Tớ thích đằng ấy lắm, thật đấy.
Vì vừa mới tới khu phố này nên Yuri được mẹ dắt qua mấy nhà hàng xóm bên cạnh để chào hỏi và tặng bánh nướng. Cô bé được rất nhiều người yêu thích xoa má và tặng kẹo nên tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lúc qua nhà hàng xóm đối diện nhà mình, cô bé phải há hốc mồm vì độ to và rộng lớn của căn biệt thự này. Khu vườn nhà này cũng lớn hơn nhiều so với nhà cô bé. Bất ngờ là chủ căn biệt thự này lại là bạn thân hồi nhỏ của mẹ cô bé nên hai mẹ con cô bé liền được cô ấy nhiệt tình mời vào nhà uống trà ăn bánh. Ban đầu, cô bé hơi sợ người bạn xinh đẹp lạnh lùng này của mẹ mình nhưng sau đó vì thấy cô ấy đẹp lại ân cần với mẹ mình còn xoa mặt cười dịu dàng với mình thì cô bé lập tức thích cô hàng xóm mới ngay. Chỉ cần ai đẹp thì cô bé đều thích hết.
"Không ngờ còn có thể gặp lại cậu. Đã vậy cậu còn là hàng xóm của mình. Chớp mắt cũng gần 10 năm rồi nhỉ?" Bà Im mỉm cười nhìn bà Kwon nói, gương mặt vốn lạnh lùng thường ngày xuất hiện sự nhu hòa khó thấy làm cô giúp việc khiếp sợ không thôi.
"Ừ. Ai cũng có gia đình cả rồi. Con cậu bao tuổi rồi? Trai hay gái?" Bà Kwon cũng mỉm cười gật đầu, ôn hòa hỏi.
Trái đất đúng là tròn, bà không ngờ mình vừa dọn tới đây liền gặp lại người bạn thời thơ ấu đã không gặp nhiều năm của mình. Đã vậy, cả hai còn là hàng xóm của nhau như hồi trước nữa.
"5 tuổi. Con gái, con bé tên Yoona. Còn con gái cậu thì bao tuổi rồi? Con bé rất giống cậu lúc nhỏ. Lớn lên nhất định là một mỹ nhân dịu dàng xinh đẹp." Nhắc đến con gái mình trong đáy mắt bà Im xẹt qua tia lạnh nhạt nhưng khi nhìn đến Yuri liền dịu dàng vô cùng. Đôi mắt vừa mang theo hoài niệm lại ẩn ẩn nỗi buồn khó nói.
"Thật trùng hợp, Yuri nhà mình cũng 5 tuổi. Mong là hai đứa có thể làm bạn của nhau như chúng ta ngày trước. Con gái cậu đâu? Sao mình không thấy?" Bà Kwon cúi đầu nhìn Yuri vuốt tóc con gái rồi khẽ cười nói rồi ngẩng đầu nhìn bà Im hỏi nên không nhận ra ánh mắt thay đổi vừa rồi của bà Im khi nói về Yoona.
"Con bé ở trên phòng chắc đang luyện chữ. Để mình bảo quản gia gọi nó xuống."
Dứt lời bà Im liền quay sang quản gia gọi:
"Quản gia Han gọi tiểu thư xuống nhà đi."
"Còn nhỏ vậy đã học luyện chữ rồi sao? Yuri nhà mình mới chỉ biết nhận dạng chữ và đánh vần một số câu dễ đọc thôi. Trẻ con đừng ép nó học nhiều quá." Bà Kwon nghe bà Im nói vậy thì hơi sửng sốt rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Con bé cần phải học cách trưởng thành từ nhỏ. Mình làm vậy cũng là tốt cho nó." Bà Im cảm thấy không đúng liền nhàn nhạt đáp. Nghĩ một chút bà lại nói thêm:
"Còn Yuri thì hãy nuôi theo cách của cậu. Mình muốn thấy con bé lớn lên vui vẻ như cậu vậy. Hoàn cảnh con bé không giống Yoona nên hãy để nó thật thoải mái mà trưởng thành."
Bà Kwon chỉ gật đầu không đáp. Bà cùng chồng bà chưa từng gò bó hay thúc ép tạo áp lực cho Yuri. Nghĩ lại thì cảm thấy gia đình bà Im làm vậy cũng không trách được. Gia đình họ giàu như vậy nên sẽ có cách nuôi dạy riêng. Về phần bà, bà chỉ mong Yuri có một tuổi thơ vui vẻ sống đúng độ tuổi của con bé.
Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên:
"Mẹ, gọi con có chuyện gì không?"
Yuri đang ngồi trên ghế sô pha ăn bánh ngọt do bà Im đưa cho, nghe thấy giọng nói kia thì hơi giật mình suýt nghẹn. Trong đầu cô bé nghĩ thầm, sao nhà này toàn người nói chuyện bằng giọng đáng sợ vậy? Chẳng dễ thương chút nào.
Lòng hiếu kỳ cùng tò mò làm cô bé nhoài người ngó đầu, Yuri nhoài cả nửa người ra khỏi thành ghế vì muốn xem con gái của cô xinh đẹp có xinh không thì ngay giây phút nhìn thấy Yoona, hai mắt cô bé mở to hết cỡ, miệng há rộng khiến những mảnh vụn của bánh còn ngậm trong miệng rơi ra, cánh tay nhỏ xíu của cô bé vươn ra để chỉ cho mẹ thấy Yoona. Chưa kịp mở miệng nói thì...
Bộp...
Cả người Yuri ngã ra khỏi thành ghế, bánh sặc lên cả mũi, răng không may cắn vào môi đến chảy máu, cằm bị đập xuống thảm nhà.
"Yul!!!!" Bà Kwon vội vàng đứng dậy bế con gái ngã từ sàn nhà ôm lên. May mà là ghế sô pha thấp dưới sàn nhà cũng có thảm mềm bằng không con bà bị ngã đau rồi. Từ bé đến giờ con gái bà cực kỳ hậu đậu nên chuyện ngã và bị thương ngoài da cứ như cơm bữa khiến bà không dám rời mắt Yuri lúc nào. Hôm nay, vừa ngã xích đu gãy răng xước mũi xong, vẫn còn miếng dán urgo hình con mèo dán ngang mũi giờ lại ngã xước cằm. Đứa con này khi nào mới khiến bà bớt lo đây?
"Con bé có sao không? Quản gia Han, nhanh gọi bác sĩ Kim tới đây ngay." Bà Im cũng vội chạy lại nhìn Yuri xem xét rồi lớn giọng phân phó quản gia nhà mình mà không phát hiện ra ánh mắt Yoona nhìn bà xẹt ra tia kinh ngạc rất nhanh liền lạnh lùng trở lại.
Môi bà Kwon giật giật vội khua tay nói:
"Không cần bác sĩ, con bé cũng ngã thường xuyên lắm. Cậu cho mình mượn chút thuốc sát trùng và miếng băng urgo là được rồi." Bà Kwon cứng nhắc nói, bà cảm thấy bà Im có chút phản ứng thái quá rồi. Vết thương nhỏ này thì đâu cần phiền bác sĩ. Đúng là người nhà giàu có khác.
"Yul! Con có đau không?" Lau đi những vụn bánh trên miệng và vết máu trên môi Yuri do vừa bị cắn vào bà Kwon nhẹ nhàng hỏi.
"Đau một chút ạ nhưng mà vừa thấy tiểu thiên thần liền khiến con hết đau luôn rồi. Mẹ! Mẹ! Chúng ta gặp lại tiểu thiên thần kìa? Vậy là con và tiểu thiên thần có duyên đúng không ạ? Mẹ bảo ba đem bạn ấy về nhà mình nuôi nha. Thích quá đi. Con thích tiểu thiên thần." Yuri không ngừng kéo tay mẹ khoa trương chỉ vào Yoona níu lo nói đầy phần khích.
Dừng một chút cô bé liền hướng Yoona đang ngẩn người nhìn mình, Yuri cười ngại ngùng, hai gò má hồng rực, bàn tay nhỏ vẫy vẫy Yoona rồi nói đầy tự tin:
"Tiểu thiên thần, tớ thích đằng ấy lắm. Thật đấy. Đằng ấy thật xinh đẹp. Đẹp quá trời luôn á. Đằng ấy về ở chung nhà với tớ nha. Tớ sẽ nuôi đằng ấy thật béo tròn. Ừm giống như tớ từng phụ nuôi bé lợn con của nhà hàng xóm á. Từ còi còi mà thành mũm mĩm luôn. Nuôi đến lớn to bự hồng hào rồi ăn thịt á."
"..."
"..."
"..."
Câu nói hồn nhiên của Yuri khiến cả phòng khách nhất thời rơi vào im lặng, mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau. Bà Kwon đang ôm Yuri mà không ngừng giật môi, yên lặng quay mặt đi vì xấu hổ. Ngay lúc này bà thật muốn đem con gái của bà ném ra cửa sổ và nói rằng đây không phải con bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro