Từ Nay Chúng Ta Chính Là Người Nhà
Yuri đã nghĩ cuộc đời mình là một cuốn phim buồn rồi. Thế nhưng cho đến khi gặp Jessica thì suy nghĩ của cô liền thay đổi. Ấn tượng ban đầu của cô về cậu ấy thực sự không tốt. Chỉ đến khi cả hai thân thiết thì cô mới biết lý do khiến cho Jessica trở thành học sinh cá biệt, mang vẻ ngoài bất cần, giống một con nhím sẵn sàng xù lông hay một con mèo kiêu ngạo luôn nhe răng múa vuốt với ai có ý định tổn thương nó. Cậu ấy cũng chỉ muốn tạo một lớp vỏ bọc để che giấu những tổn thương trong lòng mà thôi. Giống như cô muốn dùng từng lớp mặt nạ để giấu đi sự yếu đuối của chính mình.
Cô ít nhất đã từng có một gia đình hạnh phúc, được hưởng đủ sự cưng chiều và bao bọc từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên đây cũng là vết dao trí mạng khiến tâm lý cô không chống đỡ nổi khi gặp liên tiếp những đả kích dồn đến. Cô suy sụp, đổ ngã thì vẫn có nhiều người bên cạnh làm điểm tựa giúp cô đứng dậy. Cô có ba, có thêm hai người mẹ nuôi, có người chị hàng xóm dịu dàng ôn nhu quan tâm, có những người bạn phóng khoáng mang đến cho cô tiếng cười vui vẻ.
Còn Jessica thì khác. Cậu ấy từ nhỏ chỉ có duy nhất một điểm tựa là mẹ cậu ấy. Vì thiếu khuyết mất người gọi là ba mà khiến cho cậu ấy phải có một tuổi không vui vẻ, cũng chẳng dễ chịu. Cái cảm giác bị một đám bạn đem ra chế nhạo về hoàn cảnh gia đình chắc chắn không hề dễ chịu. Vì bị bắt nạt nhiều nên cậu ấy mới vùng lên, gắng mạnh mẽ để bảo vệ người thân duy nhất của mình là mẹ cậu ấy, cũng như chính bản thân cậu ấy. Trước khi cô xuất hiện, cậu ấy chỉ có mẹ và một người bạn thân là Hyoyeon mà thôi. Cậu ấy sống là vì mẹ mình, hệt như cô sống là vì ba cô vậy.
Nhưng giờ thì sao? Điểm tựa duy nhất của cậu ấy đã rời khỏi cậu ấy rồi. Ngay chính cô, người biết cô Jung trong thời gian không đủ lâu cũng bàng hoàng, đau đớn thì nỗi đau cậu ấy đang phải chịu phải lớn đến mức độ nào.
Thời điểm nghe tin cô Jung gặp tai nạn là lúc bọn cô đang ở trường. Trước đó bọn cô còn bị gọi lên ban quản sinh vì tội đi học muộn còn trèo tường vào. Khi bị giáo viên gọi lên, tất cả đều nghĩ chắc bị nhắc nhở gọi ba mẹ. Nào ngờ cô giáo chỉ bảo ba cô đang đợi cổng để đưa mấy đứa về. Hôm nay ngoại lệ cho bọn cô về trước. Ánh mắt của cô giáo khi ấy rất lạ, không giống vẻ bất lực thường ngày mỗi khi bọn cô vi phạm qui định của nhà trường. Trong mắt là sự kìm nén, đau lòng khi nhìn Jessica. Điều đó làm bọn cô cũng thấy bất an. Đặc biệt là Jessica, cậu ấy như linh cảm điều không lành, cứ bồn chồn nắm chặt tay cô cho đến khi ra xe ba cô trở về.
Ngày hôm đó, ba cô cũng trầm lắng, bọn cô hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo bọn cô nhất là Jessica phải giữ bình tĩnh. Ba cô không đưa bọn cô về nhà mà đưa thẳng đến bệnh viện. Khi đến nơi, bọn cô mới biết điều đang đợi bọn cô là sự bi thương không nói lên lời. Sau này thêm nhiều việc xảy ra khiến cho bệnh viện biến thành ám ảnh tâm lý lớn nhất đối với cô.
Chính cô cũng không ngờ đó lần cuối cùng cô được thấy cô Jung. Cô ấy nằm đó gương mặt nhợt nhạt, hơi thở rất yếu. Vừa thấy Jessica, ánh mắt dần mất tiêu cự của cô ấy ngập nước, mang đầy sự đau buồn, không đành lòng, cả dằn vặt. Cô không thể nhớ rõ những gì cô ấy nói với Jessica trước khi mất. Chỉ nhớ cô ấy bảo Jessica đừng hận ba cậu ấy. Đồng thời nhờ cô và ba cô chăm sóc cậu ấy. Nhận được cái gật đầu của ba con cô thì cô ấy mới nở nụ cười an tâm.
Cứ vậy thêm một người cô yêu quý rời đi ngay trước mắt cô. Đôi mắt cô bị làn nước mắt làm nhòa đi mọi thứ. Cô mới quen cô Jung còn thấy đau đớn xé lòng thì Jessica phải đau đớn đến thế nào. Nhất là khi mẹ là người thân duy nhất của cậu ấy, là điểm tựa, là thế giới của cậu ấy. Bất chợt, cô cũng thấy sợ hãi tột cùng. Một người hôm trước còn khỏe mạnh, mỉm cười với mình thì ngày hôm sau đột ngột biến mất khỏi thế giới của mình. Cô không nhớ ngày đó cô và Jessica về nhà bằng cách nào. Chỉ biết cô như rơi vào sự hoảng loạn, sự bất an liên tục bủa vây. Cô không ngừng run rẩy mà bấu chặt lấy ba cô. Giống như sợ ba cô cũng như cô Jung biến mất khỏi thế giới của cô. Nếu vậy cô phải làm sao? Cô không biết nữa. Đối với cô, bây giờ ba cô chính là bầu trời của cô, cho nên cô không ngừng cầu mong ba cô mãi khỏe mạnh, bình an, cô không cần gì cả chỉ cần ba mãi bên cô như hiện tại.
Ngày tiễn đưa cô Jung là một ngày âm u, mưa tí tách rơi, không khí vừa ảm đảm lại thê lương. Jessica trong nhà tang lễ, mặc bộ đồ màu đen quỳ bên linh cữu, đôi mắt thất thần, sưng húp, mặt hơi cúi im lim không nói. Không còn là một Jessica ồn ào thường ngày nữa. Yuri đau lòng nhìn Jessica suy sụp vì đột ngột mất đi người thân duy nhất bên cậu ấy. Có lẽ từ nay, cô vĩnh viễn sẽ không còn thấy một Jessica trẻ con, huyên náo của ngày trước nữa. Nỗi đau này quá lớn với cậu ấy. Yuri không biết làm sao để san sẻ với cậu ấy. Cô chỉ biết yên lặng quỳ ở bên, lặng lẽ nắm tay cậu ấy. Mong rằng chút ấm áp ở tay cô truyền đến sẽ giúp cậu ấy phần nào.
Trong tang lễ rất nhiều người dành cho cậu ấy ánh mắt thương cảm. Cậu ấy còn quá nhỏ để chịu nỗi đau này. Mẹ mất rồi, tương lai cậu ấy cũng như một màn sương mù. Cậu ấy còn quá nhỏ sao có thể gánh vác được mọi thứ. Yuri ghét những ánh mắt thương kia. Cô tin hơn ai hết Jessica cũng thấy những ánh mắt đó và cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi. Yuri thấy đau vô cùng, cô ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Đến khi trong tang lễ chẳng còn ai, cả gian phòng chỉ còn Yuri và Jessica. Cả hai vẫn im lặng không ai lên tiếng. Không gian yên ắng đến mức cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau. Không biết trải qua bao lâu nữa, khi Yuri cảm thấy hai chân mỏi nhừ, cả người lạnh dần thì Jessica ở bên đột nhiên cất tiếng, giọng khàn khàn:
"Cậu về đi."
Yuri sửng sốt nhìn sang nhưng Jessica không nhìn cô như thể người vừa nói không phải cậu ấy mà chỉ là ảo giác của cô.
"Tớ không về cũng không đi đâu cả. Tớ ở đây với cậu." Yuri nhìn Jessica cứng rắn nói.
"Tớ không cần sự thương hại của ai. Đặc biệt là cậu." Jessica quay sang nhìn Yuri thấp giọng đáp.
Yuri cũng đối mắt với Jessica, tay nắm tay Jessica chặt hơn, kiên định nói:
"Tớ không thương hại cậu. Tớ là đau lòng."
"Tớ không còn gì. Người thân duy Nhất của tớ cũng rời bỏ tớ rồi. Tớ chỉ còn một mình. Một đứa trẻ mồ côi. Cậu không hiểu, vĩnh viễn không hiểu cảm giác bây giờ của tớ." Hai mắt Jessica đỏ hoe, cô cúi đầu, nghẹn giọng nói. Tay muốn rút khỏi tay Yuri nhưng lại bị Yuri giữ chặt nên đành để yên. Thực ra sâu trong lòng Jessica cũng hi vọng Yuri sẽ giữ tay cô. Nếu Yuri buông ra thì cô sợ mình sẽ không chống đỡ nổi mất.
Yuri lặng lặng giữ chặt tay Jessica. Lòng cô cũng nghẹn lại, xót vô cùng khi nghe Jessica nói. Cô nhướn người về phía Jessica dùng toàn bộ cơ thể mình ôm chặt lấy cậu ấy, dịu giọng nói:
"Cậu còn có tớ, có Hyoyeon. Cậu không có một mình. Từ nay cậu chính là người nhà của tớ. Ba tớ, tớ và cậu chúng ta sẽ là gia đình. Cậu không phải trẻ mồ côi. Tớ không hiểu cảm giác cùng nỗi đau cậu đang chịu. Nhưng tớ sẽ bên cậu, không chỉ là bạn cậu mà còn là người nhà của cậu. Được không?"
Jessica yên lặng, nước mắt thi nhau rơi xuống thấm ướt vai Yuri. Cô ôm chặt Yuri khóc không thành lời. Thật lâu sau mới nghẹn ngào nói:
"Được. Yul cám ơn cậu. Tớ không còn gì nữa. Cho nên xin cậu, đừng bao giờ rời bỏ tớ."
"Nhất định rồi. Chúng ta đã là người nhà rồi. Tớ sẽ không rời bỏ cậu, cho nên cậu cũng thế nhé." Yuri khẽ đẩy Jessica ra để cả hai đối diện nhau, cô đưa tay lau nước mắt cho Jessica gật đầu đáp. Lúc trước luôn là Jessica bên cô, động viên cô vượt qua nỗi buồn, giờ đến lượt cô bên cậu ấy, xoa dịu nỗi đau mà cậu ấy đang phải trải qua.
Yuri không ngờ dự cảm bất an trước đó của cô thành hiện thực. Cũng chẳng ngờ sau này cô hoàn toàn thấu hiểu triệt để nỗi đau của Jessica. Cô an ủi Jessica được nhưng lại không vực dậy được chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro