1. đã lâu không gặp
“Chewy à!”
Bỗng 1 tiếng gọi vang lên từ phía cánh gà khiến em phải bỏ dở việc giao lưu với người hâm mộ, ngoái đầu lại nhìn. Bóng người nhỏ nhắn ấy lao đến phía em, người mặc chiếc áo có chút quen thuộc, là áo của em chứ còn ai vào đây. Thân thể mảnh khảnh vừa chạy vừa dang tay ập đến. Ngửi được hương thơm quen thuộc, khoé miệng em không kiềm chế được khẽ nhếch lên.
Người yêu của em, em nhớ quá.
Nàng bất ngờ bị em bế lên ngang eo rồi xoay vòng vòng. Người yêu nàng khoẻ thế, mà hình như người ta quên mất đang trước mặt cả trăm người hâm mộ luôn rồi.
Bỏ qua ánh mắt nhớ nhung xen lẫn khó hiểu của em, nàng lập tức quay xuống dưới hỏi hang người hâm mộ. Người yêu nàng có diễn tốt không, người yêu nàng có xinh đẹp không. Em đứng nhìn người bên cạnh đang chu chu thao thao bất diệt rằng em giỏi như thế nào, yêu chiều đưa tay chỉnh sửa cái nón len lại ngay ngắn cho chị.
Cả hai cứ thế giao lưu với người hâm mộ xong cùng tay trong tay đi xuống sân khấu.
“Chị.” Sana quay lại nhìn người đang nắm tay mình, nhìn người ta đang ngó nghiêng ngó dọc xem có ai xen vào khung cảnh lãng mạn đã lâu không có này không. Ừ nhưng vào đến phòng chờ riêng rồi ẻm còn sợ gì nữa không biết.
Nàng phì cười khi thấy dáng vẻ túng tíu của người yêu, hai tay bưng lấy cái mặt tiền của người kia đối mặt với mình.
“Nhớ chị không?”
“Nhớ, nhớ muốn chết đi được.”
Tzuyu vội vàng trả lời ngay, tay thì quàng lấy eo người yêu, đầu muốn dụi vào hõm cổ của nàng nhưng vẫn còn hai tay của Sana giữ lại. Không được lấp đẩy buồng phổi bằng mùi thơm của người thương, mặt em bắt đầu méo xệch trông đáng thương vô cùng.
Thế mà nàng lại cười rất tươi, tay chuyển thành ôm cổ em, môi thì dáng lên má mà hôn tới tấp. Em được mãn nguyện, cái ôm cũng vô thức siết chặt.
Nhớ quá đi mất. Khoảng thời gian này, em lần đầu ra mắt công chúng với tư cách là nghệ sĩ solo, nàng thì bận bịu ở nước láng giềng tập luyện với nhóm nhỏ, lịch trình dày đặc khiến em và nàng không thể thường xuyên âu yếm nhau như trước. Tzuyu bề ngoài ít nói vậy thôi chứ vẫn chỉ là một em bé của nàng, vẫn cần thủ thỉ tâm sự mỗi khi em mệt mõi và vẫn cần được âu yếm trước khi vào một giấc ngủ ngon. Đây là lần đầu tiên nàng và em xa nhau lâu như thế. Có lẽ vì vậy mà cả hai không nhịn được mà thân mật trước mặt nhiều người như vậy, điều mà cả em và nàng đều cố gắng hạn chế và kiểm soát.
“Chị ơi, em vẫn chưa xong lịch trình…” Ý của em ấy là, chị ơi, em vẫn chưa xong lịch trình nên không thể làm mờ dấu son được, nhưng em vẫn muốn hôn chị.
Sana lại phì cười, người yêu nàng đáng yêu chết mất. Nàng nhón người hôn nhẹ lên môi em, nhưng trông người ta có vẻ vẫn chưa thõa mản lắm.
“Thôi làm xong nhanh rồi về. Tối nay chị sang ngủ nhờ nhé.”
“Tuân lệnh công chúa.” Trong đầu thầm tính toán nhớ nhung mong mỏi tối nay trả đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro