Người dưng ngược lối
Chiếc xe ô tô yên lặng đậu bên vệ đường sau một quãng thời gian chầm chậm đi theo hai học sinh nữ đi bộ phía trước. Bên trong xe, người phụ nữ ngồi cầm lái nhìn sang cô bé bên ghế phụ, dịu giọng nói:
"Yul, con thực sự không muốn xuống gặp cô bé kia sao? Chúng ta đã theo cô bé về đến tận đây rồi."
Ánh mắt nhìn hai bóng lưng sóng vai đi bộ phía trước, hai tay Yuri đan chặt vào nhau, môi cô khẽ mím lại, đáy mắt hiện lên sự ảm đạm buồn bã. Khẽ hít một hơi, cô mới cười buồn nhỏ giọng nói:
"Con cảm thấy không cần nữa. Có vẻ cuộc sống hiện tại của cậu ấy rất tốt. Tụi con ngay từ đầu đã là người dưng. Vậy thì từ giờ cho đến về sau cứ là người dưng ngược lối đi. Giờ bước xuống gặp nhau cũng chẳng thay đổi được gì."
Nhìn Yoona sánh bước bên một người không phải mình nói không buồn chính là nói dối, trước đây người bên cậu ấy vẫn luôn là cô. Giờ cô đi rồi, nhanh như vậy bên Yoona đã có người lấp đầy khoảng trống mà cô để lại. Nhìn cách Yoona kéo cô gái kia vào bên trong thay vì để cô ấy đi bên ngoài hay cách Yoona đi sát bên cô ấy, thỉnh thoảng lại lại vươn tay giữ vai cô ấy như thể không muốn cô ấy quay đầu nhìn về phía sau khiến Yuri không khỏi chạnh lòng. Hiếm khi thấy Yoona dành sự quan tâm cho ai nhiều như vậy. Cô gái kia nhìn lạ lắm, chắc là bạn mới của Yoona đi. Bên Yoona lâu như vậy, cô biết Yoona không phải kiểu người để ai dễ dàng bước vào cuộc sống của mình. Thế nhưng lại cùng cô gái kia thân thiết như vậy, hẳn là đó là một ngoại lệ, một người đặc biệt đi. Không có cô, cuộc sống của Yoona dường như tốt hơn rất nhiều, vậy thì cô còn gặp lại cậu ấy làm gì. Cô không muốn mặt nóng áp mông lạnh, đã quyết buông rồi thì nên dứt khoát hẳn. Từ nay, cô sẽ sống cuộc sống của cô.
"Yul, con suy nghĩ kỹ chưa. Mẹ trải qua nhiều chuyện cho nên mẹ thực lòng sợ con vô tình bỏ lỡ và hiểu lầm để rồi sau này sẽ hối tiếc. Mẹ không muốn con sẽ lại giống mẹ." Người phụ nữ nhìn Yuri dịu giọng nói.
Yuri ngước nhìn người phụ nữ, cô mỉm cười buồn lắc đầu đáp:
"Con nghĩ kỹ rồi. Cám ơn mẹ nuôi. Nếu hôm nay con xuống gặp cậu ấy, con sợ mình sẽ còn luyến tiếc. Bọn con còn nhỏ nên con nghĩ bản thân bị cảm xúc chi phối nhiều hơn nên dễ mất phương hướng. Nếu mà có gặp thì con muốn gặp cậu ấy ở thời điểm mà cả hai bọn con đều trưởng thành. Khi đó bọn con có thể hiểu rõ chính mình cũng như đối phương."
Người phụ nữ im lặng một lúc, cô đưa tay xoa đầu Yuri dịu giọng nói:
"Đứa nhỏ này, thực tế con đã trưởng thành hơn so với tuổi của con rất nhiều. Cả con và con gái mẹ đều khiến mẹ đau lòng. Các con nên sống đúng độ tuổi của mình hơn. Nếu con đã quyết định vậy thì mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Có điều, con hãy nhớ rằng, khi con đã nhận mẹ là mẹ nuôi thì mẹ chính là gia đình của con. Bất kể con làm gì mẹ sẽ luôn ủng hộ con, là chỗ dựa vững chắc cho con."
"Con cám ơn mẹ." Yuri xúc động đáp. Hai mắt cô ngấn lệ, người phụ nữ trước mặt không chỉ cứu cô một mạng mà còn là người đưa cô ra khỏi bóng tối tuyệt vọng. Một người luôn hiểu rõ cô, chạm vào những cảm xúc mà cô không thể nào nói ra được. Hôm nay, sau khi đưa cô lên Seoul đi khám lại liền uyển chuyển dẫn hỏi ý cô rồi đưa cô tới đây nhìn Yoona. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp gỡ được nhiều người tốt như vậy. Giờ cô không chỉ có ba mà còn có hai người mẹ nuôi, hai người bạn thân cùng người chị dịu dàng bên cạnh. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, cô còn cầu cạnh tham lam gì nữa.
"Đứa ngốc. Mẹ cũng phải cám ơn số phận vì đã giúp chúng ta gặp nhau để mẹ có thêm cô con gái tuyệt vời thế này. Vậy chúng ta về nhé." Người phụ nữ mỉm cười nói.
"Vâng." Yuri gật đầu. Cô đưa mắt nhìn Yoona lần nữa trước khi chiếc xe quay đầu đi ngược hướng với Yoona và cô gái kia.
"Yoona, hãy sống tốt nhé, ở bên mẹ mình thay mình. Mong rằng khi gặp lại lần nữa, mình có thể bình tĩnh đối diện với cậu để nói câu xin chào."
Ở chỗ Yoona, sau khi cảm nhận được chiếc xe hơi vẫn theo sau bọn cô di chuyển phương hướng rồi rời đi, cô mới quay đầu nhìn. Ánh mắt chăm chú quan sát, âm thầm ghi nhớ biển số xe. Không hiểu sao trong lòng cô có gì đó rất khó chịu khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt. Có cảm giác như bản thân vừa lỡ mất điều gì.
"Yoona, chiếc xe đó đi rồi. Vừa rồi mình sợ muốn chết." Tiffany bên cạnh xoa ngực nói. Nhớ đến cảnh cái xe hơi đen kia cứ chầm chậm theo sau cô với Yoona một đoạn đường dài liền khiến tim cô hoảng muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu cô cứ tưởng đến mấy vụ bắt cóc nữ sinh. Chỉ sợ trong xe kia có một đám người hung tợn lăm le đem bắt cô với Yoona.
Yoona vì lo cho cô nên bắt cô đi bên trong làn đường và bắt cô phải đi sát cạnh cậu ấy, còn âm thầm nhắn tin và bật định vị cho mẹ cậu ấy. Thật may chiếc xe kia đã rời đi không còn theo bọn cô nữa. Chỉ là gương mặt Yoona thất thần của Yoona khiến cô không khỏi lo lắng.
"Cậu ổn không Yoona?"
"Mình ổn. Về sau đừng đi đâu một mình. Không biết chiếc xe vừa rồi có ý đồ gì, sau này còn gặp nữa hay không nhưng cẩn thận đề phòng vẫn hơn." Yoona nhẹ giọng nói.
Trong vô thức Yoona nhớ đến Yuri, cái con người ngốc kia không biết đang làm gì. Nhớ hồi nhỏ thấy cái xe đen đậu bên đường, thay vì tránh lại tí tởn chạy lại gần cửa xe thập thò muốn nhìn vào trong hại cô sợ muốn đứng tim. Không biết giờ không có cô bên cạnh, Yuri có ổn không? Cái người lúc nào cũng hấp tấp, hậu đậu vậy có bị ai lừa hay bắt nạt? Cô nhớ, rất nhớ Kwon Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro