Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ hãi



Ngày cuối tuần, tiết trời se lạnh, có chút âm u, lấm tấm vài hạt mưa. Yuri cùng Jiyeon và IU với vài người bạn trong lớp học vẽ đến nhà Sujin thăm chị ấy. Qua hỏi thăm tìm đường mất gần 2 tiếng đồng hồ, bọn cô cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Gia đình chị ấy sống trong một căn hộ trên tầng 20 ở khu chung cư gần ngoại ô, nơi này cách nhà Yuri mấy con phố.

Ban đầu, khi thấy nhóm người Yuri đến, ba mẹ Sujin có chút bất ngờ, có ý muốn đuổi khách. Sau một hồi thấy bọn cô đứng lỳ ở cửa, hai người họ mới mở cửa để cả nhóm đi vào, tiếp đến là dẫn cả nhóm đến căn phòng bị khóa cửa bên ngoài mở ra.

Ai cũng không ngờ Sujin lại bị ba mẹ chị ấy giam lỏng trong nhà như vậy. Giây phút nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, đầu tóc rối loạn, gương mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng, trong đó còn hiện lên tia máu của Sujin hoàn toàn tương phản với hình ảnh ôn hòa ấm áp trong trí nhớ của mình khiến lòng Yuri dấy lên cảm giác thương tiếc, đau lòng còn có chút đồng cảm.

Những ngày qua, cuộc sống của chị ấy chắc hẳn không dễ dàng. Bạn bè phần lớn là xa lánh quay lưng, mọi người xung quanh thì bàn tán dị nghị, ngay cả ba mẹ cũng không cảm thông mà giam chị ấy trong nhà. Cảm giác cô độc, lạc lõng này so với chết có khi còn khổ hơn.

Nhìn thấy mấy người Yuri, trong đáy mắt u tối của Sujin hiện lên một tia sáng, cô đang ngồi bó gối trên giường liền đứng lên hướng mọi người một tia cười ấm áp. Có điều, rơi vào mắt Yuri thì cô lại thấy nụ cười ấy có bao phần ngượng ép. Cô cảm thấy Sujin lúc này nhìn rất mong manh tựa như chớp mắt một cái thôi, chị ấy sẽ biến mất.

Thấy Sujin trò chuyện với mọi người vui vẻ không mang vẻ thất thần, bi thương nữa, thần sắc ba mẹ chị ấy liền nhẹ nhõm hơn, yên lặng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho mọi người.

Jiyeon với IU cùng các bạn khác nói rất nhiều câu trấn an, động viên ủng hộ Sujin. Mọi người đều nắm tay, ôm động viên chị ấy bảo chị ấy hãy cố gắng vượt qua biến cố này. Yuri không nói nhiều nhưng cô luôn chú ý sắc mặt Sujin.  Vì thế liền phát hiện ra mỗi lần mọi người bảo chị ấy cố lên, miệng chị ấy mỉm cưới nói đáp ứng nhưng đáy mắt lại như có những mảng vỡ buồn đau.

Cho nên, khi đến lượt cô, cô không bảo chị ấy cố lên nhưng lại ôm chị ấy thật chặt và lâu nhất, bàn tay lạnh của cô nắm lấy bàn tay lạnh của chị ấy, giọng nói nghèn nghẹn:

"Sujin, chị hãy sớm trở lại cùng bọn em vẽ tranh nha. Chị phải luôn mạnh khỏe, bình an đấy."

"Yuri, cám ơn em.  Chị tin sau này em sẽ thành một nhà hội họa tài năng. Hãy luôn bình an vui vẻ nhé." Sujin ôm lại Yuri, tay vỗ nhẹ lên lưng Yuri nhẹ nhàng nói. 

Câu nói này của Sujin khiến Yuri vừa cảm động nhưng trong lòng lại có chút bất an kỳ lạ. Vẻ mặt Sujin bình tĩnh, nhu hòa càng làm cô lo lắng. Cô không rõ lắm nhưng linh cảm mách bảo cho cô thấy Sujin hơi khác thường. Bình thường chị ấy sẽ bảo sớm trở lại hướng dẫn cô vẽ nhưng hôm nay chị ấy hoàn toàn không đáp lại lời cô mà lại như đang dặn dò cô. 

Cố gắng để không nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là do cô cảm tính quá thôi. Dù vậy đến khi ra về, Yuri vẫn chần chừ không muốn rời đi. Thế nên, mọi người ra đến phòng khách thì vẫn còn một mình cô chậm rì đứng ở ngưỡng cửa phòng Sujin chưa muốn về.

"Yuri! Em giống chị nhưng chị hi vọng em sẽ không giống chị. Cám ơn em đã không giống mọi người nói chị cố lên." Sujin mỉm cười bước lại chỗ Yuri, nâng tay vén đi sợi tóc rơi trên mắt Yuri ra sau gáy cười nhẹ nói.

"Em thích cô gái tên Yoona mà em hay kể với chị, phải không?" Trong phòng không còn ai ngoài hai người, Sujin mới trầm mặc hỏi Yuri.

Thoáng hoảng hốt trước câu hỏi của Sujin, Yuri đứng yên tại chỗ, mũi chân di xuống sàn nhà, tay khẽ nắm lấy vạt áo. Ánh mắt Sujin nhìn cô khiến cô có cảm giác như bị nhìn thấu. Trước đây, những khi ngồi tán ngẫu, cô rất hay vô thức luyên thuyên chuyện của Yoona với chị ấy. Mỗi lần như vậy, chị ấy đều chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ lên tiếng góp lời vào. Vì vậy, cô rất thích được trò chuyện với chị ấy, luôn coi chị ấy như chị gái của mình.

"Vâng. Em thích cậu ấy. Dường như không phải thích tình bạn đơn thuần. Tình cảm này nhiều hơn cả thích dù cho cậu cũng là con gái giống em." Tay vò nát vạt áo, môi Yuri run run, giọng nói rất nhỏ làm Sujin phải nghiêng đầu mới nghe rõ.

Không hiểu sao lúc này, trong lòng Yuri phát sinh cảm giác muốn trút hết tâm sự. Có nhiều vấn đề cứ đè nặng trong lòng cô khiến cho cô rất nhức nhối, ruột gan như bị bào mòn. Vì không thể nói ra với ai nên bản thân rất khó chịu. Có lẽ, Sujin tạo ra cho cô cảm giác tin cậy hoặc cũng có thể vì chị ấy cũng thích con gái nên cô theo bản năng muốn nói cho chị ấy.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã thích Yoona nhưng cô lại không rõ cái thích này của mình biến hóa từ lúc nào không hay? Tình cảm của cô bị biến chất khiến cô lâm vào trạng thái bất an, lo sợ. Trước bao cô gái đẹp hay chàng trai anh tuấn khác, cô không có chút gì gọi là rung động giống như ở cùng Yoona. Chỉ duy nhất Yoona mới mang lại cho cô những cảm giác khác thường, không nên có. Chỉ có cậu ấy mới khiến cô sinh cảm giác chiếm hữu, ích kỷ, trái tim luôn đập liên hồi khi mỗi lần cậu ấy hôn hay dùng vài hành động, lời nói quan tâm tới cô.

"Yuri à!" Sujin khẽ thờ dài, tay vuốt lên mái tóc xù mì tôm của Yuri.

Yuri ngẩng mặt nhìn Sujin, cô liền bắt gặp ánh mắt Sujin nhìn cô mang theo cảm giác đau lòng cùng đồng cảm.

"Thế nên, chị mới mong em đừng giống chị. Ngay từ lúc, nghe em luyên thuyên về cô bé Yoona kia với vẻ mặt sáng bừng thì chị đã phần nào đoán được tình cảm của em dành cho cô bé đó không giống tình bạn. Nếu như cô bé đó cũng đem em đặt vào lòng, dũng cảm cùng em bước qua dư luận, không quay lưng bỏ lại em phía sau thì hãy tiến tới. Còn không, Yuri à! Chị biết là khó nhưng vẫn mong em có thể bỏ xuống."

"Xã hội này rất tàn nhẫn, họ thường không chấp nhận những người đi ngược lại ý kiến, quan điểm của đám đông. Họ luôn cho rằng, người phá vỡ quy luật truyền thống là người sai. Con đường chị và em đang giẫm phải rất khó khăn. Nếu người chúng ta chọn đi cùng chúng ta thì còn đỡ nhưng nếu họ lựa chọn rẽ ngang bỏ lại chúng ta một mình thì khó khăn này liền tăng gấp bội. Chỉ có mình chúng ta đi nhất định sẽ không chịu nổi."

"Em biết không? Con người luôn sợ cô đơn nhưng cô đơn lại luôn làm bạn với chúng ta. Chị mệt mỏi quá. Chị ghét cô đơn. Chị ghét phải đối diện với nó nhưng nó lại bám lấy chị. Tính cách em có vài phần giống chị. Em như đứa em nhỏ của chị nên chị không muốn một ngày nào đó em cũng rơi vào tình trạng như chị của hiện tại."

"Thực ra, nếu có thể chọn thì chẳng ai muốn giẫm lên thủy tinh để cho chân chảy máu. Khi còn đang tuổi nổi loạn thì chỉ biết chạy theo tiếng gọi con tim, yêu cuồng nhiệt, không sợ gì. Cứ tưởng hạnh phúc ở phía sau một cánh cửa. Chỉ cần mở ra là thấy. Có điều, bản thân lại không ngờ trên cánh cửa ấy có treo một cây đao, nó của thể rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào, mà phía trong nhà, chờ đợi chúng ta chưa chắc là những người khiến em an tâm, muốn bảo vệ em. Họ có thể là những người phút trước còn dịu dàng với em nhưng sau lưng lại giấu dao, không chừng phút sau sẽ cầm con dao ấy mà đâm cho em một phát trí mạng."

"Yuri! Nhớ kỹ. Đừng giống chị. Đừng bước trên con đường thủy tinh. Nếu đã lỡ bước, có thể quay đầu trở lại thì hãy lập tức trở lại, tìm con đường dễ dàng mà đi. Còn không thể trở lại thì đừng đặt tình cảm lầm người. Thế giới bên ngoài rất đáng sợ, chỉ có một mình em thôi sẽ không thể trụ nổi. Ngàn vạn lần không được giống chị. Không được lựa chọn như chị đâu đấy. Chị tin tưởng vào em sẽ khác chị." Sujin bắt lấy tay Yuri nắm chặt thấp giọng nói đầy nghiêm túc.

Bàn tay Yuri đã lạnh, bàn tay Sujin còn lạnh hơn. Yuri ngơ ngác nhìn Sujin, vô thức gật đầu. Đây là lần đầu cô thấy Sujin hướng cô nói nhiều như vậy, còn toàn là những câu nói đáng để nghiền ngẫm. Chị ấy dùng chính sự từng trải của bản thân rồi đưa ra lời khuyên cho cô để cô không bị rơi vào hoàn cảnh giống như chị ấy. Thấy chị ấy lo nghĩ cho mình như thế khiến Yuri vô cùng cảm động, đáy mắt cô ẩm ướt.

Có điều, vẻ mặt cùng ánh mắt với nụ cười của Sujin lúc đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt bọn cô làm cho Yuri phát sinh cảm giác như thể chị ấy muốn dùng nụ cười đẹp nhất của mình để lưu lại trong trí nhớ của bọn cô và dùng đôi mắt để ghi nhớ thật kỹ hình ảnh của bọn cô vào lòng.

"Cảm ơn vì các em đã đến. Chị rất vui khi hôm nay được gặp các em. Tạm biệt mấy đứa."

Cho đến khi bước vào tháng máy đi xuống lầu, câu nói của Sujin nói với bọn cô khi đứng cùng ba mẹ chị ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí Yuri. Chị ấy chỉ nói tạm biệt chứ không nói hẹn gặp lại như mọi khi. Đây chính là nguyên do Yuri thấy bất an.

Có vẻ như không chỉ Yuri mà cả Jiyeon và IU cũng cảm thấy sự khác lạ của Sujin.

"Tớ cảm thấy chị Sujin lạ lắm." Jiyeon trầm tư nói.

"Ừm. Tớ cũng thấy vậy. Cách chị ấy tiễn chúng ta ra cửa, chào chúng ta làm tớ bất an như thể chị ấy đang tạm biệt chúng ta để đi đâu đó." IU cũng ngập ngừng nói

Bàn tay Yuri đổ đầy mồ hôi nắm chặt vạt áo. Cô có cùng cảm giác với IU và Jiyeon. Những lời nói của Sujin giống như là một người sắp đi xa, tạo cho cô cảm giác như thể đây là lần cuối cùng cô thấy chị ấy. Cô cắn môi, chưa bao giờ mong rằng cảm giác của mình là sai như hiện tại.

Đáng tiếc...

Linh cảm của con người thường đúng.

Thời điểm nhóm người Yuri đi xuống dưới tầng lầu ra đến bên ngoài sân khu chung cư, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, những đám mây màu xám che khuất mặt trời khiến cho bầu trời trở nên u ám, bầu không khí có chút lạnh lẽo.

Trong vô thức, Yuri dừng chân, mắt nhìn lên lên can tầng 20, nơi căn hộ của nhà Sujin. Bởi đang mưa, tầng quá cao lên cô không nhìn được gì, mắt bị hạt mưa rơi vào khiến tầm nhìn của cô bị che khuất, phải nhắm mặt lại không thể mở to quan sát phí trên.

Không riêng gì Yuri, Jiyeon và IU cũng theo phản ứng dây chuyền nhìn lên đó. Ngoài sân, không chỉ có bọn cô mà có vài người qua lại đang chạy vào trong tránh mưa. Ánh mắt họ nhìn bọn cô kỳ quái khi thấy mấy đứa học sinh đầu trần đứng im lặng một chỗ trong mưa với nhau.

"AAA CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU."

Ngay khi nhóm người Yuri rời tầm mắt, muốn rời đi thì một giọng hét chói tai vang lên.

Theo phản xạ, Yuri nhìn lên tầng 20, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu trong người gần như đông lại, tay chân lạnh lẽo khi thấy một bóng người từ trên cao rơi tự do với vận tốc cực nhanh nặng nề đáp xuống đất.

"AAAAA." Bên tai vang lên những tiếng hét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Cách chỗ mấy người Yuri đứng vài mét là một cỗ thân thể nằm im hơi co quắp, máu từ trên người của người đó bắt đầu lan ra hòa cùng những hạt nước mưa đọng trên sân và những hạt mưa từ trời rơi xuống chảy dài trên những viên gạch ốp.

Thế giới xung quanh Yuri gần như đông cứng, đầu óc cô trống rỗng, vị trí người kia rơi xuống ở cách chỗ cô đứng rất gần nhưng cô lại không có dũng khí bước lại đó hay chạy khỏi đây. Chân cô như bị ghim xuống đất, không thể nhấc nổi, mắt bị bộ đồ quen mắt của người nhảy lầu làm cho vừa đau vừa chói khi thấy những vệt máu đỏ loang nổ trên đó. Thậm chí có cả vài giọt máu văng lên giày và áo cả mặt của mấy người bọn cô.

"Là... Là... chị... chị... Sujin."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, xung quanh có thêm rất nhiều người la ó, bên tai Yuri vang lên một giọng nói run rẩy, thanh âm sợ hãi cùng tiếng nức nở. Giọng nói của bạn học này, như một tiếng nổ lớn đánh úp vào màng nhĩ Yuri.

"Gọi xe cứu thương. Mau lên."

"Là con gái nhà họ Kang ở tầng 20."

Tiếng hô hoán của người dân thi nhau vang lên.

Lưỡi Yuri cứng đơ, môi run rẩy, hai răng va vào nhau lập cập, mọi lời nói bị tắc nghẹn trong cổ họng, một âm thanh cũng không thể phát ra được. Cả linh hồn cô như đang bị hút vào vực sâu tăm tối. Trong sân khu chung cư vắng người đột nhiên ồn ào, đông đúc hỗn loạn vô cùng, người chạy đi, người chạy lại va chạm cả vào vai Yuri và bạn cô. Thế nhưng, cô cứ bất động ở đó, bên cạnh cô, mấy người bạn cô cũng thế. Nỗi kinh hoàng sợ hãi xâm chiếm tất cả nên hoàn toàn bị động để mấy người lớn xô đẩy lui bọn cô về một góc.

Rất nhanh có tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát tới. Bọn họ vội vàng đưa Sujin lên xe làm các động tác sơ cứu. Yuri ngây dại nhìn ba Sujin vẻ mặt tái nhợt còn mặt mẹ chị ấy thì khóc ngất tại chỗ đều được người dìu vào xe cấp cứu đưa đến bệnh viện cùng chị ấy.

Xe cấp cứu đi rồi, cảnh sát bắt đầu làm việc, người dân khu chung cư và khu lân cận đổ ra vây quanh thi nhau bàn tán. Chẳng ai quan tâm hay để ý đến mấy cô học sinh sắc mặt trắng bệch, co rúm vào nhau ở một chỗ.

Từng âm thanh hỗn độn dội vào tai Yuri, cô chớp mắt, tầm nhìn dán chặt chỗ vị trí mà Sujin vừa rơi xuống. Ở đó vẫn loang nổ đầy máu đỏ. Mới đó, Sujin còn nói chuyện với cô, trên người cô tưởng như vẫn lưu lại hơi ấm của chị ấy. Vậy mà trong thoáng chốc cô vừa rời đi thì đã thấy chị ấy rơi liền từ trên không mất lực rơi xuống như cánh chim gãy cánh nằm trong vũng máu rồi được người ta mang đi.

Cô bị hoảng sợ đến mức quên cả hét to hay chạy đến chỗ chị ấy hoặc chạy bắt xe theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Mặt cô ướt đẫm. Yuri chẳng thể phân biệt nổi nước mưa hay nước mắt đang chảy đầy trên hai má cô nữa.

Mấy người xung quanh đi qua đều nói, Sujin không qua hỏi, nói chị ấy nhảy từ trên tầng 20 như vậy chính là không còn đường sống, nói rằng khi đưa ra xe cấp cứu hơi thở chị ấy rất yếu, chỉ thoi thóp thở. Tệ hơn, họ vẫn còn có thể xỉa xói sang cả tính hướng của chị ấy.

Yêu một người cùng giới tính với mình cũng là một cái tội sao? 

Tâm can Yuri lạnh ngắt muốn lao đến mắng họ sao có thể vô lương tâm như vậy. Không thể cầu cho chị ấy bình an thì thôi đi lại còn đâm chọc vào chuyện riêng của người khác. Có điều, cả người cô không có một khí lực nào, nhấc chân lên cũng không nổi, nói một câu thôi cũng không phát âm được thì làm sao mà chạy đến trách mắng đám người kia.

Hóa ra xã hội này chính là tàn nhẫn như thế.  Không phải người liên quan đến họ thì họ sẵn sàng nói ra đủ những lời nói tàn độc mà không màng đến hậu quả hay cảm giác của ai. Họ chỉ biết nói cho thỏa lòng mà thôi.

"Chị ấy sẽ không sao đúng không?" Jiyeon là cô gái mạnh mẽ nhất trong cả nhóm. Thật lâu mới run giọng lầm bầm hỏi nhỏ trong miệng.

"Chúng ta vừa rồi còn gặp chị ấy mà. Đây là ảo giác thôi. Không phải chị ấy đâu nhỉ?" IU khẽ nức nở nói.

"Nhưng rõ ràng là chị ấy." Một bạn học khác, thút thít nói theo.

Yuri đưa mắt nhìn từng người, mặt mũi ai cũng trắng bệch, cả người ẩm ướt run lẩy bẩy bám vào nhau để đứng vững. Tiếng tim đập thình thịch hòa vào nhau làm không phân biệt được tiếng nhịp tim của ai.

Trong lòng Yuri cũng mong đây là ảo giác nhưng vết máu đỏ chói mắt kia vẫn còn khiến cô muốn chối bỏ cũng không được. Trong đầu cô liền tục cầu nguyện Sujin sẽ không sao.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao lúc bọn cô về, Sujin lại nói tạm biệt mà không nói thêm câu hẹn gặp lại rồi. Nỗi đau đớn cùng sợ hãi cắn xé lấy linh hồn cô.

"Chị ấy... nhất định... nhất định... sẽ... không sao." Thanh âm rời rạc, đứt quãng của Yuri vang lên. Tay cô nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu nhưng cô lại không thấy đau. Toàn người đều lạnh buốt. Giọng nói như mất sức.

"Đúng. Sẽ không sao. Chị ấy là người tốt mà nên sẽ không việc gì." Một bạn học cũng níu lưỡi tiếp lời Yuri.

Mọi người đều co lại một chỗ dựa vào nhau để không ngã xuống, tay người này nắm lấy tay người kia như muốn truyền cho nhau sức mạnh, sự an ủi cùng niềm tin rằng Sujin sẽ không sao.

"Chúng ta cùng tới bệnh viện cầu nguyện cho chị ấy." Jiyeon thấp giọng nói.

Mấy cô gái gật đầu đồng ý nhưng lại không ai bước đi nổi vì vẫn còn quá hoảng sợ. Đả kích vừa rồi quá lớn với bọn họ. Rõ ràng mới đó mọi người còn nói chuyện với Sujin mà ngay sau đó lại chứng kiến chị ấy nhảy lầu hỏi sao bọn họ chịu nổi. 

Yuri cố gắng nhấc chân lên, cái lạnh thâm nhập vào người cô làm răng cô liên tục va vào nhau cắn cả vào lưỡi, toàn thân nổi da gà. Người cô lung lay, tầm nhìn trước mắt hơi chao đảo, mọi thứ cứ xoay mòng, hai chân cô đột nhiên như bị ai dùng gậy phát mạnh vào khiến cả người cô đổ rạp về phía trước ngã quỳ xuống mặt đất. Cô chỉ kịp nghe tiếng hét gọi tên mình của IU trước khi mọi thứ tối sầm lại.

      

              

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro