Tấm lòng của cha
Yuri nằm trên giường bệnh nhìn cổ tay được quấn băng dày cộm, thuốc giảm đau đã hết hiệu lực nên giờ thỉnh thoảng cô cảm nhận rất rõ cơn đau nhức và ngứa từ chỗ vết thương. Tự mình rạch xuống một đường dao sâu, tưởng rằng mọi thứ cứ vậy sẽ kết thúc một đời buồn đau này. Thế nhưng lại là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Bác sĩ nói vì vết dao cắt quá sâu nên sẽ để lại sẹo, muốn xóa sẹo phải chờ một thời gian sau đi làm phẫu thuật thẩm mỹ mới làm mờ được đi. Con gái để lại sẹo mấy chỗ dễ thấy sẽ không tốt nhưng cô không để tâm. Thấy ba sốt ruột lo lắng cho mình, cô chỉ nhẹ giọng nói cứ để sẹo tự nhiên đi. Đối với tương lai của chính mình, cô thấy vô cùng mờ mịt, ngay cả khi đã đồng ý hứa với ba rằng sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa nhưng bản thân cô vẫn như đang lạc vào sương mù. Mọi thứ cứ bế tắc, mệt mỏi. Cuộc sống này đối với cô mà nói thật khắc nghiệt. Thử nâng tay lên rồi lại vô lực để nó rơi xuống giường. Tại sao xem phim người ta đều quên sạch ký ức khi gặp biến cố lớn còn cô vẫn nhớ rất rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra đều là lừa đảo. Thực tế luôn tàn khốc. Cô không quên được tình cảm với Yoona, không quên được chuyện ba mẹ ly hôn, mẹ lựa chọn ở bên một người phụ nữ. Người kia còn là người cô quý mến và là mẹ Yoona.
Cạch...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yuri nghiêng người nhìn ra vì tưởng ba cô nhưng không phải. Người bước vào là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, thu hút khiến Yuri ngơ ngác nhìn không chớp mắt. Cô đã thấy cô ấy trò chuyện cùng ba khi cô được chuyển qua phòng hồi sức. Cô còn nghe ba nói rằng, nhờ cô ấy hiến máu kịp thời nên mới giúp cô nhặt về một mạng. Có thể nói rằng, cô ấy chính là ân nhân của cô cũng là cấp trên của ba cô.
"Chào con! Cô ngồi đây được chứ?." Người phụ nữ mỉm cười đứng bên giường bệnh dịu giọng nhìn Yuri nói. Nhận được cái gật đầu của Yuri cô mới ngồi xuống.
"Cô tự giới thiệu nhé. Tên cô và con giống nhau, đều là Kwon Yuri. Vậy gọi cô là đại Yul còn con là tiểu Yul nha." Người phụ nữ mở lòng bàn tay Yuri rồi dùng ngón trỏ viết chữ tiểu Yul vào giữa lòng bàn tay Yuri.
Yuri tròn mắt nhìn người phụ nữ với vẻ khó tin. Ba cũng không nói tên cô ấy cho cô nghe, không ngờ tên cô và cô ấy lại trùng nhau. Cô ấy chỉ là một người xa lạ nhưng lại khiến cô thấy gần gũi, có lẽ là ánh mắt ấm áp của cô ấy nhìn cô. Nó không phải cái nhìn thương hại mà là ánh nhìn thấu hiểu đồng cảm. Cách thức làm quen của cô ấy cũng mới lạ nữa.
"Cô đẹp thật. Tay cô hơi lạnh giống tay cháu." Yuri nhìn xuống lòng bàn tay mình nhỏ giọng nói. Tuy cô ấy đã rút tay về nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác lành lạnh khi đầu ngón tay của cô ấy chạm xuống lòng bàn tay cô.
"Lần đầu gặp cô, con cũng nói vậy đấy." Thấy Yuri ngơ ngác nhìn mình, người phụ nữ khẽ cười, ánh mắt mang sự hoài niệm đưa tay vuốt tóc Yuri nhẹ nhàng nói: "Con khi ấy mới 5 tuổi thôi, giọng ngọng níu luôn hà, bảo mình tên là Quăng Ziu Ri. Con cũng nói tay cô lạnh giống tay con, bảo chúng ta là đồng bọn. Chẳng những thế còn tặng cô kẹo mút vị chanh. Cô là người lạ mà con không sợ. Con lúc đó đôi mắt rất trong, gương mặt bừng sáng tản ra sự vô tư. Cô chính là nhờ lần gặp gỡ đó mà nhớ đến tận giờ."
"Chắc con không nhớ việc này. Sau lần đó chúng ta còn gặp lại nhau thêm lần nữa. Đó là khi con bị lạc ở công viên. Chúng ta đã đi chơi vui vẻ còn chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Ảnh đó cô vẫn giữ đó. Con cũng có một tấm."
"Là cô. Cô xinh đẹp. Cháu vẫn giữ ảnh cô ở nhà. Khi đi cùng ba đến đây, cháu có mang theo." Yuri khẽ kêu lên. Cô không ngờ người phụ nữ trước mặt lại là người đã giúp cô hồi nhỏ khi cô bị lạc ở công viên. Vì đã quá lâu với lại khi đó cô còn nhỏ nên không nhớ rõ ràng toàn bộ. Chuyện đầu tiên cô không nhớ nhưng chuyện ở công viên thì cô vẫn nhớ được.
Cô nhớ khi đó đi chơi dã ngoại cùng cả lớp vì đuổi theo người bán bóng bay mà cô bị lạc mọi người. Lúc ấy, cô rất hoảng sợ thì gặp hai người phụ nữ xinh đẹp đi cùng một đứa nhỏ chừng bằng tuổi cô. Bọn họ giúp cô thông báo với cô giáo rồi dẫn cô đi chơi. Một người trong số đó rất dịu dàng khiến cô yêu thích không thôi nên khi tạm biệt đã buồn rất lâu. Chẳng trách cô khi thấy cô ấy cô lại thấy rất quen. Trái đất này nhỏ đến thế sao? Khi xưa là cô ấy giúp cô, bây giờ cũng là cô ấy cứu cô một mạng.
"Ừm. Nhân duyên của chúng ta thật dài phải không? Cô mong sau này chúng ta tiếp tục cái duyên này. Con mệt mỏi nhiều thứ rồi, đừng cố gắng làm gì cả. Mọi thứ để nó tự nhiên đi, con chỉ cần sống, sống cho chính mình." Người phụ nữ cầm lấy tay Yuri chậm rãi nói.
"Cô không hiểu được đâu. Cháu... Cháu cảm thấy rất bế tắc. Cháu thấy mình như đang trong ngõ cụt không thể tìm được lối ra. Cháu thấy ghét chính mình. Cảm xúc của cháu, không ai hiểu được đâu." Yuri nghiêng người, tay ôm chặt góc chăn, nghẹn giọng nói. Cô ấy nói cô không cần phải cố gắng làm gì nhưng mà cô lại thấy tuyệt vọng. Cô may mắn hơn chị Sujin vì có người nói với cô rằng cô không cần phải cố gắng nữa.
"Sao cô lại không hiểu? Cô hiểu rất rõ là đằng khác. Cho nên, cô mới ở đây với con đó. Con xem tay cô nè. Cũng là một đường kỷ niệm đáng nhớ." Người phụ nữ cầm tay Yuri để ngón tay cô chạm vào cổ tay mình nơi có một vết sẹo vắt ngang trên cổ tay.
Yuri ngây người nhìn vào vết sẹo, cô không ngờ người phụ nữ trước mặt mình cũng từng có hành động tiêu cực giống cô. Nhớ lại ấn tượng hồi xưa cô gặp cô ấy chính là đôi mắt buồn, mang đầy tâm sự nhưng giờ sự u ám trong mắt cô ấy đã tiêu tán. Cô nhớ bên cô ấy còn có một người phụ nữ xinh đẹp khác có tên giống Yoona và một bé gái bằng tuổi cô.
"Lúc ấy, cô rất tuyệt vọng. Cảm thấy thở thôi cũng khó khăn, chỉ muốn nhốt mình trong một thế giới riêng, không muốn ai thấy sự tồn tại của mình. Nhưng rồi nhờ người thân, cô dần tìm lại được mục tiêu và sống tốt đến giờ. Cô mong con cũng sẽ vậy."
"Nhưng.... Cô ơi... Cháu.... Cháu thích một bạn nữ, bản thân cháu cũng là nữ... Cháu có phải là rất biến thái không?" Yuri nhắm chặt mắt, run rẩy nói. Đây là nỗi sợ nhất của cô, cô muốn chết đi một phần cũng là vì không muốn đối mặt với sự việc này. Sự việc của chị Sujin luôn là bóng ma tâm lý ám ảnh cô.
"Nếu vậy cô cũng là biến thái rồi. Cháu còn nhớ cái cô đi cùng cô dẫn cháu chơi công viên hồi xưa không? Cả bé gái bằng tuổi cháu nữa. Bọn cô là một gia đình, sống rất hạnh phúc dù trước đó bọn cô cũng phải trải qua không ít hiểu lầm xa cách. Thích một người cùng giới không có gì là sai cả, cũng không phải biến thái. Ai cũng có quyền được yêu nhưng quan trọng người cháu yêu cũng yêu và trân trọng cháu. Như vậy thì cháu sẽ không cảm thấy khó khăn." Nhẹ xoa lưng Yuri, người phụ nữ dịu giọng nói.
"Cô không biết đâu. Người cháu thích... Dù đối với cháu rất tốt nhưng người ta không thích cháu. Chẳng những vậy, mẹ cậu ấy và mẹ cháu còn bên nhau. Ba mẹ cháu ly hôn rồi. Mẹ cháu đang ở bên mẹ cậu ấy. Cháu còn thấy mẹ cháu và mẹ cậu ấy cùng nhau làm chuyện kia ở phòng ngủ trên giường ba mẹ. Cháu..." Yuri nghẹn ngào nói, nước mắt tràn khỏi mi rơi xuống thấm ướt một mảng gối. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh mẹ cô và dì Im cả người cô đều chết lặng.
"Cháu không biết phải làm sao? Cháu không thể ghét mẹ, cũng không thể hận dì Im, càng không giận lây sang cậu ấy. Cháu đau lòng cho ba cháu nhưng cháu chỉ là một đứa nhỏ. Cháu có thể làm gì? Gia đình cháu từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Vì cái gì lại thành như vậy? Cháu rất sợ." Không biết sao, đối với người phụ nữ này, Yuri cảm thấy rất tin cậy, vô thức nói hết ra tâm sự luôn chôn cất trong lòng ra.
"Mẹ cháu đã như vậy, giờ đến cháu. Cháu đi thích một người cùng giới thì thôi đi nhưng đó lại là con của người khiến gia đình cháu đổ vỡ. Cháu không dám đối mặt với ba cháu. Ba mà biết sẽ đau đớn thế nào. Mẹ đã khiến ba chịu cú sốc lớn, cháu là người thân duy nhất còn lại của ba. Cháu không thể tiếp tục đâm vào tim ba cháu một vết thương nữa được."
"Nhưng cháu lại không từ bỏ được tình cảm của mình. Cháu.... Cháu phải làm sao đây? Cháu sợ lắm." Hơi cuộn người lại, Yuri thổn thức nói.
"Ngoan. Con cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con còn nhỏ, tương lai còn dài. Trên con đường con đi sắp tới không phải chỉ có một tình yêu mà còn nhiều thứ khác nữa. Tình thân, tình bạn, ước mơ sự nghiệp con muốn theo đuổi." Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yuri, người phụ nữ dịu dàng nói.
"Hiện tại, con thích người bạn kia. Vậy cứ để đó, không cần cố phải quên, cứ thích đi. Đợi sau này con trưởng thành, gặp gỡ qua nhiều người mà vẫn thích người kia thì hãy tìm gặp người đó. Lúc đó, con đã đủ chín chắn xem xét đoạn tình cảm đó cần nắm giữ hay buông tay. Nếu đã là duyên dù con muốn chối bỏ thì các con vẫn gặp lại nhau."
"Còn về phần ba con, cô cũng làm mẹ nên cô tin chỉ cần con bình an hạnh phúc thì lựa chọn của con thế nào, ba con đều sẽ ủng hộ con. Hãy thả lỏng bản thân, đừng để mình bị áp lực. Con biết không? Đối với người làm cha làm mẹ, con cái bị thương một thì họ đau mười. Ba con thương con lắm đó nên đừng lo lắng sợ hãi gì cả. Bất kể con thế nào, làm đúng hay sai, người khác có thể quay lưng lại với con nhưng ba con thì khác, sẽ luôn đứng về phía con."
Yuri không đáp, nước mắt vẫn liên tục rơi trên má. Có điều lòng cô đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau đó, người phụ nữ xinh đẹp ấy kể cho cô nghe những chuyện cô ấy trải qua. Càng nghe cô càng khâm phục cô ấy khi mà có thể vượt được qua tất cả. Thật may cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cô ấy. Cô không ngờ hai người phụ nữ cũng có thể có con với nhau. Cô ấy và người kia hẳn yêu nhau nhiều lắm. Cô có thể thấy được ánh mắt hạnh phúc của cô ấy mỗi lần nhắc đến người kia. Mải nghe cô dần ngủ thiếp đi. Có lẽ cô nên nghe cô ấy, hiện tại cứ đem mọi thứ bỏ qua một bên, đợi trưởng thành rồi hãng tính tiếp.
Ngoài phòng, người đàn ông im lặng nghe Yuri và người phụ nữ trò chuyện. Gương mặt mang đầy sự sầu muộn, từng câu nói nghẹn ngào trong tiếng khóc của Yuri như từng nhát dao chém xuống tim ông. Cả người lảo đảo, tay vịn vào tường, mắt nhắm nghiền, đầu cúi xuống. Thật lâu không còn nghe thấy tiếng nói của Yuri, người đàn ông mới nặng nề nhấc từng bước chân đi trên hành lang để ra ngoài.
Khi ra đến khuôn viên bệnh viện, ông ngồi xuống ghế đá, tay run rẩy lấy bao thuốc trong túi ra, không biết phải do cảm xúc kích động hay không mà loay hoay mãi mới có thể rút được một điếu ra khỏi bao. Bật lửa bật mấy lần cũng mới châm được. Khói thuốc lượn lờ quanh người, kết hợp mái tóc lộn xộn, gương mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu, quần áo không vào nếp khiến cho người đàn ông tiều tụy, trông già đi rất nhiều mang đầy cảm giác cô độc.
Khi người phụ nữ đi ra thì dưới chân người đàn ông đã đầy tàn thuốc, dù không thích mùi thuốc lá nhưng người phụ nữ vẫn ngồi xuống cạnh người đàn ông.
"Tổng giám đốc." Người đàn ông thấy người phụ nữ vội vàng đem điếu thuốc hút dở dập tắt, lúng túng đứng dậy chào.
"Anh ngồi xuống đi. Không phải ở công ty nên không cần khách khí." Dừng một chút, người phụ nữ mới nhẹ giọng nói thêm: "Nếu có thể thì hãy bỏ thuốc đi. Hút thuốc không tốt cho anh cũng không tốt cho con bé."
"Tôi biết. Trước cũng đã bỏ rồi nhưng gần đây không nhịn được mà hút lại. Tổng giám đốc, cám ơn cô. Tôi nợ cô nhiều quá. Lúc nhỏ, cũng là cô giúp con bé. Sau này là cô giúp tôi có công việc tốt cùng chỗ ở. Hiện tại cô lại cứu con bé một mạng. Thật sự cám ơn cô." Giọng người đàn ông mang đầy sự cảm kích biết ơn.
"Tôi giúp con bé là bởi do duyên phận giữa tôi và nó. Còn công việc của anh là do anh có năng lực. Cho nên không cần phải thấy mang ơn tôi. Vừa rồi, chắc anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của tôi và con bé rồi phải không?" Người phụ nữ khẽ lắc đầu nói.
"Tôi biết con bé bị trầm cảm là do chịu nhiều đả kích. Nhưng không ngờ cũng không nghĩ tới nó lại phát sinh tình cảm với đứa nhỏ kia. Không biết trong lòng nó lại có nhiều áp lực suy nghĩ như thế. Nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng một mình. Tôi thấy mình là một người cha tồi." Người đàn ông khổ sở nói.
"Vậy anh tính sao?" Người phụ nữ nhìn người đàn ông nghiêm túc hỏi.
"Tôi cũng không biết. Có lẽ giống như tổng giám đốc nói, con bé còn nhỏ đợi nó trưởng thành hẳn rồi lựa theo quyết định của nó. Chuyện của vợ tôi đã là một đả kích với tôi. Nếu là trước kia, tôi khó mà chấp nhận được. Thế nhưng bây giờ nhìn con bé như vậy, những quy tắc hay định kiến gì đó đều không quan trọng bằng con bé." Người đàn ông cúi gằm đầu, mặt vùi vào hai tay, trầm giọng nói.
"Nó thích ai cũng được. Nam hay nữ, con của ai đều không quan trọng. Với tôi bây giờ, chỉ cần con bé sống mà thôi. Tôi chỉ muốn con bé sống. Thật sự không dám cầu gì cả. Tôi chỉ có mình nó. Cả đời này có lẽ cũng sẽ không có thêm đứa con nào nữa ngoài nó. Nếu nó có mệnh gì thì tôi cũng không sống nổi."
"Cho nên, con bé sống là tốt rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần nó sống thì sau này nó muốn bên ai tôi đều ủng hộ. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để nó được vui vẻ hạnh phúc. Cái gọi là danh dự hay mặt mũi đều không bằng sinh mệnh của con bé."
Người phụ nữ im lặng thật lâu mới khẽ cười nói: "Anh là người ba tốt. Khó trách sao con bé lại lựa chọn sống cùng anh thay vì mẹ nó. Giờ thì tôi hiểu rồi. Kỳ thực trong lòng cô bé, anh quan trọng hơn cả người nó thích rất nhiều. Giá như ba ruột tôi mà được một phần như anh thì thật tốt."
Chần chừ một lúc, người phụ nữ vươn tay vỗ nhẹ vào vai người đàn ông, nhẹ nhàng nói: "Tin tôi đi. Cô bé sẽ sống tốt. Cứ để đứa nhỏ kia tiếp xúc với cô bé, để cô bé tiếp cận với mọi thứ xung quanh. Bận rộn phân tâm một chút rồi cô bé sẽ ổn thôi." Người phụ nữ chỉ tay về hướng Jessica đang đi cùng Hyoyeon và cô giáo đến mỉm cười nói.
Trong khi đó, ở phòng bệnh đối diện Yuri, có một cô bé khác có gương mặt trắng mịn, búng ra sữa, mái tóc nâu được buộc gọn sau gáy đang ngồi trên giường bệnh chăm chú vẽ tranh. Thỉnh thoảng mệt, cô bé sẽ nghỉ tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chị Jo, phòng đối diện có người mới hả?" Cô bé lơ đãng nhìn người giúp việc đang gọt hoa quả cho mình hỏi.
"Ừm. Chị nghe nói đứa nhỏ này kém em một hai tuổi gì đó. Được cấp cứu trong tình trạng cắt cổ tay tử tự. Mất rất nhiều máu, không có ý chí sống. May mà tìm được người hiến máu, cứu kịp thời. Qua cơn nguy hiểm và tỉnh rồi."
"Vậy sao? Nhiều người muốn sống không được còn nhiều người lại muốn từ bỏ mạng sống." Cô bé chăm chú nhìn xuống bức tranh cánh đồng hoa cải dầu vàng rực của mình lẩm bẩm nói.
"Có lẽ do gặp nhiều chuyện buồn gì đó. Chị thấy có mỗi hai ba con nuôi nhau. Không thấy mẹ cô bé. Ba cô bé trông tiều tụy lắm. Người ngoài nhìn mà cũng xót." Người giúp việc khẽ cảm thán.
"Cô bé tên gì vậy chị?" Cô bé nghiêng đầu nhìn người giúp việc.
"Tên là Kwon Yuri. Hình như không phải người ở đây mà là ở Seoul chuyển về không lâu." Người giúp việc đáp.
Cả người cô bé hơi khựng lại, chuyển mắt nhìn vào bức tranh trong lòng mình, vẻ mặt thoáng suy tư: "Yuri... Thủy tinh hay hoa bách hợp nhỉ? Cảm giác thật quen. Ngày mai, chị dẫn em qua gặp cô bé đi."
Người giúp việc định đáp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo một y tá mở cửa ngó đầu vào nói: "Người nhà bệnh nhân Kim TaeYeon ra nhận thuốc."
Về phần người phụ nữ kia, sau khi nói chuyện xong với người đàn ông liền đi dạo một vòng trong khuôn viên điện thoại. Điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra, thấy cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên nụ cười rồi nhận máy.
"Em nghe."
"..."
"Chắc đợi cô bé kia ổn định hơn em mới về được. Hiện giờ tốt hơn rồi như tâm lý còn chưa ổn."
"...."
"Yên tâm. Em không sao. Hiến chút máu xong lại thấy ăn khỏe hơn. Sẽ chú ý bản thân, không cần qua đây với em đâu."
"..."
"Ừm. Có chút tâm trạng. Thấy cô bé làm em như thấy lại bản thân mình. Không ngờ chúng ta lại có duyên với cô bé đến thế. Có điều quá đau lòng, sự hồn nhiên, vô tư của cô bé năm đó đã vĩnh viễn không còn nữa rồi. Nó phải trưởng thành sớm quá."
"..."
"Thật lòng em vừa có chút ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ cô bé. Ba cô bé thật sự rất thương cô bé. Có ba ruột quan tâm, thấu hiểu như vậy thật tốt. Ngày trước ngay cả mẹ em cũng không nói ra được những lời như ba con bé. Còn sống là tốt. Đó mới là điều quan trọng nhất." Người phụ nữ nhỏ giọng nói.
"..."
"Không cần lo lắng cho em. Em chỉ muốn cảm thán nhân sinh một chút thôi. Hiện tại không phải em rất tốt sao, em cực mãn nguyện với cuộc sống bây giờ. Chỉ là em muốn nạp thêm thành viên cho nhà chúng ta, muốn nhận con gái nuôi."
Gió thổi khiến tóc người phụ nữ hơi rối, cô đưa tay vuốt lại tóc. Trong lúc nói chuyện, trên môi luôn mang ý cười, đáy mắt cũng ánh lên sự dịu dàng vui vẻ.
P/s: Quà trung thu muộn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro