1
[Rất muốn có thể được phân đến cùng một đội với Tuyên Nghi] Phó Tinh ở trong lòng nghĩ đến chuyện này.
Mà bây giờ Tuyên Nghi đứng trước mặt mình, cùng Mạnh Mỹ Kỳ sóng vai.
Nhìn hai người đối diện, ánh mắt Phó Tinh lúc này không còn có hồn giống như lúc trước nữa, ánh mắt vô tình hay cố ý đang tránh né đi.
Không thể cùng Tuyên Nghi phân đến cùng một đội, khẳng định là thất vọng. Nhưng chuyện này cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân, tâm tình trầm xuống cũng bởi vì Mạnh Mỹ Kỳ.
Chuyện kia bị đặt ở trong nội tâm phức tạp, cảm giác tự ti lại dâng lên. Phó Tinh vẫn là cố gắng chống đỡ ra một mặt cười cười, tự vỗ về mình.
[Tuyên Nghi cùng Mỹ Kỳ dù sao cũng đã biết nhau lâu như vậy, mình tự nhiên là không có cách nào cùng Mạnh Mỹ Kỳ tranh giành. Không sao cả.]
Ngô Tuyên Nghi đã thu hết biểu hiện của Phó Tinh vào mắt, một chút cũng không bỏ sót. Tự mình cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Mặc dù Ngô Tuyên Nghi trong lòng đều biết rõ, mình cùng Mỹ Kỳ được phân đến cùng một đội là tất nhiên.
Dù sao cũng là từ một nhóm tới, tổ biên kịch cũng sẽ không đem hai người ra quyết đấu với nhau quá sớm.
Nhưng Phó Tinh mới bước vào chuyện này, thời gian còn chưa nhiều, cũng không hiểu rõ những chuyện này.
Vừa nghĩ tới trước đó Phó Tinh còn cố ý vụng trộm chạy tới nói muốn sóng vai phấn đấu, liền không nhịn được mà đau lòng.
Cũng may, mặc dù không cùng một đội, nhưng đến ban đêm, hai người vẫn sẽ ở cùng một gian phòng.
Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không có nói ra chuyện phải đứng ở hai đội, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng.
Mới quen biết không lâu, lại là ăn ý hiếm có. Hai người cười ha hả chia sẻ trải nghiệm làm đội trưởng, cũng trao đổi với nhau chút kinh nghiệm.
Công diễn cùng ngày. Phó Tinh bởi vì khẩn trương, đã chạy vào nhà vệ sinh nhiều lần.
Dù nàng tự trấn an mình như thế nào, tự nói với bản thân không sao cả. Đều không thể làm mình bình tĩnh trở lại. Cũng khó trách, lần đầu tiên trong đời bước lên sân khấu như vậy.
Đang lúc Phó Tinh tựa vào bên tường nhà vệ sinh, đang thầm tự cổ vũ bản thân.
Một cánh tay khoác lên bờ vai của nàng, tiếp theo bay vào trong mũi là vị ngọt. Là Tuyên Nghi? Phó Tinh chậm rãi quay đầu, quả nhiên không sai.
"Thấy cậu ra ngoài nhiều lần như vậy, là lo lắng sao." Tuyên Nghi vẫn cười ngọt như vậy. Phó Tinh nhếch miệng cười, gật gật đầu.
Trước mặt đồng đội của mình, bởi vì là đội trưởng, không thể lộ ra một tia sợ hãi. Giữa các đội lại càng phải mạnh mẽ, để có thể chứng minh thực lực của mình.
Chỉ là trước mặt Tuyên Nghi không cần phải gồng mình như vậy, cậu ấy sẽ hiểu mình.
Ngô Tuyên Nghi nhéo nhéo bả vai Phó Tinh. "Ai u, đừng lo lắng, cậu thật sự rất giỏi, mình muốn nhìn thấy cậu thể hiện ra sự tự tin mê người của cậu."
Phó Tinh xoay người ôm lấy người càng cười càng thêm ngọt trước mắt. "Tuyên Nghi...... Cảm ơn cậu."
Ngô Tuyên Nghi biết cổ vũ của mình có tác dụng, ôm một cái cũng làm chính nàng an tâm không ít.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, ôm chặt người trong lòng. "Được rồi, còn phải thi đấu nữa."
Phó Tinh suýt chút nữa bật khóc, hít sâu một lần. Bởi vì có Tuyên Nghi, tâm tình thật bình tĩnh không ít.
Vội vàng không kịp chuẩn bị, Ngô Tuyên Nghi nhón chân lên, dán lên má trái của Phó Tinh, nhỏ giọng nói. "Mình sẽ vụng trộm cổ vũ cậu a."
Không kịp thấy rõ khuôn mặt Tuyên Nghi, đã thấy nàng cúi đầu chạy về phòng chờ.
Phó Tinh còn chìm trong hơi thở ngọt ngào vừa mới rót vào tại, trong đầu nhớ lại lời nói vừa rồi của Tuyên Nghi, khóe miệng liền nhếch lên.
["Tiểu phản nghịch" mình cũng sẽ cổ vũ cho cậu.]
Thời điểm nhìn thấy dáng vẻ Ngô Tuyên Nghi lúc biểu diễn, Phó Tinh hoàn toàn không kìm nén được yêu thích của bản thân. Là cái cảm giác "thân ở Tào doanh mà lòng ở Hán" a.
Kìm lòng không được kêu lên một tiếng "Tuyên Nghi", nhìn thấy Tuyên Nghi cười, mình cũng sẽ cười theo. Tùy hứng làm phản một lần đi.
Phó Tinh trong lòng hy vọng Tuyên Nghi có thể thắng, bởi vì đối đầu với Sunnee đối với Tuyên Nghi mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt đi.
Chỉ là kết quả không như lòng người mong muốn, Tuyên Nghi không thể thành công.
Hẳn là cao hứng, chung quanh cùng đồng đội mọi người đều nhảy dựng lên hoan hô, Phó Tinh đứng giữa mọi người lại không giống họ, lộ ra nụ cười khổ.
Ngô Tuyên Nghi trên mặt là đầy nước mắt trở về, Phó Tinh trong lòng đột nhiên co rút đau đớn. Cậu ấy khóc sao?
Sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt một mực theo sát lấy Tuyên Nghi. Nhưng nàng không thể đi an ủi, kế tiếp liền đến phiên mình lên diễn, cùng Mạnh Mỹ Kỳ.
Phó Tinh rõ ràng nghe được Mạnh Mỹ Kỳ nói với Ngô Tuyên Nghi, chờ em cho chị chiến thắng trở về.
Phó Tinh chưa bao giờ có cảm giác bất lực như thế. Ngay cả danh phận đi an ủi cậu ấy đều không có. Mình cũng muốn vì cậu ấy chiến đấu.
Phó Tinh còn không dám đi xem Ngô Tuyên Nghi một chút, nhìn rồi ngoại trừ đau khổ thì còn có cái gì nữa đây?
[Tuyên Nghi, mình cùng Mỹ Kỳ đối đầu cậu sẽ còn cổ vũ mình sao?]
Lúc Phó Tinh biểu diễn, Ngô Tuyên Nghi chỉ lẳng lặng mà xem, cũng không muốn cùng người bên cạnh bình luận, thật không muốn bỏ qua bất kỳ một giây nào.
Biểu diễn hoàn tất, tảng đá lớn trong lòng Ngô Tuyên Nghi cuối cùng cũng rơi xuống. Vốn là có chút không vui.
Vừa mới trước đó lúc lên trận Phó Tinh một chút đều không nhìn mình. Còn dự định lúc cậu ấy nhìn mình, sẽ làm một cái động tác cố lên với cậu ấy.
Dù sao thì, thấy cậu ấu trên sân khấu biểu hiện tốt như vậy, tạm thời trước hết không truy cứu chuyện này đi.
Mạnh Mỹ Kỳ có thể thắng lợi, Ngô Tuyên Nghi cũng có thể đoán trước được, dù sao Mỹ Kỳ vào nghề này thời gian cũng lâu hơn, trên sân khấu biểu hiện mị lực cũng tốt hơn.
Đối với chuyện mình ra sân thất bại, Ngô Tuyên Nghi là mười phần đau lòng, mình đã làm phụ lòng tin tưởng của đồng đội rồi.
Không thể đánh bại Sunnee, thật là rất tức giận.
Tuyên bố Mạnh Mỹ Kỳ chiến thắng, trong nháy mắt Ngô Tuyên Nghi bật dậy từ chỗ ngồi. Hưng phấn reo hò, vỗ tay, ôm lấy người bên cạnh.
Đúng lúc ống kính chuyển tới Phó Tinh ở bên kia. Ngô Tuyên Nghi thấy được trên màn hình là khuôn mặt được phóng đại của Phó Tinh.
Một giọt nước mắt cam chịu, chảy ra từ hốc mắt, theo gương mặt rơi xuống đất.
Nét cười trên mặt Ngô Tuyên Nghi đông cứng lại, ngay cả trái tim cũng lỗi một nhịp. Cậu ấy khóc sao?
Phó Tinh cùng Mạnh Mỹ Kỳ trở về, tất cả mọi người vội vàng chúc mừng Mỹ Kỳ, mà ánh mắt Ngô Tuyên Nghi xuyên qua mọi người, dừng lại trên người Phó Tinh.
Cậu ấy vùi đầu vào người Cường Đông Nguyệt, có thể tưởng tượng được cậu ấy đang đau lòng khó chịu thế nào.
"Tuyên Nghi, em thắng mà sao chị lại khóc chứ?" Mạnh Mỹ Kỳ đi tới.
Hóa ra là mình vừa khóc, Ngô Tuyên Nghi vuốt mặt một cái chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã rơi xuống. Vì cái gì mà lại khóc?
Vì mình thất bại, nên khó chịu? Vì Mỹ Kỳ thắng lợi, nên vui sướng? Hay là vì Phó Tinh đang khóc, nên đau lòng?
Loại này tình cảm phức tạp, Ngô Tuyên Nghi cũng không hiểu chính mình nữa.
Bầu không khí trở lại bình thường, tất cả mọi người trở về chỗ ngồi của mình, xem tiếp các màn biểu diễn phía sau.
Trong lúc mọi người không chú ý, Ngô Tuyên Nghi lôi kéo Phó Tinh đi ra khỏi phòng chờ, đến một cái góc rẽ.
"Hai mắt cậu đều sưng lên rồi này". Phó Tinh giơ tay lên, dùng ngón tay như có như không chạm lên mắt Ngô Tuyên Nghi.
"Cậu cũng vậy mà". Ngô Tuyên Nghi mỉm cười đem xúc động muốn khóc nuốt xuống, hôm nay đã khóc nhiều lắm rồi. "Cậu hôm nay rất tuyệt, mình muốn pick cậu nha."
Phó Tinh thu tay về, nàng không muốn nhìn thấy Tuyên Nghi khuôn mặt tươi cười gắng gượng chống đỡ như vậy, liền cúi đầu xuống.
Nàng biết, năng lực của mình đem so sánh với Mạnh Mỹ Kỳ là có khoảng cách, chỉ là vẫn có hy vọng sẽ chiến thắng.
Lúc đó khóc bởi vì đây là lần đầu tiên lên sân khấu, cuối cùng lại thất bại.
Sợ hãi bởi vì lần này thất bại, sẽ làm cho những người thích mình thất vọng, sợ họ thất vọng rồi sẽ rời bỏ mình.
Nói cho cùng trong lòng vẫn là một người tự ti, mạnh mẽ cùng tự tin chẳng qua là bề ngoài ngụy trang mà thôi. Mà tất cả chuyện này đều bị Tuyên Nghi nhìn thấu a.
Vậy Tuyên Nghi thì sao? Cậu ấy dùng nụ cười ngọt ngào ẩn giấu chuyện gì đây? Cậu ấy cũng là đứa trẻ không chịu thua cuộc, cậu ấy cũng có tự tôn cực lớn.
Hôm nay là lần đầu tiên trông thấy Tuyên Nghi khóc. Nàng là chưa từng suy nghĩ xem Tuyên Nghi khóc sẽ như thế nào. Nàng hi vọng Tuyên Nghi có thể nhận được vui vẻ.
Hôm nay Phó Tinh đã hiểu rõ, nụ cười của Ngô Tuyên Nghi thật ra so nước mắt càng khiến người ta đau lòng hơn.
Nàng đứng thẳng người dậy, đem Tuyên Nghi ôm vào trong ngực. "Ôm một chút thôi, ôm một chút liền tốt."
Nghĩ đến cũng kỳ lạ, Ngô Tuyên Nghi mỗi lần bị Phó Tinh ôm lấy, liền có cảm giác an tâm từ trước tới giờ chưa từng có.
Một lần nữa ý nghĩ hòa hợp với nhau.
[Ôm một chút liền tốt, đều đã kết thúc rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực a.]
[Gặp được cậu thật tốt.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro