Umma, con thích bạn ấy lắm
Seoul một ngày mùa thu.
"Oa. Umma đây chính là Seoul sao? Đẹp quá à, có rất nhiều lá vàng màu khác nhau a. Y như thiên đường cổ tích á." Kwon Yuri 5 tuổi ngồi trong xe ô tô, hai tay bám trên thành cửa kính xe, cô bé thò đầu nhìn ra bên đường với đôi mắt mở to đầy thích thú, miệng không ngừng níu lo. Đây là lần đầu tiên cô bé tới Seoul nên rất háo hức và tò mò. Mọi thứ đối với cô bé đều rất xa lạ.
"Yul, không được thò đầu ra như vậy. Rất nguy hiểm đó, con biết không?" Bà Kwon thấy con gái thò đầu ra cửa xe liền vội vã kéo vào mắng nhẹ.
"Dạ. Con xin lỗi. Tại con phấn khích quá thôi. Con biết mấy cây kia nha, là cây đào phải không umma, không to bằng đào ở chỗ mình umma nhỉ. Đến mùa xuân không biết có nở hoa đẹp bằng chỗ mình không ha. Á, kia là cây gì vậy umma? Con thấy nó mọc thẳng tắp bên đường, lá vàng đủ màu như lá phong nhưng hình dáng lá lại trông như cánh quạt nhỏ xinh ý, cành lá xum xuê lại không có bị rụng hết như lá đào. Đẹp quá." Đôi mắt đen láy của Yuri chớp chớp, cô bé vươn một cánh tay nhỏ bé của mình chỉ ra hàng cây bên đường, 1 tay níu áo mẹ hỏi không ngừng. Cô bé rất thích cây này.
"À đó là cây rẻ quạt. Ở Seoul có rất nhiều. Ở chỗ nhà mới của chúng ta cũng có đấy. Hoa đào ở đây đều là hoa đào được cấy ghép trồng cẩn thận còn đào chỗ chúng ta là đào dại mọc trong tự nhiên nên có lẽ đẹp hơn. Cái này còn tùy vào thẩm mỹ mỗi người. Yul! Con thích Seoul không?" Bà Kwon vuốt tóc con gái dịu dàng hỏi.
"Thích ạ." Yuri gật đầu ngay lập tức đáp.
"Vậy từ nay chúng ta sống ở đây nhé. Mẹ sẽ tìm một ngôi trường tốt cho con học ở đây. Papa chắc đang rất nóng ruột đợi mẹ con mình tới đó."
"Dạ. Nhưng mà mấy bạn ở đây có thích con không ạ?" Cô bé Yuri khẽ vò góc áo nhỏ giọng hỏi. Dù còn nhỏ nhưng cô bé vẫn hiểu được rằng chuyển đến nơi mới có nghĩa là lại phải làm quen với môi trường mới, trường học mới, bạn học mới. Cô bé rất sợ mọi người không thích mình.
"Yul của mẹ dễ thương như vậy chắc chắn sẽ được yêu mến thôi." Xoa má Yuri bà Kwon mỉm cười đáp. Con gái bà đáng yêu như này ai lại lỡ lòng ghét chứ.
"Dạ." Yuri nghe mẹ nói vậy liền cười híp mắt, mọi lo lắng cũng biến mất. Cô bé tiếp tục ngoảnh đầu nhìn sang bên đường.
"Ya. Umma bảo bác tài lái xe chậm chút đi ạ." Yuri đột nhiên kêu toáng lên.
"Sao vậy con gái?" Bà Kwon bị tiếng hét của Yuri làm cho giật mình tưởng con gái bị làm sao vội nhắc tài xế lái chậm lại rồi quay sang nhìn Yuri lo lắng hỏi.
"Umma, ở kia có tiểu thiên thần kìa?" Yuri nâng ngón tay chỉ vào một bé gái mặc chiếc váy trắng đang đứng bên đường.
"Hả?" Bà Kwon ngẩn người nhìn theo hướng tay của Yuri. Bà chỉ thấy ở đó có một bé gái chừng bằng tuổi con gái bà đang đứng đó chứ nào có tiểu thiên thần nào như lời con gái bà nói. Có điều, bà phải thừa nhận bé gái kia rất xinh xắn lại mặc chiếc váy trắng nên trông cô bé rất giống một tiểu thiên thần.
"Hóa ra thiên thần là có thật. Umma cho con xuống xe gặp tiểu thiên thần kia đi. Con muốn tiểu thiên thần cho con chút phép thuật." Yuri kéo cánh tay bà Kwon năn nỉ.
"Đứa ngốc này. Ở đây mà dừng xe giữa đường xe bị cảnh sát bắt nhốt đấy. Yul, không sợ cảnh sát bắt nhốt sao?"
"Sợ ạ. Nhưng mà tiểu thiên thần thì phải làm sao?" Nghe mẹ nói bị cảnh sát bắt nhốt, cả người bạn nhỏ Yuri liền co rúm lại, hai tay ôm lấy cánh tay mẹ sợ hãi nói nhưng ánh mắt vẫn dán trên người cô bé đứng bên đường kia.
"Đó không phải tiểu thần. Bạn ấy cũng chỉ là người thường giống con thôi. Nếu có duyên thì con sẽ gặp lại bạn ấy. Con thích bạn đó sao?" Bà Kwon thấy con gái nhìn cô bé kia đến ngơ ngẩn liền có chút buồn cười. Lần đầu tiên bà thấy con bà bày tỏ rõ ràng sự yêu thích một người như vậy. Thậm chí còn gọi người ta là tiểu thiên thần. Ngốc quá đi mất.
"Umma, con thích bạn ấy lắm. Hóa ra bạn ấy không phải tiểu thiên thần nhưng sao lại xinh đến thế? Cơ mà, duyên là cái gì vậy umma." Xe đi xa dần khiến Yuri không còn có thể nhìn thấy cô bé kia nữa làm cô bé rất tiếc nuối. Cô bé cô quay đầu, mở to mắt nhìn nhưng chỉ thấy cô bé kia biến thành một điểm nhỏ rồi biến mất sau những hàng cây rẻ quạt.
"Yul cũng rất xinh mà. Con đâu thua kém bạn đó. Ừm, duyên chính là duyên phận. Lớn lên chút nữa con sẽ hiểu. Giờ cứ coi như là nếu may mắn thì con còn gặp lại bạn đó. Còn một đoạn dường dài nữa mới tới nhà mới. Con ngả đầu xuống đùi mẹ ngủ chút đi kẻo mệt." Bà Kwon kéo Yuri nằm xuống chân mình, ôm lấy con gái vỗ về nói.
"Dạ. Hi vọng con có thể gặp lại bạn ấy. Con rất thích bạn ý. Con chưa thấy ai xinh đến vậy. Mong là con và bạn đó sẽ có duyên như lời umma nói." Yuri ngả đầu nằm trên đùi bà Kwon khẽ lẩm bẩm nói. Trong đầu cô bé lúc này chỉ toàn là hình ảnh cô bé kia thôi. Đi cả chặng đường dài tới Seoul nên cô bé cũng thấy hơi mệt nên ngả đầu một lúc liền rơi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô bé mơ thấy mình gặp lại người bạn mà cô bé lầm tưởng là tiểu thiên thần kia, cả hai cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ khiến cô bé cười không ngớt.
Nhìn thấy con gái ngủ say, không biết mơ thấy gì mà miệng thỉnh thoảng lại cười khúc khích làm bà Kwon cũng vô thức mỉm cười theo. Vuốt tóc con gái rồi nhìn ra bên đường, bà hi vọng con gái bà sẽ có những ngày tháng vui vẻ sống ở Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro