Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thình thịch...



"Con chào cô. Yul có nhà không ạ?"

Vừa được mama Kwon mở cửa cho vào, Yoona liền cúi gập người chào, lễ phép hỏi.

Mama Kwon có chút giật mình, tâm tình hơi phức tạp nhìn đứa trẻ dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng mang vẻ mặt trầm tĩnh không nhìn ra vui buồn đang đứng trước mặt mình. Gần 1 năm nay, cô không thấy đứa trẻ này qua nhà mình hay đi bên cạnh Yuri. Đồng thời, cũng gần 1 năm nay, cô tránh mặt không gặp mẹ con bé rồi.

Cứ ngỡ mỗi người sẽ có cuộc sống riêng không liên quan đến nhau, mỗi nhà đều hòa vào thế giới của mình không xâm phạm vào nhau. Chuyện gần 1 năm trước của Yuri đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tính con bé. Không chỉ vậy, gia đình vốn yên ổn của cô cũng có một vết nứt nhỏ khi papa Kwon quá để tâm vào công việc thay vì gia đình làm tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, không tìm được tiếng nói chung. Ở cương vị là người mẹ, thấy con gái mình luôn u uất, mất đi nụ cười hồn nhiên thực sự đau đớn vô cùng. Dù cố gắng làm mọi thứ nhưng tình trạng Yuri vẫn chẳng khá hơn. Căn nguyên trong đó cũng có phần nào liên quan đến đứa trẻ này.

Vì vậy, khi papa Kwon nói không muốn Yuri qua lại với Yoona, mama Kwon cũng không phản đối. Nhìn Yuri mỗi ngày một thêm ưa thích, ỷ lại Yoona khiến mama Kwon có chút lo âu con gái mình sẽ bị chệch hướng tình cảm trong tương lai. Thêm chuyện mama Im nữa nên mama Kwon thật hi vọng gia đình mình và Im gia có thể không quen biết.

Có điều, nhìn Yoona đứng ngay trước mặt mình, lễ phép, vẻ mặt vô hại hỏi Yuri thì mama Kwon không lỡ đuổi về. 

"Con bé ở trên phòng. Con lên đó với nó đi."

"Vâng. Cám ơn cô." Yoona lén lút thở nhẹ một tiếng, lễ phép đáp.

"Yoona à! Yul rất mến con. Cô mong rằng nếu con thật lòng muốn làm bạn với nó thì đừng bỏ rơi nó lần nào nữa. Tâm tính nó rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Cô hi vọng hai đứa mãi mãi bạn tốt của nhau." 

Thấy Yoona đang đi lên bậc cầu thang, mama Kwon liền nhỏ giọng nói theo sau lưng cô nhóc.

"Vâng. Con biết. Con sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy đâu." Yoona quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn mama Kwon đáp đầy kiên định xong mới cúi đầu lần nữa bước lên cầu thang để lại mama Kwon ngơ ngẩn đứng bên cửa nhìn mình.

Lên đến phòng Yuri, Yoona không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền bắt gặp hình ảnh Yuri đang ngồi bên bàn học, một tay cầm bút hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó trên vở, một tay giữ điện thoại bàn cầm tay áp bên tai, đầu gật gù nói chuyện.

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Syoungie nha. Bye bye cậu. Hẹn mai gặp lại ở trường." Yuri mỉm cười nói trước khi kết thúc cuộc điện thoại.

"Cậu nói chuyện điện thoại với Choi Sooyoung?"

"AAA" Yuri giật mình kêu toáng lên khi thấy Yoona bất thình lình đứng sau lưng mình lạnh nhạt hỏi một câu làm cô bé sợ thót tim.

"Cậu vào phòng tớ lúc nào thế? Sao không gõ cửa, thật dọa chết tớ." Hai tay Yuri ôm ngực nhìn Yoona oán thán nói. Vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi.

"Vừa vào. Tôi gõ cửa nhưng cậu nói chuyện điện thoại vui vẻ nên nào để ý đến." Yoona khó chịu nói. Cô nhóc mới không thừa nhận chuyện mình không gõ cửa đâu.

Cơ mà thấy Kwon Yuri nói chuyện thân thiết với con bé họ Choi kia làm Yoona cực kỳ không vui. Gần 1 năm nay, cô nhóc không ở cạnh Yuri được nên Choi Sooyoung lập tức chen vào. Có Sooyoung ở bên thêm cái tính nóng nảy hung dữ của cậu ta mà Yuri cũng yên ổn, không ai dám động vào Yuri khi cô nhóc không ở cạnh. Thế nhưng, dù thấy biết ơn Sooyoung nhưng Yoona vẫn không thích Yuri quá thân thiết với con bé đó.

Đã vậy, Yuri còn gọi con bé đó thật thân mật, Syongie mới tức chứ.

"Vậy sao tớ không nghe thấy nhỉ?" Yuri chu môi, đưa tay ngãi đầu khó hiểu, lẩm bẩm trong miệng. Cô bé hoàn toàn đem lời Yoona nói là thật, không hề hoài nghi Yoona nói dối mình nên chỉ có thể giải thích rằng do mình mải nói chuyện mới không nghe thấy Yoona gõ cửa.

"Tớ gọi điện cho Syoungie đâu phải tán gẫu. Tớ không hiểu bài nên phải gọi điện nhờ cậu ấy chỉ bài hộ mà. Cậu ấy trông ngốc ngốc, hung dữ thế thôi nhưng thông minh và tốt bụng lắm." Yuri cười ngượng ngùng nhìn Yoona nói.

Vì lâu rồi cô bé không cùng Yoona trò chuyện thân thiết nên lúc này không khỏi lúng túng, không được tự nhiên cho lắm.

"Vậy còn tôi thì sao?" Yoona kéo cái ghế thừa trong phòng lại gần ghế Yuri rồi ngồi lên, sau đó nhìn Yuri giọng chua lòe hỏi.

Giờ còn khen còn nhỏ gầy nhom kia trước mặt cô nhóc nữa.

"Sao là sao?" Yuri tròn mắt, mặt dại ra khó hiểu hỏi.

"Tôi với con bé họ Choi đó ai thông minh và đối với cậu tốt hơn?" Yoona bực mình lườm cái kẻ ngốc nào đó hậm hực hỏi.

"À. Cái này... Vậy mà cậu cũng hỏi. Tất nhiên là cậu tốt và thông minh hơn rồi, không những thế còn xinh hơn nữa, tớ cũng thích cậu nhiều hơn cậu ấy nữa." Yuri cúi đầu, tay vo vạt áo, đỏ mặt, ngượng ngùng nói.

Trong mắt cô bé thì Yoona luôn là người xinh đẹp, thông minh và tốt nhất.

Cũng là câu nói từ miệng Kwon Yuri nhưng vừa rồi cảm thấy chua bao nhiêu thì giờ lại cảm thấy ngọt bấy nhiêu. Khóe môi Yoona khẽ gợn lên một tia cười vui vẻ đầy mãn nguyện, cô nhóc vươn tay bẹo má Yuri, hắng giọng nói:

"Nếu đã biết vậy thì sau này không cần gọi cho cậu ta hỏi bài nữa. Tôi sẽ trực tiếp chỉ bài cho cậu. Có vấn đề gì không biết, cậu không được tìm cậu ta mà phải tìm tôi. Rõ chưa?"

"Nhưng... Nhưng cậu sẽ không bỏ mặc mình để chơi với Jomi nữa chứ? Nhà mình không có giàu như nhà cậu, mình cũng chẳng có gì cho cậu lợi dụng cả. Cậu vẫn sẽ chơi với mình sao? Chúng ta không cùng một thế giới mà." Yuri càng thêm cúi thấp đầu, tự ti nói, trong giọng nói hơi run rẩy.

"Đồ ngốc. Sẽ không có Jomi nào cả. Chỉ có tôi và cậu thôi. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu. Cậu không giàu hay không có gì thì tôi vẫn mãi ở bên cậu. Không chung thế giới thì tôi đem cậu xâm nhập vào thế giới của tôi không thì tôi dung nhập vào thế giới của cậu để sao cho chúng ta cùng một thế giới." Yoona cầm lấy tay Yuri nắm lấy chậm rãi nói.

Yuri ngước mắt nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt chân thành, dịu dàng của Yoona nhìn mình, khóe mắt liền ẩm ướt. Cô bé khẽ sụt sịt một cái rồi thu hết dũng khí bất thình lình nhướn người thơm lên má Yoona một cái rồi lí nhí nói:

"Yoong! Cám ơn cậu. Tớ cũng sẽ luôn bên Yoong."

Yoona ngây người nhìn Yuri, hai má cũng nóng lên, cảm giác cánh môi mềm lành lạnh của Yuri dừng trên má cô bé chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tim cô bé muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bao lâu rồi cô bé mới được Yuri thơm má? Lâu lắm rồi. Lúc cả hai còn học mẫu giáo, Kwon Yuri còn thơm môi cô nhóc nữa. Cảm giác ấy, cô nhóc vẫn nhớ mãi.

Mùi vị anh đào ngọt ngọt, lạnh lạnh, mềm mềm.

Thật muốn được cảm nhận thêm lần nữa.

"Không phải ở má." Yoona dù cũng rất ngượng nhưng vẫn mặt dày nói.

"Vậy ở đâu?" Yuri lén lút nhìn Yoona, mặt càng thêm đỏ thẹn thùng hỏi.

"Ở đây." Yoona đem ngón trỏ đặt vào môi Yuri, ho một tiếng nói.

Yuri tròn mắt kinh sợ nhìn Yoona. Chẳng để cô bé kịp làm ra phản ứng gì nữa, Yoona đã nhoài người sang bên người Yuri, áp môi cô nhóc lên môi Yuri.

Chỉ đơn thuần là cái chạm môi và chà sát nhẹ trong 5 giây nhưng lại khiến Yuri muốn ngất tại chỗ bởi sự chủ động bất ngờ của Yoona.

Papa cô bé nói chỉ một nam và một nữ muốn bên nhau như pama mới bobo môi thôi. Đó là lý do, cô bé không dám bobo môi Yoona như hồi học mẫu giáo. Thế mà, Yoona lại bobo môi cô bé. Như này, là ý gì vậy?

Nhiều câu hỏi xoay mòng trong đầu Yuri nhưng cô bé đã không còn thời gian để tâm nữa. Tim cô bé lúc này như đang chạy marathon trong ngực. Một cảm xúc khác lạ xâm chiếm linh hồn cô bé.

Rời bỏ môi Yuri, Yoona mặt dày đến đâu cũng thấy xấu hổ. Cô nhóc ngượng ngùng quay đầu không dám nhìn Yuri nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhóc chủ động bobo môi Yuri thay vì thụ động để Yuri bobo môi mình nên cảm xúc cũng có chút khác biệt.

Chỉ chạm môi vài giây ngắn thôi mà sao cảm thấy hồi hộp muốn ngột thở như thế. Yuri cũng ngượng không dám lên tiếng hay nhìn Yoona.

Cả hai đứa trẻ cứ thế ngồi cạnh nhau không ai hó hé câu nào.

Thình thịch... Thình thịch...

Chẳng biết là tiếng tim đập của Yoona hay Yuri nhưng cả hai đều nghe thấy rõ ràng nên càng thêm xấu hổ. Trong phòng vì thế mà có thêm hai mặt trời nhỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro