4
Quan hệ của Phó Tinh và Ngô Tuyên Nghi cũng không thân thiết như khi thể hiện trước máy quay.
Đều là gặp kịch thì diễn. Chương trình tuyển chọn nhân tài, muốn thu hút ánh mắt của người khác, làm cp là một thủ đoạn hữu hiệu. Mỗi nụ cười, mỗi sự động viên, mỗi cái ôm đều đã được sắp đặt hết.
Tại sao lại muốn đem kịch bản kết đôi này phát cho hai người? Một mặt là bởi vì hai người được phân đến chung lớp, lại chung phòng ký túc xá, trong thời gian dài ở cùng một chỗ, ống kính cũng dễ bắt lấy. Một mặt khác là, ngày trước trước Phó Tinh bố trí "sáo lộ" quá tốt.
Tất cả mọi người đều đến gần hai người có nhân khí cao là Ngô Tuyên Nghi và Mạnh Mỹ Kỳ, cùng hai nàng lôi kéo làm quen, giữ gìn mối quan hệ, lên hình chắc chắn sẽ không ít. Trong chương trình có nhiều người như vậy, không có lên hình liền không có cách nào làm tăng nhân khí, không có nhân khí cũng đừng nghĩ đến chuyện debut. Trong công ty người ta là nói như vậy.
Phản cảm sao? Vì thực hiện giấc mộng của mình, muốn dối trá đi nịnh bợ người khác. Không biết ngày đêm luyện giọng luyện múa, cái dạng này sự thật trước mặt lộ ra không đáng một đồng.
Nếu như không đạt được điều gì, nếu như không thể thực hiện được mộng tưởng, trở về trong công ty cũng không chết đói. Khiến Phó Tinh chân chính không cam lòng chính là, còn chưa từng từng có một khoảnh khắc lấp lánh tỏa sáng, đã không có tiếng tăm gì mà biến mất.
Lựa chọn đi đến vị trí cao nhất, cho tất cả mọi người nhìn thấy tham vọng của mình. Đây đại khái đối với sự nghiệp mà mình yêu quý, có thể là lời từ biệt tiêu sái nhất.
Thanh âm nghi ngờ không thể tránh né, nhưng là càng nhiều người sẽ nhớ kỹ cái người mới bước ra đường đời, đã có dũng khí ngồi lên vương vị.
Ngẫu nhiên được đến chú ý, trong mắt Ngô Tuyên Nghi, đều trở nên mười phần có tính toán.
Cuộc đời Ngô Tuyên Nghi ghét nhất chính là loại người lợi dụng người khác để mưu lợi cho bản thân, vì muốn có được sự chú ý, không có điểm mấu chốt không có nguyên tắc làm người.
Nàng không thích Phó Tinh này. Rõ ràng thực lực không đủ, lại không có chút khiêm tốn. Vừa mới tới đã muốn nắm tay mình? Mới như vậy đã vội vã lấy lòng người khác?
Đối với chuyện chia phòng ký túc xá, Ngô Tuyên Nghi mười phần buồn rầu. Nhìn trong 101 nữ sinh, chỉ có đối với Phó Tinh này sinh ra ác cảm. Không nghĩ rằng, hết lần này tới lần khác lại cùng nàng chung phòng ký túc xá.
Ngô Tuyên Nghi quanh quẩn trước cửa thật lâu. Ngay lúc do dự, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Phó Tinh đứng trước cửa ký túc xá nhìn mình.
Nàng nhìn mình cười đầy rực rỡ.
Ngô Tuyên Nghi bị dọa ngây người, nàng không biết người kia xuất hiện ở đó từ lúc nào? Lại đã chờ đợi bao lâu rồi? Liền xoay người kéo vali vào phòng.
Nàng nghĩ, nhất định phải cách xa nữ nhân này một chút.
Phó Tinh luôn là người bị động, kĩ năng bắt chuyện gần như bằng không. Cho dù nàng rất muốn làm quen một người, những nàng cũng sẽ chỉ là chờ đối phương chủ động tới tìm mình. Là sợ bị cự tuyệt đi? Phương thức tốt nhất để tránh bị cự tuyệt chính là không nên chủ động.
Phó Tinh chưa từng thấy có ai mê người giống như Ngô Tuyên Nghi. Nàng rất đặc biệt, nhìn nàng liền sẽ khiến người ta không nhịn được mà si ngốc bật cười.
Khó trách rất có nhân khí.
Muốn quen biết nhưng lại sợ hãi. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay nắm chặt đều là mồ hôi. Thật vất vả lúc Ngô Tuyên Nghi đi qua, giơ cánh tay lên, lại bị người ta không để mắt đến.
Từ lúc chuyển vào ký túc xá đến bây giờ, Phó Tinh cùng Ngô Tuyên Nghi không nói với nhau nhiều hơn ba câu.
Nhìn đám người tới chào hỏi Ngô Tuyên Nghi. Phó Tinh bắt đầu oán giận bản thân, vì sao trời sinh không có da mặt dày, có thể thành thục giả tạo?
Ngô Tuyên Nghi thật sự không thể ở trong ký túc xá thêm được nữa, bởi vì Phó Tinh luôn nhìn nàng chằm chằm. Mới đầu nàng cho rằng người kia đang ngẩn người, kết quả phát hiện mình đi đến đâu, ánh mắt của người kia kiểu gì cũng sẽ nhìn theo. Ánh mắt kia thật rất dọa người.
Ngô Tuyên Nghi cảm thấy Phó Tinh hẳn là phát giác được mình không thích nàng. Sẽ không phải là mang thù đi? Ngô Tuyên Nghi đối với Phó Tinh ấn tượng càng ngày càng không tốt.
Đến phòng của Mạnh Mỹ Kỳ, thật nhiều người vây tại một chỗ nhìn ảnh chụp. Là khi nãy mới chụp hình cho từng phòng.
"Hai tấm hình này là của phòng chị đó."
Mạnh Mỹ Kỳ đưa ảnh chụp cho Ngô Tuyên Nghi, mấy người lại gần muốn xem một chút. Quá nhiều người, Ngô Tuyên Nghi mãi mới được nhìn được tấm hình.
Nhìn thấy người trong tấm hình, Ngô Tuyên Nghi hoàn toàn bó tay rồi. Làm sao lúc chụp ảnh, cũng muốn nhìn mình chằm chằm như vậy? Đây là có bao nhiêu hận thù đây?
Vài ngày tiếp theo Ngô Tuyên Nghi tận lực bảo trì khả năng tiếp xúc với Phó Tinh ở con số. Điều làm Ngô Tuyên Nghi cảm thấy may mắn chính là, Phó Tinh ngoại trừ luôn nhìn mình chằm chằm, cũng không làm ra chuyện gì khác người.
Nhưng mà sau đó phát sinh hướng đi kịch tính, Ngô Tuyên Nghi vừa bất ngờ đồng thời cũng khó mà tiếp nhận được. Đạo diễn gọi nàng và Phó Tinh đi, nói là hy vọng các nàng trong chương trình có thể tương trợ nhau nhiều hơn.
Ngô Tuyên Nghi là người từng trải, nàng đương nhiên biết hàm ý phía sau câu nói này. Chỉ là nàng không nghĩ ra, vì sao hết lần này tới lần khác lại là Phó Tinh?
Nhìn người bên cạnh cười với mình đầy rực rỡ, Ngô Tuyên Nghi cảm thấy thật chán ghét.
Trong lúc luyện tập, nàng nhận ra, Phó Tinh thực lực không kém. Rõ ràng dựa vào thực lực không phải là không thể được chú ý tới, lúc này lại dùng mánh khóe để có được chú ý.
Khi nhìn Ngô Tuyên Nghi trong ánh mắt toát ra sự chán ghét, Phó Tinh khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc.
Vốn cho rằng đây là cơ hội tốt để cùng Ngô Tuyên Nghi quen biết nâng cao tình cảm.
Vậy mà, người trước mắt này lúc nhìn thấy mình đáy lòng liền không vui như vậy. Trong lòng rầu rĩ, Phó Tinh cúi thấp đầu, một mình trở về.
Trở lại ký túc xá, Phó Tinh ngồi vào bàn của mình. Bên cạnh chính là vị trí của Ngô Tuyên Nghi, trên mặt bàn của nàng còn đặt thanh chocolate mình đưa vào ngày đầu tiên.
Lúc đó đã đem thanh chocolate mình thích nhất đưa cho nàng. Lại nghĩ tới ánh mắt ghét bỏ kia Ngô Tuyên Nghi nhìn mình. Phó Tinh cầm lấy thanh chocolate.
Nếu đã chán ghét, mình cũng không cần thiết đối xử tốt với nàng như vậy, hừ.
Ngày thứ hai, kiểm tra chia lớp một lần nữa.
Lúc Ngô Tuyên Nghi ở phía trước nhảy, Phó Tinh ở phía sau hết sức chăm chú nhìn. Vì không muốn bị phát hiện, tận lực đem thân thể của mình đè thấp xuống.
Rõ ràng hôm qua đã thề, đánh chết cũng không nhìn Ngô Tuyên Nghi nữa, làm sao lại không có tiền đồ như thế, không có trí nhớ mà lại nhìn nàng như vậy.
Lúc đầu nghĩ là, chờ Ngô Tuyên Nghi nhảy xong, liền đưa ánh mắt chuyển dời đến nơi khác. Như thế thì thần không biết quỷ không hay.
Nhưng vẫn là phản ứng chậm một nhịp, vừa vặn lúc Ngô Tuyên Nghi nhìn lên cả hai lại đối mặt. Đồng thời lúc Ngô Tuyên Nghi trở lại chỗ ngồi, nàng còn ngoái lại nhìn, cười với mình một cái.
Phó Tinh tưởng rằng mình bị ảo tưởng rồi.
Cho đến khi mình nhảy xong, quay người lại đối mặt Ngô Tuyên Nghi ở bên trên, đồng thời xác nhận đối phương khóe miệng cùng khóe mắt đều đang cong lên, mới dám tin tưởng đây tất cả đều là sự thật.
Không thể tưởng tượng nổi sự tình liên tiếp phát sinh như vậy.
Lúc tuyên bố kết quả cuối cùng, Ngô Tuyên Nghi lại còn lao tới ôm lấy mình.
Cũng không dám nghĩ, lần đầu tiên thân thể tiếp xúc, chính là ôm thân mật như vậy. Dáng vẻ của nàng tựa hồ rất vui vẻ, đều nhảy dựng lên. Làn da Ngô Tuyên Nghi lành lạnh, thân thể phát ra hương thơm ngọt vị trái cây.
Phó Tinh hoài nghi mình có phải đang ở trong mơ hay không. Cho nên nàng dùng sức bấm vào tay một cái. Thật đau, lại cười thêm vui vẻ. So với việc có thể lên lớp A thì chuyện vui vẻ hơn là có thể ở cùng một chỗ với Ngô Tuyên Nghi.
Thời điểm một trước một sau đi vào lớp A, Ngô Tuyên Nghi còn tới kéo tay Phó Tinh một chút. Hiện tại quan hệ của hai người nhìn vô cùng tốt. Phó Tinh ngây ngốc đi theo Ngô Tuyên Nghi, nàng sắp xếp thế nào, mình liền làm theo.
Cuối cùng cũng quay xong phần này.
Phó Tinh vui vẻ đi tìm Ngô Tuyên Nghi, dự định đi ăn cơm chiều cùng nàng.
"Tuyên Nghi, cùng đi ăn cơm chiều nhé?
Ngô Tuyên Nghi chỉ cảm thấy, Phó Tinh cười quá chói mắt, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy dối trá.
Làm theo sắp xếp của tổ biên kịch, phát huy tinh thần kính nghiệp của bản thân. Tận lực trong lúc ghi hình cùng với nàng biểu hiện thân mật một chút. Thật vất vả kết thúc, mình chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi thị phi này mà thôi. "Không cần."
"A?"
"Chương trình đã ghi hình xong, không cần thiết." Ngô Tuyên Nghi nói xong, cầm lấy túi của mình bỏ đi.
Thân ảnh Ngô Tuyên Nghi đã dần biến mất, nhưng ánh mắt của Phó Tinh mãi không chịu thu hồi.
Người ngốc đến thế nào, phản ứng chậm đến thế nào đều có thể hiểu hàm ý của câu nói kia.
Ngô Tuyên Nghi chính là đối xử với mình như vậy? Cho nên, mình cuối cùng trở thành một người vì lợi dụng danh tiếng mà không từ thủ đoạn sao?
Vì sao không thể tin tưởng cảm xúc chân tình của mình. Muốn quen biết Ngô Tuyên Nghi, cùng với nhân khí nàng, cùng với những người đi theo nàng, không có bất cứ quan hệ nào.
Chỉ là bởi vì nàng làm cho mình tâm động mà thôi.
Nghĩ mình tiếp cận nàng là có mục đích? Là có thể tùy tiện đem tim của mình móc ra đùa bỡn, rồi lại lung tung nhét vào sao.
[Vẫn là nên từ bỏ thôi, quá mệt mỏi rồi.]
Còn tiếp.
--------
Dự định là đợi tác giả đăng phần tiếp theo lên mới edit cơ mà nhân ngày fj cùng wxy một lần nữa được phân vào cùng một phòng tôi lại lóc cóc ngồi edit đây =)) tencent quyết tâm đẩy thuyền Huyễn Phú lắm các cậu ạ =))
Dẫu biết là fanservice cả thôi cơ mà tôi naotan vẫn muốn đu theo cái thuyền này lắm :)) các cậu cũng không cần nghiêm túc với cái thuyền này quá đâu :)) cứ thoải mái yêu thương hai bạn thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro