Chap 1
Đêm ở sông Hàn thật rất đẹp,Yuta và Taeyong luôn lén ra đây mỗi khi rảnh rỗi.Họ có vài điểm chung,chẳng hạn như luôn tìm một người nào đó để tâm sự khi không thể nào kìm được cảm xúc của chính bản thân.Vì từng là bạn cùng phòng nên thói quen đấy đã được sinh ra,cuộc nói chuyện ban đầu chỉ là những thứ đơn giản nhưng càng đi sâu thì nó lại ngập tràn những nỗi lo lắng đau khổ hoặc vui vẻ.Sau khi tập luyện xong,cậu ngồi ở góc chăm chú nhìn hai lòng bàn tay mình mà cười nhạt.Dòng chữ " hôm nay ra đấy nhé " được viết bằng bút bi như đang trêu ngươi cái sự sạch sẽ của cậu.
-"Yuta à,chả phải nói trực tiếp với mình thì vừa nhanh vừa đơn giản hơn không..."
Đúng mười một giờ,Taeyong có mặt ở sông Hàn.Cơ mà điều quan trọng nhất chính là cái người hẹn vẫn chưa xuất hiện.Hai bảy phút trôi qua nhưng vẫn chỉ có mỗi mình cậu đứng đó.Ngậm một cục tức ở trong họng,ngay lập tức cậu lôi ra bình xịt quần áo ra xịt vào cổ áo rồi kéo lên và ngửi như tên điên.
-"Thằng người rừng kia,nhất định tao sẽ cho thật nhiều muối vào đồ ăn sáng của mày!"
Cậu vừa nóng xong cái thì Yuta đã đứng phía trước khịt khịt cái mũi,đúng là thiêng thật.Hai người nhìn nhau một hồi lâu,mãi một lúc sau Yuta mới bắt đầu nói.
-"Xin lỗi vì đã đến muộn nhé,hôm nay anh có một vấn đề hơi khó nói nên mới đến muộn như vậy
-"Đm,thứ nhất là cả hai đứa đều bằng tuổi thì anh với cả em làm cái gì,thứ hai làm ơn hẹn với người ta thì đừng có đến muộn"
-"Thật lòng xin lỗi mà"
-"Thôi không lằng nhằng nữa,việc quan trọng mà cậu định nói là gì"
-"Là........anh sẽ nằm trên nên chúc may mắn nhé thụ"
Taeyong giật bắn mình,rút máy điện thoại ra vào facebook xem kết quả của cuộc bình chọn và ngay lập tức ngã gục.Truyện là như thế này,có lần để dễ phân chia xem ai là công là thụ thì cả hai đi hỏi từng thành viên xem nên phân chia như thế nào.Có vài đứa sợ bị Taeyong nói nên đã cố kéo dài thời gian ra nhưng vì đằng nào thì ai chả muốn dìm ổng xuống làm thụ nên đến tận hôm nay mới tuyên bố.Trong mess của cậu ngập tràn tin nhắn nói là làm thụ vui vẻ.Taeyong chỉ biết đứng ngơ ngác.Cơ hội trời cho,Yuta nhảy tới ôm hôn cậu thật mãnh liệt.Lúc được con bạch tuộc buông tha,Taeyong chỉ biết cười khổ và chấp nhận số phận.
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro