống đất

"Hy...hyung...không phải...em xin lỗi. Cơ mà haha em không ngờ hyung cũng tin mấy cái vớ vẩn như thế đấy. Mấy cái đấy chỉ có con nít mới tin thôi mà."

Jungkook vừa chùi nước mắt vừa nói với theo con người đã xoay mông ra khỏi phòng. Đến khi anh quay trở lại với chổi cùng ki hốt rác thì Jungkook lại được một trận cười to bự bởi cái mồm liến thoắn của Seokjin

"Ừ đấy đấy! Anh trẻ con đấy! Anh tin vào mấy cái vớ vẩn như thế đấy! Chú thì hay rồi vì bốc trúng "sẽ câu được cá lớn" trong khi anh đẹp trai này này lại bốc phải hai chữ "đại hạn" đầy xui xẻo đây này làm sao mà có thể không sợ được chứ vậy tại sao lại đối xử với anh như thế lại còn cười anh đây nữa hả hả hả!!!!" *Ayo cypher :)))*

"Jeon Jungkook còn cười nữa thì cút ra khỏi phòng anh!!!!!!"

Seokjin vừa nói *rap :))* vừa quét mặc cho Jungkook cứ cười. Đến khi chịu hết nỗi thì dằn mạnh chổi xuống và quát con lợn cơ bắp đang vật vã trên giường. Jungkook thấy anh mình mặt đỏ bừng đứng chống nạnh thì cũng không dám cười nữa. Seokjin nổi giận rất đáng sợ. Cậu nhóc ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, mỉm cười với Seokjin rồi chìa ra túi snack vàng nhạt

"Hyung. Banana kick nhé."

"Không cần!!!!!!!"

"Em biết rồi biết rồi. Em xin lỗi. Em không trêu hyung nữa"

Jungkook nhanh chóng vứt túi bánh sang bên, kéo Seokjin ngồi xuống cạnh mình rồi ôm ôm, vuốt giận cho người anh lớn của mình

"Hyung đừng giận nữa mà. Em không đùa nữa đâu. Thật đấy."

"Cơ mà, anh thực sự lo lắng về nó sao?"

"...có một chút. Tại vì, bộ em không thấy nó có chút đáng sợ sao? Mỗi hai chữ "đại hạn" to đùng mà chẳng phải là câu tiên tri nào đấy như các em cả."

"Thôi mà hyung. Đâu có gì đâu, vớ vẩn cả đấy hyung đừng để tâm mà."

"Không biết đâu...aish...hôm nay thật sự xui xẻo mà..."

"...hyung. Em sẽ giúp hyung."

"Hửm?"

"Hãy để em giúp hyung biến một ngày tồi tệ thành ngày hạnh phúc nhất trên đời nhé. Em sẽ chứng minh cho hyung thấy mẫu giấy tiên tri ấy là hàng rởm thôi. Em về phòng thay đồ đây. Hyung cũng nhanh nhanh thay đồ nhé, em sẽ chờ hyung đấy."

"Ơ...em tính dẫn hyung đi đâu à?"

"Hẹn hò."

"...không được đâu, hyung không đi đâu. Hôm nay xui xẻo lắm, nhỡ ra đường lại gặp chuyện gì đấy nữa..."

"Hyung không tin em à?"

"Không phải...nhưng mà..."

"Không nói nhiều, nhanh nhanh thay đồ đi, còn không em sẽ thay cho hyung."
-------------

Seokjin cùng Jungkook đưa đẩy một hồi, cuối cùng cũng là anh chịu thua cậu em cứng đầu của mình. Nhanh chóng thay đồ và chải chuốt (vì Jungkook bảo đẹp trai có thể đánh bay xui xẻo), đến khi rời phòng thì thấy cậu nhóc đứng đợi cùng với một nụ cười hài lòng khi nhìn quần áo của anh. Cả hai người chẳng ai bảo nhau đều cùng mặc màu trắng, và điều kì diệu là kiểu áo tựa nhau đến độ trông vào cứ nghĩ bọn họ mặc đồ đôi. "Chưa gì đã thấy may mắn rồi phải không" là câu nói mà Jungkook đã nói trước khi nắm tay anh và kéo ra ngoài. Thật, sao thằng bé lại cho rằng việc vô tình mặc giống nhau lại may mắn với mình chứ?

Hiện tại là 2 giờ trưa và Jungkook đang nghĩ cái quái gì khi đưa cho anh khẩu trang cùng mũ lưỡi trai và bắt anh đi bộ ra trạm xe bus? Trong khi xe của Hobeom-hyung vẫn còn ở ký túc xá và sẽ có rất rất nhiều người nhận ra Jin cùng Jungkook của nhóm nhạc BTS đang tay trong tay "hiên ngang" đi trên đường? Xin lỗi đi, Dispatch đang khóc trong nhà vệ sinh kìa? Bộ tính cho cả thế giới biết cả hai đang hẹn hò trước khi Dispatch khui tin à? Cho người ta chút mặt mũi đi chớ? Cơ mà tại sao lại là xe bus? Thằng nhỏ này muốn chết à? Mọi người sẽ phát hiện ra mất! Sejin-hyung sẽ giết anh mất!!! Ôi trời ơi Jeon Jungkook!!!

Đấy là (hàng vạn) câu hỏi hiện lên trong đầu của Seokjin trong lúc ngồi trên xe bus. Giờ thì mọi thứ (có vẻ) đã êm xuôi khi anh và cậu đang ngồi trong một hàng teokbokki cùng sundae bên đường. Kì lạ là chuyến xe vắng đến bất ngờ và Jungkook còn có thể mở khẩu trang của mình ra, tất cả những gì họ nhận được là vài câu khen ngợi đẹp trai của các bà ngoại cùng lời mời làm rể của các ông bố đã chớm 50. Jungkook cùng anh ăn rất nhiều, đến độ ông chủ từ cười tít mắt thành hoảng sợ bởi chỉ với hai người mà có thể quét gần phân nửa chỗ hàng mà mình chuẩn bị bán hôm nay. Thực ra ngoài sợ còn có chút lo lắng bởi trông họ khá giản dị so với những người giàu có, nhưng nhìn đến chiếc Rolex sáng bóng trên tay cậu nhóc sơmi trắng thì mọi lo lắng đều bay vào nồi nước súp!

Jungkook cùng Seokjin dùng kéo búa bao để quyết định xem ai sẽ chi trả cho "bữa ăn nhẹ" này và kết quả là Seokjin với cây kéo xui xẻo đã phải móc ví ra. Thế nhưng Jungkook phì cười và bảo vì cậu rủ nên sẽ là người trả cho bữa này. Ấy vậy mà cả hai lại được một trận ngây ngốc khi chả một đứa nào đem theo tiền mặt và một quán bánh gạo bên đường sẽ chẳng có việc trả bằng thẻ tín dụng. Seokjin cùng ông chú bán hàng cùng nhau tán gẫu về một số trò đùa ông chú và hai người có vẻ hợp cạ. Đến khi Jungkook từ cửa hàng tiện lợi đối diện trở về với tiền mặt cùng hai que kem trên tay thì Seokjin mới tạm biệt người bán hàng vui vẻ với xấp tiền phẳng phiu trên tay và đi cùng Jungkook.

Jungkook cùng Seokjin đi dạo một vòng quanh phố và dừng chân trước công viên giải trí đông đúc. Seokjin lắc đầu vì việc hai người xuất hiện có thể sẽ gây rắc rối và phiền phức đến bộ phận an ninh, thế nhưng Jungkook lại kéo tay nài nỉ, bày ra một ngàn trò aegyo rợn người khác nhau. Nó có thể sẽ có tác dụng nếu như một nhóm người trong khu công viên không nhìn thấy họ và dần dần đám đông bắt đầu tụ tập ở cổng vào. Đấy cũng là lí do khiến hai người hiện tại ở đây - khu trò chơi điện tử (có vẻ vắng vì đắt tiền) trong một trung tâm thương mại. Ít ra nó cũng khiến Seokjin vui bởi được thử qua rất nhiều trò chơi (ngoại trừ việc trò nào cũng thua Jungkook). Đến cuối cùng là bàn tay vàng của thần game Jeon Jungkook cùng mấy con gấu bông gắp được từ trò gắp thú, và điều khiến cả hai có cảm giác "thành tựu" hơn cả là vẻ mặt méo mó của nhân viên quầy vé.

Khi cả hai đều nghĩ đến việc về nhà sau khi đã đi được vài vòng ở khu chợ ẩm thực và đôi chân dài của Seokjin bắt đầu mỏi nhừ đã là chuyện của 9 giờ tối. Jungkook còn "hi sinh" cõng Seokjin từ đầu hẻm đến kí túc xá, lại chẳng hề hay biết sau đó là một vài tấm ảnh được đăng lên twitter kèm theo câu chuyện về "tấm lòng cao cả cùng tình bạn của em út và anh cả nhà Chống Đạn". Ở ký túc, Seokjin cùng bộ pijama hồng nhạt thoải mái nằm trên giường của mình sau khi đã tắm xong, mỉm cười khi nghĩ về một ngày hẹn hò trông-có-vẻ-không-tệ-lắm và suy nghĩ về mẫu giấy chết tiệt là "hàng rởm" cứ hiện lên trong đầu như hoa nở. Cho đến khi Jungkook cùng pijama đen tuyền xuất hiện trước cửa phòng thay cho Yoongi quen thuộc thường ngày thì mọi suy nghĩ của anh đều bị đình trệ. Và Seokjin thầm hét một trăm lần, nguyền rủa một ngàn lần cái bánh cùng lời tiên tri chết tiệt khi pijama đen trèo lên giường (của anh) cùng một nụ cười không được đáng yêu cho lắm. Giờ thì anh đã hiểu "đại hạn" là gì rồi. Seokjin hoàn toàn tin vào cái bánh, vào "đại hạn" của mình và vào "bắt được cá lớn" của Jungkook! Seokjin sắp chết rồi! Cái mông của anh sắp chết rồi! Cái mông của anh gặp "đại hạn" rồi!!! Không!!!!!!!

"Hyung, có muốn có một buổi tối tuyệt vời hơn cả cuộc hẹn hò của mình không?"

---lời tiên tri không đáng sợ...Jungkook mới đáng sợ...---

____End___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro