Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng ngầm



Buổi sáng, Yuri học trên trường xong, buổi chiều cô lại đến lớp học vẽ của mình. Thừa hưởng niềm đam mê với hội họa từ mẹ nên từ nhỏ Yuri cực thích vẽ tranh. Vì thế mà pama Kwon liền cho cô đi học vẽ để có thể kết giao nhiều bạn bè có cùng sở thích đam mê và thỏa sức phát huy năng khiếu của bản thân thay vì để mẹ cô dạy riêng ở nhà. Cô muốn học thêm ở ngoài để lĩnh hội những thứ mới mẻ hơn.

Lớp học vẽ này, tập trung học sinh từ nhiều trường và nhiều độ tuổi khác nhau, cũng có vài ba người học cùng trường với Yuri theo học ở đây. Ngoài trừ việc không có Yoona học cùng thì Yuri cực thích lớp học này bởi ai ở đây cũng hòa đồng vui vẻ chơi với cô rất thoải mái chứ không dè chừng cô như mấy bạn học trên trường cô.

Vì hôm nay là valentine nên cô giáo mỹ thuật của bọn cô đưa bọn cô ra vẽ ngoại cảnh ở công viên để tạo cảm hứng vẽ. Ai cũng hào hứng bao gồm cả Yuri. Thế nên, giữa lúc nghỉ giải lao, Yuri liền xung phong cùng mấy bạn học đi mua nước về cho mọi người.

Đang ở trong siêu thị chọn đồ uống và ít đồ ăn vặt, ánh mắt Yuri lập tức bị hai thân ảnh thu hút. Trái tim cô như bị ai đập mạnh một cái, cô ngơ ngẩn nhìn hai người phụ nữ mình quen thuộc đứng sóng vai bên nhau ở cửa hàng trang sức. Sẽ không vấn đề gì cả nếu cô không thấy cả hai đeo nhẫn cho nhau còn là nhẫn ở ngón áp út.

Đôi mắt Yuri mở to hết cỡ, cô lép mình vào một gian hàng, tay không ngừng dụi mắt nhìn cho kỹ như sợ mình nhìn nhầm. Thế nhưng, mặc cho cô dụi bao nhiêu lần thì mọi thứ vẫn vậy, lòng Yuri dậy lên nỗi sợ hãi, hoảng hốt, cả người bỗng nhiên lạnh run, tay chân cứng nhắc.

Mẹ cô không đeo nhẫn cưới.

Mẹ cô để người khác đeo vào ngón tay áp út của mẹ một chiếc nhẫn mới. Người kia không ai khác là người mà mẹ luôn bảo là bạn thân nhất của mẹ cũng là mẹ của người bạn thân nhất của cô, mẹ của Yoona, cô Im.

Ánh mắt cô Im nhìn mẹ cô cùng nụ cười đan xen giữa hạnh phúc và ngượng ngùng của mẹ làm Yuri như bị dội một gáo nước lạnh.

Không thể nào.

Không thể.

Yuri sợ hãi, chân run run gần như không đứng vững.

Đôi mắt Yuri dần trở lên vô hồn khi thấy mẹ cô cũng cầm một chiếc nhẫn khác đeo cho cô Im. Bọn họ trông rất vui vẻ nhưng cô lại không vui chút nào.

Ngày lễ tình yêu, mẹ cùng một người phụ nữ đi mua nhẫn với nhau thay vì ở cùng ba cô. 

Nghĩ đến ba, lòng Yuri dâng lên một cỗ tức giận với mẹ. Ba bận rộn với công việc đến nức nửa năm nay số lần về nhà ngủ ít ỏi đến đáng thương. Vậy mà mẹ cô lại ở kia vui vẻ cùng cô Im, thậm chí không đeo nhẫn kết hôn. 

Lần cuối, cô nhìn thấy ba là vào hơn 2 tháng trước, bộ dạng ba đầy mệt mỏi về nhà vội, nói chuyện với cô một chút lại đi ngay khi thấy mẹ cô về. Mỗi lần gọi điện nói chuyện với cô, ba cô cũng không còn gọi vào di động của mẹ cô nữa mà căn thời gian buổi tối cô ở nhà trực tiếp gọi máy bàn kết nối trên phòng cô để trò chuyện với cô.

2 năm gần đây, ba gần như không bao giờ đề cập tới mẹ hay có ý muốn trò chuyện với mẹ như hồi xưa khi nói chuyện với cô. Những điều này, cô biết nhưng lại không dám để trong lòng hay hỏi ra, giờ mọi thứ bị khơi lên làm nỗi bất an luôn đè nén trong cô như sắp vỡ tràn ra ngoài.

"Yuri, cậu ổn chứ?" Ba người bạn học đi cùng Yuri thấy vẻ mặt tái nhợt của Yuri liền vỗ vai Yuri, lo lắng hỏi.

"Cậu có thể cho tớ mượn di động của cậu để tớ gọi một cuộc điện thoại được không?" Giọng Yuri run run, đầu lưỡi như níu lại, khó khăn lắm cô mới thốt ra lời.

Lớn từng này tuổi, bạn bè xung quanh ai cũng có điện thoại di động, Yoona và Sooyoung cũng có nhưng Yuri thì không. Thực ra chỉ cần cô muốn là có ngay nhưng cô đã từ chối khi ba mẹ muốn mua cho cô một chiếc di động. Cô thấy điện thoại rất hữu ích nhưng do sợ mình lạm dụng vào nó mà ảnh hưởng đến học tập nên cô không muốn dùng.

"À được. Cậu cầm lấy, muốn gọi bao nhiêu cuộc cũng được." Một người bạn học lập tức lấy di động của mình ra đưa cho Yuri, nói đầy thoải mái.

Yuri mỉm cười cảm ơn, đón lấy chiếc điện thoại, từng ngón tay cô run rẩy gõ dãy số di động mà cô thuộc làu rồi nhấn gọi, đem điện thoại áp lên tai, ánh mắt cô gắt gao nhìn vào thân ảnh của mẹ mình bên quầy hàng trang sức.

Tiếng chuông chờ cùng chuông bên ngoài vọng vào tai Yuri. Chưa khi nào Yuri lại cảm thấy tiếng chuông điện thoại nghe lại chói tai như vậy.

"Alo."

Giọng nói của mẹ truyền đến tai Yuri, tay cô nắm chặt điện thoại đến nổi cả gân xanh, cô nhìn chằm chằm vào mẹ mình, cố gắng nói giọng bình tĩnh.

"Mẹ! Là con."

"Yul! Là con hả? Xảy ra chuyện gì sao? Con gọi điện cho mẹ bằng máy của ai thế?"

Nghe thấy ngữ khí lo lắng của mẹ làm Yuri bình tĩnh hơn, cô mím môi nhẹ giọng nói:

"Con không có chuyện gì cả. Mẹ đang ở đâu thế? Buổi tối có về ăn cơm nhà không ạ?"

"Ôi! Vậy làm mẹ tưởng con gặp chuyện gì. Mẹ... Mẹ đang ở phòng tranh. Ừm... Có lẽ, buổi tối mẹ không về nhà ăn cơm cùng con được. Mẹ xin lỗi. Chắc mẹ sẽ về hơi muộn một chút nên mẹ định nhờ cô Im bảo Yoona qua chơi với con cho con đỡ buồn. Con muốn ăn gì không, khi nào về mẹ mua cho con."

Giọng nói ngập ngừng của mẹ, thêm việc tận mắt chứng kiến ánh mắt mẹ nhìn cô Im khi nói chuyện điện thoại với cô khiến tâm Yuri lạnh ngắt. Đáy mắt cô trở lên u ám đầy ảm đạm khi nhìn thấy cô Im đột nhiên nắm tay mẹ cô như muốn nói gì đó, ngôn ngữ mà chỉ mẹ cô hiểu nên vẻ mặt mẹ cô liền mang vẻ bất đắc dĩ rồi nói tối nay không về nhà ăn cơm cùng cô.

Mẹ cô rõ ràng ở bên cô Im nhưng lại nói dối cô là ở phòng tranh. Hít sâu, Yuri gắng kìm chế cảm xúc của mình, cô rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, không nhìn đến hai thân ảnh đang bên nhau nhìn nhau với ánh mắt đầy tình cảm không giống bạn bè chút nào kia nữa.

"Vậy ạ. Vậy mẹ hãy cứ ở phòng tranh đi. Không cần lo cho con đâu, cũng đừng kêu Yoona qua nhà mình. Con muốn ở một mình. Thế nhé. Bye bye mẹ." Yuri thấp giọng nói rồi nhanh chóng tắt máy không chờ mẹ cô nói thêm điều gì.

Bình thường mà nghe mẹ nói rằng bảo cô Im để Yoona qua chơi với cô thì cô sẽ vui mừng nhảy nhót. Thế nhưng, lần này cô không có tâm trạng nào cả. 

Cô Im.

Giờ cô mới nhận ra, càng ngày mẹ càng nhắc đến cô Im nhiều khi nói chuyện với cô thay vì nhắc đến ba cô như trước kia.

Ba và mẹ, thật lâu rồi chưa cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, ăn cơm với nhau, hùa vào chọc đùa cô hay đưa cô đi chơi. Cái gia đình luôn ngập tiếng cười đã bao lâu rồi cô không được thấy nữa?

Môi Yuri cắn chặt, tâm trí bất ổn rối loạn, cõi lòng bất an mãnh liệt. Trong đầu chợt xẹt qua một ký ức mờ nhạt về nụ hôn của mẹ và cô Im khiến cho tay chân cô lạnh toát, chân như bước trên mây, cả người như bị ném vào bể băng.

Nỗi lo lắng không tên ăn mòn lấy trái tim hoảng sợ của cô.  

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro