Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi bất an của Kwon Yuri




Yuri hớn hở mang bài kiểm tra toán được điểm 10 cùng hai hộp socola vừa to vừa đẹp, hàng xịn của Bỉ mà cô bé mới được Yoona cho để về nhà khoe với umma của mình.

Yoona quả nhiên giữ lời và chưa bao giờ khiến cô bé thất vọng cả.

Tháng trước, cô bé tặng cho cậu ấy có nửa non thỏi socola thôi nhưng sau một tháng lại được Yoona đáp trả bằng hai hộp lận, còn được gói rất đẹp mắt chưa kể thêm ít kẹo kitkat của Nhật nữa khiến cô bé mừng quýnh vì mình lãi to.

Yuri cảm thấy Yoona thật đúng là người tốt bụng, mặc dù Yoona chẳng bao giờ nói thích cô bé cả nhưng cậu ấy đối với cô bé tốt lắm.

Với Yuri, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Còn câu thích kia, cứ để mình cô bé nói đi.

Vào đến cửa, Yuri thấy thêm có đôi giày cao gót màu bạc lạ liền thoáng ngẩn người đoán là nhà có khách. Thay vì kêu lớn gọi umma thì cô bé nhẹ nhàng đi vào.

Phòng khách hoàn toàn không có người làm Yuri không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Nghe có tiếng nói chuyện nho nhỏ từ phòng bếp vọng ra, Yuri liền tò mò đi về phía đó.

Umma tiếp khách trong phòng bếp sao?

Kỳ ghê nha.

Bởi muốn biết vị khách nào lại được umma đưa vào lãnh địa phòng bếp, nơi mà umma luôn xem là quan trọng nên Yuri đi rất rón rén để mama Kwon không phát hiện ra cô bé đã về.

"Vậy để mình dùng hành động để cho cậu xác nhận."

Giọng nữ quen thuộc vọng ra, Yuri lập tức nhận ra là ai.

Hóa ra là cô Im.

Chẳng trách sao umma lại cho cô ấy vào phòng bếp.

Cơ mà cô ấy nói gì mà khó hiểu thế?

Yuri nghiêng đầu, chớp mắt, không hiểu ý tứ trong câu nói của cô Im.

Nghĩ rằng, cô ấy qua chơi sẽ có kẹo cho mình, Yuri liền nhoẻn miệng cười, chạy vù vào phòng bếp, kêu to:

"Cô... I..."

Chữ "Im" hoàn toàn bị ngưng lại, mắt Yuri mở to, nụ cười trên môi như bị đóng băng, tờ giấy kiểm tra có điểm 10 trên tay tuột khỏi bàn tay nhỏ của cô bé, bay lượn lờ trên không 2 giây rồi đáp xuống sàn nhà.

Phịch...

Hai hộp socola cũng theo đó rơi xuống.

Yuri há miệng, ngây người nhìn cô Im đang nhoài người áp lên người và còn bobo môi umma cô bé. Cảnh tưởng này thực sự dọa đến Yuri.

"Yul... Con về lúc nào?" Mama Kwon nghe tiếng Yuri vội vàng đem mama Im đẩy ra. Gương mặt trắng bệch khi thấy gương mặt ngơ ngác của Yuri. Vội vàng chạy đến chỗ con gái hỏi khan.

Trong vô thức, Yuri lùi lại tránh né mama Kwon, cô bé chớp mắt, tim đập thình thịch, một cảm giác bức rức khó chịu tràn ngập trong lòng cô bé khiến cô bé cảm thấy rất ngột ngạt.

Vì sao cô Im lại bobo môi umma?

Vì sao umma lại để cô Im bobo môi?

Hàng vạn câu hỏi vì sao chạy trong bộ não bé nhỏ của Yuri.

Cô bé rất thích cô Im nhưng không thích cô ấy bobo môi umma cô bé chút nào.

Không muốn ai bobo môi hay ôm umma ngoài papa cô bé.

Papa cô bé bảo chỉ những người thích nhau, thuộc về nhau mới bobo môi nhau thôi.

Thế nên, từ sau khi vào lớp 1, bị papa răn dạy một thôi một hồi do lúc học mẫu giáo cứ bobo môi Yoona thì Yuri không còn tự ý bobo vào môi Yoona nữa.

Giờ đây, nhìn thấy cô Im bobo môi umma mình khiến cô bé rất hoảng hốt.

Umma cô bé thuộc về papa cô bé mà.

"Yul... Không như con nghĩ đâu." Mama Kwon bị cái tránh né của Yuri làm cho lo sợ, vội vàng tiến lại nắm lấy cánh tay nhỏ của Yuri thoáng lắp bắp nói.

"Vì sao cô Im lại bobo umma? Vì sao umma không tránh? Umma là của papa và con mà." Hai mắt Yuri đầy nước, nghẹn ngào nhìn mama Kwon nấc lên nói.

"Con thích cô Im nhưng con không thích ai bobo môi umma ngoài pappa. Huhu. Chỉ người thích nhau và thuộc về nhau mới được bobo môi nhau thôi. Cô Im thuộc về bác Im với Yoong còn umma là của con với papa. Huhu. Hai người sao lại làm vậy chứ?"

Sau đó, cô bé vùng ra khỏi tay mama Kwon rồi chạy ra khỏi nhà, đi cả chân trần không buồn mang theo giày, phi đến thẳng cổng nhà Yoona trong sự hoảng hốt của mama Kwon và mama Im.

"Yoong!!! Cậu ra đây. Cậu cùng papa cậu mang mama cậu về đi. Huhu. Tớ không muốn mama cậu ở cùng mama tớ đâu." Yuri bám chặt ngón tay nắm vào song sắt ngoài cổng nhà Yoona rồi gào rống lên.

Tâm trí cô bé thực sự hoảng loạn, nước mắt tèm nhem rơi trên mặt.

Nghe tiếng gào khóc của Yuri, Yoona lập tức chạy ra, đập vào mắt cô nhóc là gương mặt tái mét, đầy nước mắt với nước mũi cùng đôi chân trần, vẫn bộ đồng phục ở trường và vai đeo balo đang không ngừng kéo cổng nhà cô nhóc gào đến khản giọng.

Tâm can Yoona như có ngàn mũi kim đâm vào.

Chạy vội ra định ôm lấy Yuri thì mama Kwon đã chạy tới trước ôm lấy Yuri nhưng Yuri lại như mất tự chủ cứ vùng vẫy không muốn mama Kwon động vào nhất là khi thấy mama Im cũng muốn tiến tới ôm giữ an ủi mình.

Gương mặt Yoona lạnh xuống, cô bé nắm chặt tay, chạy nhanh lại:

"Cô với umma cứ để Yul cho con. Hai người không thấy sao, hai người còn ở đây thì Yul càng mất bình tĩnh." Yoona nhàn nhạt nói. Sau đó đi tới, nắm lấy tay Yuri, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có nói:

"Không cần hoảng. Đi theo tôi nên phòng của tôi."

Chẳng hiểu sao, nghe lời nói này của Yoona, Yuri liền bình tĩnh hơn, cô bé khẽ sụt sịt gật đầu rồi đi theo Yoona.

"Uống đi. Sữa ấm đó."

Sau khi dùng khăn ấm lau mặt rồi chân cho Yuri, thấy bàn chân Yuri không bị sao hết, Yoona mới yên tâm bảo người giúp việc pha cốc sữa ấm rồi tự mình đưa cho Yuri.

Nếu là ngày trước, Yuri sẽ hớn hở nhận ngày đồng thời tự đắc vì được Yoona phục vụ cho mình nhưng lần này cô bé chỉ yên lặng ngồi trên giường của Yoona, hai chân thả xuống giường, hai tay đặt trên đùi bấu chặt lấy vải quần, hai mắt rũ xuống, không hề có ý đưa tay nhận cốc sữa kia.

"Yul!!!" Yoona khẽ gọi, thấy Yuri không khóc nháo mà tĩnh lặng như thế càng khiến cô nhóc bất an hơn, tay vô thức nắm chặt ly sữa.

"Yoong à!!! Umma của cậu sẽ không cướp mất umma của tớ khỏi ba con tớ chứ?" Yuri đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Yoona, run giọng hỏi.

Cô bé đã học lớp 2 rồi nên cũng biết nhiều thứ hơn. Chứng kiến mama Im bobo môi umma cô bé khiến cho mấy thước phim tình cảm gia đình đổ vỡ hiện lên trong đầu Yuri làm cô bé sợ lắm.

Lần đầu tiên, cô bé có linh cảm cái gia đình ấm áp mà cô bé luôn tự hào bị đe dọa.

"..." Yoona nghẹn lời, không biết nói sao trước câu hỏi của Yuri.

Trưởng thành sớm hơn Yuri nên cô nhóc tinh tế và nhìn ra mọi thứ từ lâu rồi.

Ngay từ khi ý thức được thì cô nhóc đã biết hôn nhân của pama cô nhóc là cuộc hôn nhân trao đổi, không tình cảm.

Sớm muộn cái lớp ngụy trang gia đình hoàn hảo này cũng bị đánh đổ.

Cô nhóc chẳng quan tâm nhưng chuyện này liên quan đến Yuri nên cô nhóc cũng bị làm cho hoảng hốt theo.

Mamma cô nhóc đối xử với mama Kwon tốt một cách quá mức còn cư xử và lấy lòng cả Yuri nữa.

Chẳng bạn bè nào như vậy cả, cho dù là bạn thân.

Cô nhóc cố ý lờ đi nhưng cũng biết rõ rồi sẽ phải đối mặt.

Cô nhóc không muốn sớm như thế để Yuri phát hiện ra việc này.

"Kwon Yuri, nghe rõ đây. Tôi không biết trả lời cậu thế nào vì tôi cũng không biết. Chuyện của người lớn, chúng ta không hiểu. Cậu chỉ cần biết pama cậu mãi mãi yêu thương cậu, bọn họ nhất định không muốn cậu buồn." Yoona đặt cốc sữa sang một bên rồi đặt lên hai vai Yuri chậm rãi nói từng lời một.

"Ừm." Yuri hơi chớp mắt ủ rũ nói.

Phải pama cô bé thương cô bé lắm.

Cả hai cũng thương nhau nữa.

Nên...

Sẽ không ai phá vỡ gia đình cô bé được đâu.

Chắc là cô bé nghĩ nhiều rồi.

Phải nghe umma giải thích đã.

Yuri cũng nhận ra mình quá kích động, làm to chuyện nên rất hối hận về hành vi vừa rồi của mình với umma.

"Hứa với tôi một chuyện." Yoona nắm lấy bàn tay Yuri thấp giọng nói.

Yuri nhìn Yoona ngơ ngác rồi gật đầu.

"Hứa với tôi, dù trong tương lai mấy người lớn kia có thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện chúng ta. Cậu không được đem lỗi lầm của kẻ gây ra đổ hết sang người không liên quan chỉ vì bọn họ có quan hệ thân thích. Không được ghét bỏ tôi, không được rời khỏi tôi. Hứa đi." Yoona nắm chặt tay Yuri, mắt thẳng tắp nhìn vào Yuri nói.

Có chút hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt nâu của Yoona, tay Yuri bị bàn tay Yoona nắm đến phát đau, cô bé cảm giác thật mơ hồ trước những  câu nói khó hiểu của Yoona.

Làm sao cô bé ghét bỏ Yoona được chứ? 

Cô bé thích Yoona lắm.

Làm sao cô bé rời khỏi Yoona được chứ?

Rời khỏi rồi, cô bé sẽ chẳng tìm được ai đối với mình tốt như Yoona đâu.

Nếu có thể, cô bé rất muốn mãi mãi ở cạnh Yoona.

Như thế lúc nào cũng được ăn kẹo ngon cùng đồ ăn mới lạ ở mãi nước ngoài và chơi nhiều đồ chơi thú vị nữa.

Lời hứa này không khó nên Yuri liền gật đầu, lại sợ chưa đủ để Yoona tin liền cứng rắn nói:

"Tớ hứa dù xảy chuyện gì thì tớ vẫn thích Yoong, vẫn bên Yoong sẽ không có chuyện rời xa hay ghét bỏ Yoong đâu."

Nghe được câu trả lời từ Yuri, trái tim Yoona mới buông lỏng đôi chút, cô nhóc không nhịn được ôm lấy Yuri hơi nghẹn giọng nói:

"Cậu phải giữ lời đấy, Kwon Yuri. Chúng ta phải cùng nhau trưởng thành cho tới khi tôi..."

"Cho tới khi gì?" Yuri hơi đẩy Yoona ra hỏi, câu cuối kia Yoona nói bé quá, cô bé không nghe thấy gì cả.

Có điều, mặc cô bé gặng hỏi thế nào thì Yoona nhất quyết không chịu nhắc lại khiến Yuri đành bỏ cuộc. Cũng nhờ Yoona mà tâm trạng Yuri dần ổn định, sau khi được Yoona cẩn thận bón cho từng thìa sữa đến hết cốc sữa thì cô bé cũng chịu để mama mình đón về.

Một lời hứa được xác lập, thế nhưng sau này người tự tin nghĩ mình giữ lời lại là người tự mình phá bỏ đi ước định này của họ. 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro