Xa cách... Nhớ
Yuri vừa vào lớp liền bị không ít ánh mắt của bạn học trong lớp chiếu vào mình, có cái nhìn đồng tình, có cái nhìn xem trò vui, thương hại cũng có. Thấy vậy, cô chỉ cúi đầu khẽ mím môi, bước chân đi đến chỗ bàn học của mình vô thức chậm lại, tay cầm quai cặp siết chặt.
Không biết hôm nay sẽ lại gặp phải loại chuyện gì đây? Trong lòng Yuri vừa bất an vừa lo sợ. Cô không hiểu sao mình đắc tội gì với bạn học ở đây mà mỗi ngày đến lớp đều chịu đủ loại hù dọa tra tấn tinh thần.
Hôm thì gặp chuột chết trong ngăn bàn, hôm thì có sâu kẹp hoặc gián trong vở, hôm thì bị trộm vở bài tập, hôm thì vừa ngồi xuống ghế thì ghế đổ sập, hôm thì trên bàn và ghế ngồi của cô bị vẽ loạn đủ thứ. Còn vô số chuyện cô gặp phải trong suốt gần một tháng học ở trường mới.
Ấm ức, uất nghẹn nhưng cô chỉ yên lặng cam chịu một mình không hề nói với ai. Cô không muốn mách cô giáo hay ba mình vì cảm thấy nếu làm vậy chỉ khiến tình trạng tệ hơn. Dù sao cũng sắp hết cấp, chịu đựng thêm chút nữa là hết thôi nhưng cô vẫn thấy tủi thân vô cùng. Rõ ràng cô chẳng làm gì sai mà lại chịu sự bắt nạt vô lý này. Cô biết đầu sỏ là ai, trong lớp cũng thế nhưng không một ai lên tiếng nói giúp hay bênh vực cô.
Trước kia, quen thuộc có sự bảo hộ của Yoona và Sooyoung nên cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày rơi vào cái tệ nạn bị bắt nạt trên giảng đường. Tuy không phải bạo lực đánh đập nhưng kiểu khủng bố tinh thần như này đủ khiến cho cô như bị tra tấn.
Cô dần sợ phải đến lớp, thu mình thật chặt, lầm lũi đến lớp, lầm lũi ra về, không nói chuyện cũng không chơi với ai. Cảm giác cô đơn, thất lạc, bất an dần bao trùm lấy cô khiến cô thấy chỉ thở thôi cũng khó khăn. Trong đầu cũng dần xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, cô đối với cuộc sống trở nên chán chường, mệt mỏi.
Cô muốn thoát khỏi cái cuộc sống này.
Mỗi tuần ba đều dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lý càng làm cho cô thấy áp lực nặng nề. Sợ hãi phải đối mặt những câu hỏi của vị bác sĩ đó. Căn phòng bật điều hòa lạnh, bác sĩ mặc áo blouse trắng, cầm cây bút chăm chú nhìn cô hỏi làm cô thấy mình như một phạm nhân bị thẩm vấn. Cô nói cô mệt mỏi, bác sĩ khuyên cô cố gắng lên, bảo rằng ngoài kia còn nhiều người mệt mỏi hơn cô.
Cô biết nhưng vẫn thất vọng. Lúc này, cô mới sâu sắc hiểu được cái cảm giác mà Sujin unnie từng phải trải qua. Không ai hiểu cho những gì mình đang trải qua, họ chỉ biết nói mình cố lên lại chẳng biết mình cố đến cạn kiệt.
Ba thường xuyên dành thời gian nói chuyện với cô, dẫn cô đi đây đi đó nhưng vẫn không thể lấp đầy vào những khoảng trống cùng lo sợ trong lòng cô.
Mỗi ngày mở mắt ra, cô chỉ ước bản thân có thể biến thành con sâu trốn mình trong cái kén để không ai thấy. Chỉ có vậy cô mới thấy an toàn.
Hít sâu một hơi, khi Yuri vừa đến chỗ ngồi, thời điểm cô kéo ngăn bàn ra liền giật mình lùi lại, gương mặt tái mét khi thấy con rắn giả xanh nè bò trong ngăn bàn rơi xuống sàn nhà. Từ nhỏ cô đã rất sợ rắn nên cho dù là rắn giả đồ chơi của trẻ con cũng đủ hù dọa cô muốn vỡ tim rồi.
"Ai lại quá đáng, đem rắn giả nhét vào bàn bạn học mới như vậy?" Jessica ngồi sau Yuri luôn quan sát sắc mặt Yuri thấy Yuri hoảng sợ liền giả bộ chạy đến cầm đuôi con rắn lên lắc lắc trước mặt Yuri rồi cười xấu xa nói.
"Đừng giả bộ nữa. Là cậu làm phải không?" Yuri cắn chặt môi, đôi mắt đen láy sóng sánh nước trừng to nhìn Jessica run giọng nói.
Cô biết rõ đầu sỏ đứng đằng sau những chuyện hù dọa cô là cô bạn tóc vàng Jessica Jung này, sau lại ra vẻ anh hùng chạy đến làm vẻ giúp cô khi mà mấy trò đó đều do cậu ta nghĩ ra. Đúng kiểu vừa đánh vừa xoa. Lẽ nào, chỉ vì cô không chịu nói chuyện, không cho cậu ta mượn vở chép bài và cho cậu ta cop bài kiểm tra nên mới đối xử với cô như vậy.
Thật quá đáng. Lúc nào cậu ta cũng ra vẻ đại tỷ, thêm ấn tượng xấu từ lần đầu nhập học làm Yuri đối với Jessica vô cùng bất mãn. Người này ngồi ngay sau cô nên mỗi lần đi học về thay đồng phục ra, cô luôn thấy sau lưng chiếc áo sơ mi trắng của mình xuất hiện vài vết mực nguệch ngoạch, hại cô phải ngâm với bột giặt lâu rồi giặt tay mới hết.
Ban đầu, cô còn cho rằng Jessica Jung vô tình nhưng thấy ngày nào cũng như ngày sau lưng áo cô không hôm nào là không có vết mực thì cô hiểu Jessica Jung là cố tình.
Cô luôn nhịn nhưng sự kiện hôm nay thì cô không nhịn nổi nữa.
"Chứng cứ đâu chứ? Cậu đừng có mà đổ oan cho người tốt. Nhìn coi tôi còn mang con rắn giả này đi cho cậu nè. Biết vậy mới không thèm giúp cậu." Jessica tiếp tục cố tình giơ con rắn gần đến trước mặt Yuri lắc lư giả vờ giận dữ nói.
"Mang nó ra xa khỏi tôi." Yuri gần như sắp khóc, liên tục thối lui cách xa Jessica, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn con rắn giả bằng đầu đũa dài ngoằng, màu xanh ngắt đang thè cái lưỡi hồng nhỏ xíu cọ quậy trong tay Jessica.
Cậu ta mà là người tốt sao? Có người tốt nào chuyên đi hù dọa người khác như này không?
"Gọi tôi là đại tỷ, tôi sẽ vứt nó đi giúp cậu." Jessica thấy Yuri không còn nhẫn nhịn chịu đựng như mọi lần mà lộ ra sự sợ hãi liền càng thêm phấn chấn tiến lại đem con rắn giả dí sát gần mặt Yuri cong môi cười khoái trá nói.
Cuối cùng, cô cũng tìm được nhược điểm của Kwon Yuri rồi. Nhóc đen này không sợ chuột, gián, sâu hay mấy thứ khác mà lại sợ rắn.
Cảm giác Jessica sắp cầm con rắn vung đến mặt cô, Yuri sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã ngồi trên sàn nhà. Bao ấm ức tích tụ trào dâng. Hai mắt cô ướt sũng, nước mắt như chuỗi hạt chai đứt dây thi nhau rơi xuống nhưng cô cắn chặt môi, vẻ mặt quật cường không để miệng phát ra âm thanh nào.
Hiện tại, cô nhớ Yoona, rất nhớ Yoona. Giá như có Yoona ở đây thì tốt rồi. Yoona sẽ không để ai bắt nạt cô, luôn đứng ra che chắn cho cô. Tiếc là bây giờ bọn cô mỗi người một nơi. Ở đây không có Yoona, chỉ có mình cô đối mặt với những thứ đáng sợ này.
"Yoong! Cậu ở đâu? Tớ sợ lắm. Tớ nhớ cậu. Tớ không muốn tiếp trải qua cuộc sống như này nữa. Dường như mọi người đều chán ghét tớ. Thế giới này vì sao đáng sợ như vậy?"
Trái tim đập phập phồng trong ngực, cổ họng như bị mắc nghẹn, khoang mũi và hốc mắt cay xè. Tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt đến phát đau. Yuri cảm thấy khó thở vô cùng. Cô muốn rời khỏi lớp học này, đi tới một nơi chỉ có mình cô.
Trong lớp vốn có vài tiếng cười hùa theo Jessica chọc ghẹo Yuri nhưng khi mọi người thấy gương mặt tái nhợt không huyết sắc, cả người không ngừng run lên của Yuri thì đều ngậm miệng. Jessica cũng cảm thấy không đúng, vội vàng ném con rắn đi, không tiếp tục hù dọa Yuri nữa.
"Tôi ném rắn đi rồi. Không muốn gọi tôi là đại tỷ thì thôi. Đừng có khóc nữa, đứng dậy đi. Cậu sao nhát gan thế." Jessica đưa tay ra muốn kéo Yuri dậy nhưng Yuri hoàn toàn không đếm xỉa tới cô mà tự mình chật vật ngồi dậy đi đến bàn học ngồi, đem tay lau sạch nước mắt như không có gì xảy ra cũng không thèm nhìn hay nói với Jessica một lời.
Jessica vô cùng bực bội. Cô chưa từng gặp ai cứng đầu như Yuri. Cô chỉ muốn Yuri tham gia vào hội bạn của cô mà thôi. Cơ mà cái con bé này từ khi chuyển đến toàn độc vãng độc lai, không kết giao với ai, lúc nào cũng mang bộ dạng u ám, trầm mặc muốn đánh đòn.
Ngay lần đầu nhìn thấy, cô đã thích bộ dạng sạch sẽ, đáng yêu của Yuri rồi nhưng người này lại không biết điều, mặc cô mềm mỏng hay ép buộc cũng không chịu làm bạn và chú ý đến cô. Chưa khi nào Jessica cảm thấy thất bại trong việc làm quen với một người như vậy.
Đã thế, Yuri còn liên tục chống đối, làm cô mất mặt trước bạn bè và đàn em của cô mấy lần. Thành tích học của cô vốn bê bết, cô bạn thân Hyoyeon với đàn em trong lớp của cô cũng không khá hơn là bao. Thế nhưng, Kwon Yuri lại khác vừa vào lớp thì thành tích luôn nổi bật, điểm kiểm tra lúc nào cũng cao chót vót làm cô giáo khen ngợi không ngớt.
Thế nên, có hôm kiểm tra, cô ngậm bút mãi vẫn không biết cách làm lại thấy Yuri lưng dựng thẳng tắp, tay cầm bút không ngừng viết rẹt rẹt chẳng mấy kín cả trang giấy, tốc độ nhanh khiến cô há hốc mồm. Vì vậy, Jessica bắt đầu đứng ngồi không yên dùng chân đá ghế của Yuri từ phía sau, vừa đá vừa nhỏ giọng bảo Yuri ngồi dịch sang một bên, đẩy bài kiểm tra ra để cô và Hyoyeon quay bài. Nào ngờ, Kwon Yuri rất không phối hợp, cả buổi chịu đựng, đem Jessica lơ đẹp, nhất quyết không cho cô chép bài.
Nếu chỉ vậy thôi thì Jessica không tức, mấy bài kiểm tra liền Kwon Yuri vẫn giữ cái thái độ gọi đòn đó. Đến hôm trả bài, không bài nào là Kwon Yuri không đạt điểm cao nhất lớp được cô giáo biểu dương trước lớp, còn Jessica ấy hả cũng được nêu tên trước lớp nhưng là phê bình vì điểm thấp nhất lớp.
Sau đó, cô tìm đủ mọi cách tiếp cận bắt Yuri làm bài tập cho mình nhưng liên tiếp bị Yuri không chút nể mặt từ chối cô trước mặt đầy người làm Jessica tức muốn hộc máu. Cái người này mềm không ăn, cứng cũng không ăn. Cuối cùng, Jessica liền tìm đủ cách hù dọa Yuri để cho Yuri chạy đến cầu xin cô tha thứ.
Có điều, người này chắc chắn là cầm tinh con cua rồi. Không chịu khuất phục trước cô. Nhìn Yuri khóc đến đỏ mắt, Jessica cũng bức rứt khó chịu, cảm thấy dường như cô đùa hơi quá trớn rồi nhưng vì bản tính kiêu ngạo nên cô không muốn hạ mình xin lỗi. Thế nên, suốt giờ học cho đến lúc ra về đều len lén nhìn Yuri. Thậm chí thậm thụt đi theo phía sau Yuri khi Yuri về nhà.
Thấy Yuri vào nhà rồi, cô mới lững thững về nhà mình, không ngừng đem tay vò đầu nghĩ xem phải làm sao mới chiếm được cảm tình và sự chú ý của cô bạn da ngăm đen này. Bạn cô bảo Yuri quá kiêu ngạo, cho rằng Yuri là gái Seoul nên mới coi thường gái dân quê bọn cô. Lúc đầu, cô cũng nghĩ vậy nhưng càng ngày càng thấy không đúng. Thái độ của Yuri không phải kiểu kiêu ngạo mà giống như là người trầm tĩnh khép kín hơn.
À còn nữa, cô thấy Yuri ngày một gầy đi, bộ đồ Yuri mặc cứ ngày một rộng ra làm Jessica tự nhiên sốt ruột lo lắng thay cho Yuri. Cô dùng tiền tiêu vặt mẹ cô cho mua đủ đồ ăn ngon lạ mang đến lớp bày đầy ra bàn, nghênh ngang ăn huơ trước mặt Yuri, cố ý nhai sồm sộp ra tiếng, quạt cho mùi thơm bay khắp lớp với mục đích nếu Yuri liếc đến thì cô sẽ dâng hết cho người này tẩm bổ vỗ béo. Ngờ đâu, cái người này như mắc bệnh vô cảm không hề cho cô một ánh mắt hay nhận ra sự dụng tâm của cô hại cô phải tự mình ăn hết cùng Hyoyeon và chia cho đám đàn em.
Tiền mất, người tăng cân, vòng eo sắp thành bánh mì mà cái người nào đó vẫn xem cô là kẻ tàng hình mới tức.
Càng như vậy, Jessica càng quyết tâm muốn thu phục Yuri. Vừa đi vừa đá hòn đá cản đường, Jessica bắt đầu nghĩ ra các biện pháp để Yuri chú ý đến mình.
Ở Seoul, Yoona ngồi trong lớp học thêm nhưng lại không thể tập trung vào bài giảng mà giáo viên đang giảng. Dạo gần đây, cô luôn thấy bất an, nóng ruột, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc khi mơ thấy cảnh cả người Yuri đầy máu bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Yuri đã rời khỏi cô gần một tháng. Suốt thời gian này, cô đều không có một tin tức gì của cô ấy. Không biết ông Kwon làm cách nào mà ngay cả mẹ cô hay mẹ Yuri đều không tìm ra được chỗ Yuri ở và trường Yuri chuyển tới. Cô ấy cũng không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, cứ như đem chính mình bốc hơi khỏi trái đất vậy. Cô rất giận nhưng nhiều hơn giận là cảm giác đau đớn cùng lo lắng. Cô nhớ Yuri, rất nhớ. Cho đến giờ, cô vẫn chưa quen với cảm giác không có Yuri bên cạnh. Yuri rời đi, thế giới trong cô liền trống rỗng.
Cô ấy sống ở chỗ mới đã quen chưa?
Có thích nhà mới, trường mới không?
Có bị ai bắt nạt khí dễ không?
Có quen thân với ai không?
Có nhớ cô không?
Có ăn uống đầy đủ không?
Bác Kwon bận rộn như vậy, liệu sẽ chăm sóc tốt cho Yuri không?
Những câu hỏi này, không ngày nào là không hiện lên trong đầu Yoona.
"Yoong! Cậu ở đâu? Tớ sợ lắm. Tớ nhớ cậu..."
Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào của Yuri làm Yoona giật mình xô ghế đứng bật dậy, lớn tiếng gọi:
"Yul."
Lời vừa thốt ra, Yoona liền cảm nhận bầu không khí xung quanh mình có gì không đúng. Cả lớp học yên tĩnh dị thường, cô giáo cũng ngừng giảng, tất cả đều nhìn cô như nhìn một kẻ quái dị. Yoona ngẩn ngơ, vừa rồi cô gặp ảo giác sao?
nhưng...
Cô lại có cảm giác rất chân thực, tựa như cô thật sự nghe thấy Yuri nói. Cái giọng nói nghẹn ngào như đang khóc của cô ấy đâm thẳng vào tim cô làm cho cô thấy rất đau đớn.
Lẽ nào Yuri đang gặp chuyện gì sao?
Cô ấy đang ở đâu? Có ổn không? Ngay lúc này, cô chỉ muốn bay đến bên cạnh cô ấy nhưng lại chẳng biết phương hướng nào mà tìm cô ấy.
"Yul! Yul! Cậu đang ở đâu? Có ổn không? Đừng mất tích như vậy. Không được xảy ra chuyện gì đấy. Sao lại rời bỏ tôi?"
Yoona thất thần đứng tại chỗ. Hình ảnh cả người Yuri đầy máu trong mơ bị đẩy vào phòng cấp cứu, trên gương mặt nhợt nhạt bị áp mặt nạ oxi chợt hiện lên trong đầu làm trái tim cô đập mạnh, tay chân đều lạnh ngắt. Dự cảm không lành như sóng triều ập đến làm cô vô cùng sốt ruột, vừa lo vừa sợ khi mà tin tức về Yuri vẫn biệt tăm.
"Yoona, có chuyện gì sao?" Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn Yoona đứng ngơ ngác như bị đoạt mất hồn vía liền đánh tiếng hỏi.
"Xin lỗi, em thấy hơi mệt nên xin cô cho em về trước." Giọng nói của cô giáo vang bên tai đem Yoona thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô hít sâu, gắng bình tĩnh lại nhìn giáo viên kia rồi lễ phép nói. Tâm trạng cô giờ rất bất ổn nên không thể tiếp tục ngồi nghe giảng được.
"Được rồi. Vậy em về trước đi. Nếu không khỏe thì để bạn học đưa về." Giáo viên kia thấy sắc mặt Yoona thực sự nhợt nhạt liền gật đầu đáp ứng. Trong lớp, Yoona là học sinh nghiêm túc lại học rất giỏi nên cô tin học sinh này không nói dối.
"Cám ơn cô. Em tự về được." Nhận được sự đồng ý của cô giáo, Yoona nhẹ giọng đáp rồi vội vàng thu dọn sách vở rời khỏi phòng học thêm.
Vừa ra khỏi phòng, cô lập tức lấy điện thoại, tìm một dãy số gọi vào, ngay khi đầu bên kia bắt máy cô liền gấp gáp nói:
"Dì Kwon là con Yoona."
"..."
"Con muốn hỏi dì có tin tức gì của Yul chưa?"
"..."
"Chưa sao? Vâng con biết rồi. Cám ơn dì ạ."
"..."
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là đột nhiên con nhớ cậu ấy."
"..."
"Vâng, vậy nếu có tin của cậu ấy xin dì hãy nói cho con biết ngay nhé. Con xin lỗi vì gọi điện làm phiền dì như này."
"..."
"Vâng. Con cảm ơn dì. Dì làm việc đi. Con không làm phiền dì nữa. Con chào dì ạ."
"..."
Yoona dựa người vào tường, rũ tay cúp máy. Hai mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Có lẽ vì quá nhớ Yuri nên vừa rồi cô mới bị ảo giác cảm tưởng như nghe thấy giọng nói của Yuri vang ngay bên tai mình. Tuy vậy, cô vẫn khó lòng bình tĩnh nổi.
Vì sao, ảo giác lại là giọng nói nghẹn ngào thay vì vui vẻ của Yuri?
Tay nắm chặt điện thoại, linh tính mách bảo cô rằng, nhất định Yuri đang gặp chuyện gì đó rồi.
Đồ ngốc này, càng ngày càng khép kín, trước đó lại liên tục gặp chuyện đả kích. Thế nên, dần thu mình lại, gặp chuyện gì cũng chịu đựng, ôm hư hư trong lòng. Đây là điều mà cô lo lắng nhất. Nếu có quá nhiều chuyện dồn nén tích tụ thì Yuri sẽ không chịu đựng nổi mất.
Yoona cắn môi, tay nắm chặt điện thoại. Cô cần tìm Yuri, phải tìm ra cái đồ ngốc tự ý bỏ ước hẹn, đem cô bỏ lại một mình ở nơi đây. Chỉ khi thấy Yuri, cô mới có thể an tâm được.
Thế nhưng, Yoona chẳng ngờ được, phải mất 7 năm cô mới có thể thấy và gặp lại được Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro