Sự thay đổi của Kwon Yuri
Không hiểu vì lý do gì mà sau hôm đó, cô bé Jomi kia không tìm Yuri khiêu khích gây sự nữa, chỉ đôi khi ngồi một chỗ nhìn Yuri bằng ánh mắt căm tức và không cam lòng. Đối với việc này, Yuri không quan tâm hay làm ra phản ứng gì. Cô bé cũng không còn chạy tìm Yoona chơi cùng hay sang nhà Im gia tìm Yoona lấy cớ nhờ chỉ bài hộ để được ở một chỗ với Yoona. Chuyện đưa đi đón về ở trường cũng đều do ba mẹ cô bé tự đưa thay vì để tài xế nhà Yoona đưa đi như trước.
Từ một cô bé ồn ào, náo động, Yuri dần khép kín và trầm hẳn đi. Cô bé đến lớp thường ngồi một mình hý hoáy vẽ, ngoài nói chuyện với Sooyoung và một, hai người bạn khác thì cô bé hầu như không còn giao tiếp với ai đặc biệt là Yoona và Jomi.
Điều này, làm không ít bạn học kinh ngạc vì Yuri hoàn toàn bơ Yoona. Không phải kiểu giận dỗi mà là thực sự như thể không quen Yoona trong khi ngày trước lúc nào cũng bám dính Yoona như kẹo cao su.
Thế nên, suốt năm lớp 3, chẳng ai được nhìn thấy Yoona và Yuri đứng chung một chỗ hay nói chuyện cùng nhau nữa.
Thực tế, thỉnh thoảng Yuri vẫn lén lút nhìn Yoona, mỗi lần Sooyoung kể chuyện về Yoona vẻ mặt cô bé như không để ý nhưng lại cực chú tâm.
Sooyoung nói papa Im đang tranh cử chức thị trưởng gì đó nên rất cần sự hỗ trợ của papa Jomi.
Sooyoung còn nói Yoona chơi cùng Jomi là do bị papa bắt ép thôi.
Nghe xong, Yuri chỉ nín lặng nghĩ đến lời papa cô bé nói. Thế giới của Yoona và Jomi không giống với thế giới của cô bé. Nơi đó rất đáng sợ, toàn lợi dụng nhau thôi. Hóa ra là như thế. Bởi vì cô bé không giúp gì được cho Yoona với gia đình cậu ấy, vì gia đình cô bé tầm thường nên Yoona mới không còn muốn chơi chung với cô bé.
Tuy rằng Yuri cảm thấy rất buồn vì sự chân thành của mình trong mắt người khác lại chẳng là gì, nhất là đó còn là Yoona, người mà cô bé thích vô cùng. Thế nhưng, cô bé không thấy buồn vì xuất thân của gia đình mình. Không đủ giàu có như nhà Yoona hay Jomi nhưng pama cô bé cũng không bao giờ để cô bé thiếu thốn điều gì cả. Tự hào nhất là gia đình cô bé luôn tràn ngập cảm giác ấm cúng chứ không hiu quạnh, lạnh lẽo như nhà Yoona.
Chỉ là, từ sau lần đánh nhau kia, papa cô bé chẳng những bị giáng chức còn bị điều chuyển công tác. Lúc nào cũng bận rộn, cả tuần ở nhà rất ít. Những bữa ăn vốn đầy đủ cả gia đình dần chỉ còn hai mẹ con Yuri ăn với nhau. Điều này, càng khiến cho Yuri cảm thấy mỗi thứ đều do mình mà ra. Nhìn papa gầy sụp đi, trên mặt mẹ cũng mang tâm sự, Yuri không dám nói nhiều, chỉ cắn môi, cố gắng tập trung vào học hành. Có hôm, cô bé sẽ ra sô pha ngồi đợi papa về đến mức ngủ quên ở đó. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau và đang nằm trên giường.
Đôi lần, cô bé giật mình thức dậy giữa đêm liền nghe thấy tiếng pama. Nghĩ rằng papa trở về, cô bé vui mừng nhảy xuống giường đi xuống cầu thang muốn đón papa. Nào ngờ, không phải pama nói chuyện mà là họ cãi nhau. Chuyện mà Yuri chưa từng thấy.
Cô bé hoảng hốt, chỉ yên lặng ngồi thụp xuống bậc cầu thang, hai tay ôm gối sau đó thất thần trở về phòng mà ôm gấu bông khóc.
Pama cô bé chưa từng cãi nhau. Cả nhà lúc nào cũng vui vẻ nhưng càng ngày cô bé càng cảm thấy pama đang dần xa cách nhau.
Tất cả đều là do mình.
Yuri liên tục đem mọi lỗi lầm đổ hết lên người mình.
Đỉnh điểm, là khi nghe papa thôi việc ở công ty. Mặc dù papa bảo cô bé là tự xin thôi việc chứ không phải bị người ta đuổi. Thế nhưng, thời gian này, Yuri rất nhạy cảm, hay nghĩ đến chuyện tiêu cực nên chỉ có thể nghĩ papa đang an ủi mình. Chắc Jomi vẫn ghét cô bé nên mới kêu papa nó đuổi việc papa cô bé.
Dù nhỏ tuổi nhưng Yuri vẫn biết được nơi papa làm việc là tập đoàn Haeven rất lớn, bao người muốn xin vào không được làm gì có chuyện một người bỏ công sức bao năm để có địa vị vững chãi trong đó như papa lại đột nhiên nghỉ việc chứ, trừ khi bị người ta chèn ép bắt thôi việc.
Mặc cho papa nói rằng papa đã tìm được công ty tốt có thể phát huy năng lực, thậm chí nói Haeven kia sẽ sớm sụp đổ thôi nhưng tâm trạng Yuri vẫn không khá lên được. Không thể giúp gì cho papa, cô bé liền vùi đầu vào học.
Nếu cô bé sớm trưởng thành, có một địa vị to trong xã hội. Như thế có phải cô bé sẽ bảo vệ được papa, đúng không?
Với suy nghĩ này, mà Yuri liên tục tạo áp lức cho bản thân, những khi mệt mỏi để nhắc nhở mình cô bé đều há miệng cắn mạnh lên cổ tay đến chảy máu để bản thân nhớ đến những gì papa cô bé phải chịu đựng.
Hình ảnh papa cúi thấp đầu, nhẫn nhịn người đàn ông papa Jomi kia vẫn luôn cắm rễ trong lòng Yuri, tạo thành một ám ảnh trong tâm trí cô bé.
Không có Yoona chỉ bài, Yuri đành tự lực. Đôi khi không hiểu, cô bé sẽ tìm Sooyoung hoặc mấy bạn học giỏi trong lớp nhờ chỉ giúp.
Vì lo Jomi giận cá chém thớt vào papa mình nên Yuri càng thêm tận lực cách xa Yoona.
Lúc trước cô bé thích ăn kẹo tò he bao nhiêu thì giờ đối với nó đã không còn hứng thú. Tuy không còn được Yoona mua cho nhưng vẫn có Sooyoung mua cho. Có điều, cô bé cảm thấy rõ ràng đều cùng một loại kẹo, mua cùng một chỗ nhưng sao kẹo của Sooyoung mua lại không ngọt và ngon như kẹo Yoona mua. Thế nên, niềm yêu thích đối với kẹo tò he hay những que kem đủ màu sắc của Yuri dần biến mất.
Dường như không chỉ là những sở thích nhỏ vụn này mà ngay cả nụ cười rạng rỡ của Yuri cũng dần tắt, cô bé hay ngồi thẫn thờ hơn, trở lên lủi thủi, đối với ai cũng mang cảm giác đề phòng.
Bình thường học lực của Yuri không được xếp hạng cao trong lớp nhưng cô giáo chủ nhiệm vô cùng bất ngờ, cứ nghĩ không có Yoona ở cạnh thì lực học của Yuri sẽ bị tụt giảm. Vậy mà không những giảm mà còn tăng vọt lên top 10 của lớp sau mấy tháng ngắn ngủi.
Đáng lẽ, đây là chuyện đáng mừng nhưng Yuri lại bộc lộ ra rất nhiều dấu hiệu khác lạ khiến cô giáo chủ nhiệm cảm thấy rất lo lắng. Cô vẫn thích hình ảnh hoạt bát, vui vẻ, dù hay phát ngôn nhiều câu làm người ta tức không thể phát tiết hơn là bộ dạng hiện tại của Yuri.
Thế nên, cô không nhịn được mà gọi Yuri lên phòng gặp riêng sau khi tan học. Cô bé luôn cúi gằm mặt, bản thân cô không nhớ mình đã kiên nhẫn nói những gì, nói bao lâu. Chỉ biết sau từng khoảng im lặng kéo dài, Yuri mới đột nhiên òa khóc nhào vào lòng cô oa oa khóc lớn nói trong từng tiếng nấc:
"Huhu. Cô ơi! Con sợ lắm. Rất sợ. Yoong không cần con nữa. Tại con mà papa mất việc, tại con mà pama bất hòa. Đều tại con hết. Huhu. Con là đứa trẻ không ngoan, phải không? Con chỉ thích Yoong thôi cũng không được sao? Con đánh bạn là sai nhưng do bạn ấy đánh đau con trước mà. Con sai cũng được nhưng sao lại mang hết lỗi lầm vào papa con chứ? Sao bọn họ đáng ghét thế? Sao không có công bằng gì cả. Có tiền thì tốt lắm sao? Huhu. Về nhà đáng sợ, đến lớp cũng đáng sợ. Ở đâu cũng đáng sợ. Huhu. Không ai cần con nữa rồi, phải không? Con sai rồi. Không cần Yoong chơi với con cũng được nhưng mà hức hức con muốn pama có thể giống như trước thôi. Huhu. Papa chịu nhiều ấm ức đều do con, đều tại con. Pama cãi nhau cũng là do con hết. Huhu. "
Tiếng khóc nghẹn ngào tựa như đã kìm nén rất lâu như xé vào tâm can người nghe. Cô giáo không nhịn được mà rơi nước mắt, chỉ biết ôm Yuri không ngừng vỗ về an ủi.
Một đứa trẻ vốn quen với những viễn cảnh ấm áp, được bao bọc cẩn thận từ khi sinh ra nên đột ngột phải chứng kiến những thực tế tàn khốc của cuộc sống liền khó mà chịu nổi.
Cả cô giáo và Yuri đều không hay biết, có một đứa trẻ yên lặng lấp sau cánh cửa bên ngoài, đôi mắt gắt gao nhìn hình ảnh Yuri khóc nức nở mà hai tay siết chặt thành nắm đấm, cắn chặt môi đến bật máu, trong đáy mắt hiện lên đủ cảm xúc không nên có ở một đứa trẻ ở tuổi đó, vẻ mặt càng thêm đáng sợ, khóe mắt rơi ra giọt nước mắt nhưng đứa trẻ lại mau chóng lau đi. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc Yuri nhỏ dần rồi mất hẳn chỉ còn tiếng thở đều đều thì cô bé với lấy lại được vẻ mặt thường ngày.
"Em... Sao em lại ở đây? Em chưa về sao?" Cô giáo đang ôm Yuri khóc đến mệt mà ngủ say trong lòng đi ra cửa nhìn thấy đứa trẻ kia không khỏi giật mình nhỏ giọng hỏi chỉ đủ để hai người nghe thấy sao cho không đánh thức Yuri.
"Xin cô! Chú ý đến cậu ấy nhiều hơn ạ." Đứa trẻ đứng thẳng tắp người rồi cúi gập người 90 độ nói với cô giáo. Sau đó móc ra trong ba lô một cái túi đưa cho cô giáo lễ phép nói.
"Khi nào cậu ấy tỉnh, cô đưa cho cậu ấy cái này giúp em. Đều là mấy vị bánh và kẹo sô cô la cậu ấy thích nhất. Còn có bộ màu đầy đủ các loại và tranh tô cho cậu ấy dùng để thỏa mãn đam mê vẽ của cậu ấy."
"Sao em không tự đưa cho Yuri." Cô giáo nhận túi đồ đứa trẻ đưa cho mình. Dù không hiểu biết lắm về hàng hiệu nhưng cô có thể đoán ra đây đều là hàng ngoại và rất đắt tiền. Đứa trẻ này, ai nhìn cũng nghĩ là người lạnh nhạt, không tình cảm nhưng đối với một người lại cực chú ý, để tâm. Người đó không ai khác là đứa trẻ đang ngủ say trong lòng cô này.
"Em không thể. Hơn nữa, Yuri nhất định sẽ không nhận. Cô đừng nói với cậu ấy đây là đồ em đưa. Hiện tại, em chỉ là một đứa trẻ, việc gì cũng chỉ có thể thụ động nghe theo ý người lớn vì em còn phải phụ thuộc vào họ. Em không có năng lực làm gì cả nên.... nên chỉ có thể cam chịu, bất lực không thể bảo vệ điều quan trọng nhất của mình." Đứa trẻ lắc đầu, trong đáy mắt mang theo hơi nước, bàn tay nhỏ bé vươn lên lau đi giọt nước mắt đọng trên mắt Yuri, rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ của Yuri thấp giọng nói.
"Sau này, sẽ không vậy nữa. Ai cũng không được phép làm tổn thương cậu ấy. Thế này, tay sẽ không lạnh nữa." Đứa trẻ lấy bao tay của mình thật cẩn trọng đeo vào tay Yuri rồi kiên định nói.
Mãi đến khi đứa trẻ chào mình rời đi rồi nhưng cô giáo vẫn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng nhỏ bé đầy cô đơn của đứa trẻ ấy rồi lại nhìn vào đứa trẻ đang thở đều đều ngủ trong lòng mình. Cô không nhịn được thở dài, trong mắt mang theo tâm sự khó nói lên lời.
Ánh mắt, hành động cùng lời nói của đứa trẻ kia vốn không nên có ở độ tuổi này, nhìn cứ như một người trưởng thành vậy. Thế mới thấy, sinh ra ngậm thìa vàng hay kim cương và đứng ở vạch đích chưa chắc đã tốt. Vì cái giá phải trả quá đắt, không chỉ mất đi tuổi thơ vui vẻ còn có thể bị tước đoạt đi hạnh phúc cùng những thứ mình quý trọng nhất.
Không hiểu sao, cô có một linh cảm rằng đứa trẻ kia nói được sẽ làm được. Dù thế nào thì cô vẫn thấy lo ngại cho đứa trẻ trong lòng mình hơn. Ánh mắt đứa trẻ kia nhìn Yuri trong đó mang cả sự độc chiếm mãnh liệt. Điều này, chẳng biết là tốt hay xấu.
Quan trọng là hai đứa trẻ đều là con gái.
Nếu như tình cảm vượt kiểm soát, chỉ sợ là chịu khổ không ít. Cô mong rằng chỉ là do mình nhạy cảm nghĩ nhiều mà thôi. Bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ nên chắc không nghĩ phức tạp được nhiều về thứ tình cảm trái cấm kia đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro