5
Đối với Ngô Tuyên Nghi mà nói, mùa hè này, ngay cả mùi vị của không khí đều là đáng giá để lưu luyến.
Toàn bộ mùa hè, trong cuộc đời Ngô Tuyên Nghi trải qua hai cái "bước ngoặt" quan trọng.
Tham gia 101, là chuyển biến trong sự nghiệp của nàng. Gặp được Phó Tinh, là chuyển hướng trong tình cảm của nàng.
Chí ít trong 23 năm qua, Ngô Tuyên Nghi chưa từng nghĩ qua, sẽ thích một cô gái.
Trước đó tại Hàn Quốc, vây quanh mình nhiều nữ sinh như vậy, dù có chơi đùa lại thân mật, thái quá thế nào.
Nhưng tình cảm giữa họ thật sự chỉ là tình chị em, chưa từng xảy ra biến chất.
Ngô Tuyên Nghi hoài nghi, có phải là nguồn gốc của mình có gì sai chăng?
Lại nói, nếu phải thích cũng hẳn là sẽ ưa thích Mạnh Mỹ Kỳ mới đúng.
Hiểu ý lại ôn nhu, rất biết dùng những lời sến sẩm dỗ dành các em gái. Quan trọng nhất chính là thẩm mỹ cùng ánh mắt cũng rất cao.
Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ tựa hồ luôn có trò chuyện không hết chủ đề.
So ra một chút, Phó Tinh chính là một cái đầu gỗ.
Phản xạ không chỉ chậm đến tám nhịp, nói chuyện lại rất dễ trở nên tẻ nhạt. Còn động một chút lại trêu đùa người khác.
Giống như là, vụng trộm đem cái bao đầu gối của Ngô Tuyên Nghi kéo đến mắt cá chân; lúc hát lại đi rút dây giày của Tử Ninh; đem ly nước của Vương Đình đổi thành đồ uống khác.
Đây đại khái là kiểu học sinh tiểu học đi. Càng ấu trĩ hơn chính là, Phó Tinh thích bóc mẽ các chuyện cũ của các nàng. Khua chiêng gõ trống đem các tai nạn xấu hổ nói ra.
Thật là khiến Ngô Tuyên Nghi dở khóc dở cười. "Chúng ta vẫn là phải debut thành thiếu nữ thần tượng đó, chừa chút mặt mũi được hay không a?!"
May mắn trong chương trình không cho dùng điện thoại, bằng không Ngô Tuyên Nghi thật sự rất lo lắng, một ngày nào đó, Phó Tinh sẽ đem "cuộc sống xấu xí" của nàng phát ra ngoài.
Làm sao lại hết lần này tới lần khác lại vừa ý người như vậy chứ?
Không giải thích được, Phó Tinh trong mắt Ngô Tuyên Nghi, trên người chính là phát ra ánh sáng chói lóa đến từ mùa hè.
Đại khái là bởi vì rất thích đi, Ngô Tuyên Nghi trước mặt Phó Tinh luôn mang theo một loại cảm giác tự trói buộc bản thân phải thận trọng.
Vốn là một đứa trẻ hay đùa nghịch, ở cùng với Phó Tinh, lại trở nên điềm đạm không ít.
Đây là hành động theo bản năng, nữ sinh lúc đối mặt với người mình thích, đều muốn đem mặt tốt của bản thân mình thể hiện ra cho đối phương nhìn thấy.
Cũng như là biểu hiện của Phó Tinh trước mặt Thích Nghiên Địch cũng không phải là hoàn toàn con người thật của cậu ấy.
Mọi người sẽ cho rằng thích ai đó chính là có thể tự do tự tại trở thành chính mình.
Nhưng chờ đến khi gặp được người khiến cho mình động tâm. Đã sớm trong lúc bối rối, đem bản thân mình ngụy trang đi.
Hoặc có thể nói là, phương thức biểu đạt yêu thích chính là, đối xử khác với người khác.
Ngô Tuyên Nghi đã sớm phát hiện.
Phó Tinh trêu cợt tất cả người quen bên cạnh cậu ấy, duy chỉ có ngoại trừ Thích Nghiên Địch, Phó Tinh cơ hồ bảo vệ nàng ở mọi nơi.
Phó Tinh cực kì bảo vệ đồ ăn, cậu ấy nói "Cướp đồ ăn của người khác, giống như là giết cha mẹ của họ vậy". Nhưng Thích Nghiên Địch vừa muốn, nàng liền cho.
Phó Tinh lười đi, chụp ảnh đều muốn ngồi, lại bị Thích Nghiên Địch nhờ cầm hộ đồ, "Đi mà" đều không đánh một cái.
Mặc dù bản thân tính cách Phó Tinh rất hiền hoà, người khác hơi cầu nàng một chút, nàng liền mềm lòng.
Nhưng đối mặt Thích Nghiên Địch, trong lòng Phó Tinh sợ là đã hóa thành một vũng nước, không có chút lập trường nào nữa.
Người ngoài ai cũng biết rõ Phó Tinh chiều chuộng Thích Nghiên Địch. Có người còn nói đùa, Phó Tinh đã đem Thích Nghiên Địch xem như là con gái nuôi mất rồi.
Khó có thể tưởng tượng là, Thích Nghiên Địch trên thực tế còn lớn hơn Phó Tinh mười mấy ngày.
Thích Nghiên Địch ở một bên, có chút ngượng ngùng cười cười, sờ lên bụng Phó Tinh.
"Địch Địch cười lên con mắt sẽ híp lại, môi giương lên hướng ra phía ngoài. Chỉ là nhìn nụ cười này, mình là không nỡ đối với cậu ấy không tốt."
Có thể hiểu được loại cưng chiều không logic này, không phải Ngô Tuyên Nghi thì không ai có thể hiểu được.
Đây chính là thích a. Người đặt ở trong lòng, một cái nhăn mày một nụ cười, đều sẽ khiến cả trái tim rung động.
Ví dụ như lúc Phó Tinh nói câu nói này đều lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Ngô Tuyên Nghi biết rõ nụ cười kia không thuộc về mình, lại khó mà tự điều khiển, vì vậy mà mê lụy.
Phó Tinh đối với Thích Nghiên Địch rất tốt, Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy, so với người khác là nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều.
Có loại tình cảm, chính là muốn không nói ra, như thế mới có thể tốt đẹp. Đây là Ngô Tuyên Nghi cùng Phó Tinh không bàn mà trùng ý.
Nhìn Phó Tinh mấy ngày nay, tựa hồ ngủ không được ngon giấc, liên tiếp ngáp một cái.
"Nguyên nhân là bởi vì luyện vũ đạo." Phó Tinh giải thích như vậy.
Hoàn toàn chính xác, sau lần chia lớp vừa rồi, cường độluyện tập tăng lên không ít.
Mặt khác, Phó Tinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện ở lớp A, lại còn tới lớp C, giúp Thích Nghiên Địch sửa chữa động tác.
Đây đều là nguyên nhân không quan trọng.
Ngô Tuyên Nghi biết nguyên nhân căn bản nhất. Là bởi vì mấy ngày nay, Thích Nghiên Địch xuống giường dưới ngủ cùng Phó Tinh.
Cũng không biết là cảm lạnh hay là làm sao. Thích Nghiên Địch gần đây ban đêm đi vệ sinh rất nhiều.
Dù việc Thích Nghiên Địch lên giường xuống giường động tác làm cực nhẹ. Phó Tinh vẫn là bị cảm giác lắc lư làm tỉnh lại.
Phó Tinh thức dậy bực bội, cau mày, ngồi dậy. Thích Nghiên Địch vội vàng lại gần, nhỏ giọng nói. "Thật xin lỗi."
Phó Tinh lắc đầu, xê dịch thân mình về một bên giường, sau đó nói. "Lát vào nằm vào giường mình đi."
Nói xong liền vội vã quay mặt vào bên trong, nằm xuống. Cũng may là đêm tối, một mảnh đen kịt. Không ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Phó Tinh.
Thích Nghiên Địch quay lại, thật sự ngủ ở bên cạnh Phó Tinh.
Phó Tinh nắm chặt góc chăn, cơn buồn ngủ sớm vừa mới nói kia, liền biến mất.
Âm thầm trách bản thân, không nên mơ mơ màng màng nói ra lời kỳ quái như thế.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Thích Nghiên Địch, Phó Tinh mới dần dần buông lỏng bản thân mà ngủ thiếp đi.
Nhìn Phó Tinh vừa ngáp một cái, từ trong gương nhìn thấy, Ngô Tuyên Nghi cũng ngáp theo một cái.
Điều khiển lại lòng hiếu kỳ, quay đầu đi nhìn. Nàng làm sao cũng khốn khổ như thế?
"Người gác đêm" thực sự là Ngô Tuyên Nghi.
Từ sau khi Thích Nghiên Địch ngủ cùng giường với Phó Tinh, nàng im lặng thở dài, mãi cho đến hết đêm, tới khi trời sắp sáng.
Thích một người, cũng không cần phải luôn ở bên nàng. Nhưng lúc ở nàng cần, nhất định phải kịp thời xuất hiện.
Ngô Tuyên Nghi cùng Phó Tinh lại một lần không bàn mà hợp ý.
Sau lần công bố kết quả thứ nhất, tâm tình Ngô Tuyên Nghi rơi xuống cực điểm.
Càng ngày càng nhiều người, chất vấn cùng cười cợt thực lực của nàng. Nhân khí cao có nghĩa là tiêu chuẩn cao, rất dễ bị trách móc.
Ngô Tuyên Nghi là người hiếu thắng, nàng không cam lòng bị người ta gọi là "bình hoa". Áp lực quá lớn.
Nàng càng vội vã chứng minh bản thân mình, nội tâm của nàng càng dễ dàng trở nên bối rối.
Nhìn mọi người xung quanh luyện tập, đều có tiến bộ rất lớn. Mà mình giống như còn đang quẩn quanh ở một chỗ.
Ngô Tuyên Nghi nghĩ, có lẽ mình sẽ phá hỏng tất cả, làm thất vọng những người ủng hộ mình.
Ngô Tuyên Nghi thừa dịp không ai chú ý, chạy ra ngoài phòng tập.
Tìm nơi vắng người, tựa vào vách tường ngồi xuống. Ôm lấy hai chân mình, đem đầu chôn vào.
Đã thật lâu không có tủi thân như thế.
Tính cách kiên cường sớm được rèn luyện thuần thục lúc làm thực sinh ở Hàn Quốc.
Kiềm chế quá lâu. Người ít khóc, giữ lại nước mắt, là tự mình an ủi bản thân.
Thời gian làm thực tập sinh hẳn là gian khổ nhất, khó như vậy đều gắng gượng được tới bây giờ.
Khóc đến nước mắt cũng cạn khô, cũng mệt mỏi.
Ngô Tuyên Nghi nghĩ, nên là trở về. Không thì đợi chút nữa lại bị mọi người lo lắng.
Ngẩng đầu, dùng tay lau mặt qua loa một chút. Vừa muốn đứng dậy, lại nghe thấy bên cạnh có người nói. "Tâm tình khá hơn chút nào không?"
Ngô Tuyên Nghi bị dọa sợ lại ngồi xuống trên đất. Người ngồi bên cạnh Ngô Tuyên Nghi là Phó Tinh.
"Cậu đến từ khi nào vậy? Làm mình sợ muốn chết."
Phó Tinh nhìn lên trên, ra vẻ suy nghĩ. "Ừm... Từ lúc cậu khịt mũi lần thứ nhất."
Nín khóc mà bật cười, Ngô Tuyên Nghi đánh bả vai Phó Tinh một cái.
Phó Tinh cười hì hì, vươn tay ra xoa xoa đầu Ngô Tuyên Nghi. "Cố lên."
Thật vất vả mới bình phục lại tâm tình, Ngô Tuyên Nghi lại cảm thấy mũi có chút chua xót.
"Đi nhanh đi, chúng ta trở về thôi." Ngô Tuyên Nghi đẩy Phó Tinh.
"Ai, chờ một chút." Phó Tinh sức lực lớn một chút, Ngô Tuyên Nghi không đẩy được cậu ấy. "Mình muốn tới lớp C."
"Làm gì vậy?"
Phó Tinh lắc lắc túi đồ trên tay trước mặt Ngô Tuyên Nghi.
"Tới đưa cho Địch Địch nước với thuốc a, cậu ấy sáng nay giọng mũi thật nặng, còn có chút ho khan."
Cũng chỉ có Thích Nghiên Địch mới có thể nhận được chăm sóc nhiệt tình đó của Phó Tinh.
Ngô Tuyên Nghi tận lực tránh đi đôi mắt tràn đầy ôn nhu của Phó Tinh, thầm cười khổ. "Vậy cậu mau đi đi."
Còn tưởng rằng Phó Tinhnhận ra mình rời đi, cố ý đến tìm mình.
Hóa ra chỉ là trùng hợp trên đường từ lớp A sang lớp C, nhìn thấy mình.
Coi như là bạn bè tốt, Phó Tinh tới an ủi cổ vũ đã là đủ rồi, không phải sao?
Đổi phòng ký túc xá, Thích Nghiên Địch cùng Phó Tinh bị tách ra.
Nhìn qua, Thích Nghiên Địch "ồn ào" nhất lại không nỡ rời đi.
Trên thực tế, Phó Tinh yên lặng ở một bên giúp Thích Nghiên Địch thu dọn đồ đạc so với người khác cũng là khó khăn đi.
"Nếu ban đêm lại đá chăn mền thì phải làm sao?" Phó Tinh bên cạnh vừa gấp quần áo vừa lầm bầm câu này. Chỉ có một mình Ngô Tuyên Nghi nghe được.
Ngô Tuyên Nghi bị sự quan tâm như vậy làm cho đau lòng. Người trước mắt đây cũng giống mình, chìm trong tình đơn phương, không thể tự kiềm chế.
Ban đêm sấm chớp rền vang.
Thích Nghiên Địch ôm gấu bông, tới gõ cửa phòng Ngô Tuyên Nghi.
"Lão Phó, cậu có sợ sấm chớp không? Tối nay mình ngủ chung với cậu được không?"
Phó Tinh vỗ vỗ giường của mình. "Không sợ, tới đi."
Thích Nghiên Địch cười hì hì, đi tới.
Lại có thể ngủ chung, hẳn là rất vui vẻ đi. Lúc Phó Tinh tắt đèn, còn ngâm nga bài hát nào đó.
Ngô Tuyên Nghi nằm ở phía trên lật người, như có điều suy nghĩ.
Hôm nay trên đường trở về, Phó Tinh còn nói với mình là có chút sợ sấm chớp.
Suy nghĩ kỹ một chút như vậy cũng rất tốt, lấy thân phận bạn bè, có thể ở gần thế giới của người ấy nhất.
Đổi sang thân phận khác, có lẽ sẽ không kiêng kỵ như vậy.
Phó Tinh nhất định cũng nghĩ như vậy đi, cậu ấy khắc chế yêu thích của bản thân đối với Thích Nghiên Địch.
Bởi vậy mới có thể đổi lấy những lúc Thích Nghiên Địch ỷ lại; mới có thể trở thành người Thích Nghiên Địch dựa vào lúc sợ hãi.
Nước đầy thì tràn. Ngô Tuyên Nghi tự nhủ, phải biết thỏa mãn.
Làm một người bạn thân ở bên Phó Tinh chia sẻ vui vẻ, gánh chịu đau khổ cũng tốt.
Có thể không cầm tay, không ôm, không hôn.
Chỉ là mong rằng, lần sau lúc Phó Tinh sợ sấm chớp, có thể nghĩ đến Ngô Tuyên Nghi sẽ chăm lo cho cậu ấy.
Như vậy, sẽ không mong ước gì nữa.
------
Đây là chiếc fic đầu tiên tôi đọc mà lại ngược wxy chứ không phải ngược fj các cậu ạ :)) các mẹ bên Trung cũng bị phấn khích như tôi hay sao ý rõ là ngược mà thấy hò hét quá trời =)) khổ chả mấy khi người bị ngược không phải tiểu Phó :< tiểu Phó với Địch Địch cũng đáng yêu lắm nè :<
Còn phần tiếp theo của phần 4, hmm cái đấy đợi tác giả đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro