Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn của Kwon Yuri



Yuri ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt thất thần nhìn ánh lửa bập bùng cháy trước mặt mình. Tiếng lách tách của những que gỗ kẹo tò he mà Yoona từng mua cho cô được cô sưu tầm để trong hộp kín giờ đều bị chính cô tự tay đốt sạch cùng với những tấm ảnh kỷ niệm cô chụp cùng Yoona. Âm thanh gỗ và giấy cháy dội vào tai cô khiến lòng cô dâng lên sự chua xót khó tả.

Đây đều là những thứ cô từng vô cùng trân trọng nhưng giờ khắc này cô lại đem nó hủy đi. Dù cảm thấy đau đớn nhưng cô vẫn muốn làm. Cô hi vọng tình cảm không nên có của mình cũng sẽ trở thành đống tro tàn như kia.

"Kwon Yuri! Cậu đang làm cái gì vậy?" Yoona bất thình lình xuất hiện sau lưng Yuri cất tiếng hỏi.

Mấy ngày nay tâm tình cô luôn bất an bởi chuyện pama Kwon đang làm các thủ tục ly hôn. Chuyện xảy ra giữa mẹ cô và mẹ Yuri cô cũng biết. Dù bản thân không có lỗi gì trong vụ này ngoài lỗi duy nhất cô là con gái của đối tượng ngoại tình của mama Kwon. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn có cảm giác xấu hổ, thấp thỏm khi đối diện với Yuri.

Cô muốn tìm Yuri nhưng không gặp được, Yuri không về nhà cũng không tới trường làm cô rất sốt ruột. May mắn vừa rồi về tới cổng lại thấy Yuri ngồi xổm đang đốt gì trước cửa nhà cô ấy, cô liền không do dự đẩy cổng đi vào. Đến khi nhìn rõ những thứ Yuri đốt, đồng tử Yoona không khỏi co rút, lòng vừa giận vừa đau lại không thể phát tác.

"Chỉ muốn đốt vài thứ thôi." Yuri đứng dậy phủi tay, nhìn đống lửa đã hoàn toàn nuốt trọn mọi thứ xong mới quay đầu nhẹ giọng nói với Yoona.

Từ lần tỏ tình thất bại, cô vẫn luôn tránh né gặp mặt Yoona, sau chuyện giữa mẹ cô và mẹ Yoona thì cô càng ra sức tránh né. Tuy biết Yoona chẳng liên quan gì trong vụ này nhưng cô vẫn khó mà gặp gỡ con gái của người đem gia đình mình hủy nát, cho dù đó người mình thích đi chăng nữa.

Con người vốn là sinh vật ích kỷ.

Cô không kỳ thị chuyện tình đồng tính, đúng hơn là không có tư cách đi, vì bản thân cô cũng đem lòng thích một người cùng giới giống mình.

Có điều, cô không chấp nhận được sự phản bội của mẹ cô đối với ba cô. Mẹ rõ ràng đã cùng ba kết hôn và sinh ra cô. Gia đình cô từng hạnh phúc biết bao nhiêu, cô từng rất tự hào và kiêu hãnh về tình cảm gia đình mình.

Không ngờ...

Niềm tự hào ấy bây giờ đều đổ nát dưới chân.

Cô không rõ tình cảm mẹ dành cho cô Im là có từ lúc bọn họ biết nhau hay mới phát sinh sau khi gia đình cô chuyển nhà tới đây? Nếu buộc phải chọn một đáp án, cô hi vọng đó là đáp án thứ hai kia. Ít nhất nó cũng khiến cho cô bớt bi thương hơn. Không đứa trẻ nào muốn mình được sinh ra trong cuộc hôn nhân không tình yêu của ba mẹ, cô cũng không ngoại lệ.

Chỉ là... Lòng vẫn khó chịu không thôi. Quan hệ của ba mẹ ngày trước vốn luôn tốt đẹp không giống như là đóng kịch trước mặt cô. Vậy nguyên do vì cái gì khiến quan hệ cả hai rạn nứt đến mức không thể cứu vãn?

Liệu có phải do bắt nguồn từ cái năm cô cùng Kim Jomi xảy ra xo xát khiến cho ba cô sau đó bận rộn tối ngày không có thời gian bên gia đình, khiến cho ba và mẹ phát sinh khoảng trống. Không may, dì Im lại xen vào khoảng trống đó.

Nghĩ tới khả năng này, trái tim Yuri liền như bị bóp nát, cả người đều lạnh run. Nếu thế thì là do cô, là lỗi của cô. Là cô đã khiến tình cảm của ba mẹ rạn nứt. Chính cô mới là kẻ xấu xa làm cho gia đình vốn êm đẹp của mình tan vỡ. Sự tự trách dằn vặt ăn mòn lấy linh hồn cô.

"Cậu..." Yoona cắn môi muốn nói gì đó nhưng khi thấy gương mặt nhợt nhạt cùng hai quầng thâm trên mắt Yuri thì mọi lời nói đều bị nuốt trở lại.

Vỏn vẹn hơn 2 tháng thôi nhưng Yuri bị sút không ít cân. Bộ đồ trên người, trước kia mặc vừa người giờ nhìn rộng hơn ra. Cả người vẫn múp míp nhưng không béo tròn, má phúng phính nữa. Thấy Yuri gầy đi khiến Yoona rất đau lòng.

"Yoong! Cùng tớ đi dạo nha." Yuri gắng kéo khóe môi vẽ ra nụ cười nhìn Yoona thấp giọng nói.

"Ừ. Đi thôi." Yoona nhìn nụ cười đầy gượng ép của Yuri mà tim khẽ nhói. Cô muốn nói với Yuri rằng nếu không thích cười thì đừng có cười nhưng cuối cùng chỉ có thể vươn tay ra bắt lấy bàn tay Yuri mà nắm lấy, nhẹ giọng nói.

Bàn tay Yuri rất lạnh, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến da thịt khiến Yoona vô thức nắm chặt hơn như muốn phủ ấm lòng bàn tay ấy dù cho bây giờ đang là mùa hạ.

Yuri muốn giãy ra khỏi cái nắm tay của Yoona nhưng Yoona nắm quá chặt hoặc có thể do chính bản thân cô cũng muốn được nắm bàn tay ấy nên sau một hồi giằng co, cô liền để yên tay mình nằm trong lòng bàn tay Yoona, để cậu ấy tùy tiện đem từng ngón tay của cả hai đan xen vào nhau. Rõ ràng bàn tay Yoona không có lớn nhưng cô vẫn luôn tham luyến sự ấm áp và mềm mại của bàn tay này.

Yoong! Rõ ràng cậu không thích tớ nhưng vì sao luôn làm ra những hành động khiến tớ hiểu lầm, sinh ra ảo tưởng rằng cậu cũng thích tớ vậy?

 Sóng vai cùng Yoona bước đi, lòng Yuri dâng lên cảm giác đắng chát.

Quả nhiên, yêu một người chính là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.

Cả hai yên lặng đi bên nhau, không ai lên tiếng như sợ phá vỡ đi bầu không khí bên nhau ngắn ngủi này.

Đến khi, cả hai cùng ngồi vào xích đu ở công viên gần nhà, tay Yoona vẫn nắm tay Yuri. Cô mấp máy môi, do dự hồi lâu mới nghiêng đầu cẩn trọng nhìn Yuri hỏi.

"Yul! Cậu đã có quyết định chưa? Cậu sẽ ở cùng ai?"

Đây chính điều Yoona trăn trở. Cô rất sợ lựa chọn của Yuri sẽ như cô nghĩ.

"Tớ... Đã sớm có quyết định rồi." Yuri cúi đầu không dám nhìn Yoona nhỏ giọng nói. Cái tay không nắm tay Yoona, nắm chặt góc áo đến nhàu nát.

Cô đã sớm có quyết định cho riêng mình. Trước kia, cô luôn sợ hãi ba mẹ ly hôn nhưng không ngờ bây giờ lại có thể bình thản tiếp nhận nó như vậy, thậm chí còn là người đề nghị ba ly hôn với mẹ nữa.

Nếu như ba mẹ đã hết tình cảm, miễn cưỡng duy trì hôn nhân chỉ vì cô thì chẳng phải cô sẽ có thêm tội nữa hay sao.

Cô thực ra rất ích kỷ nhưng nếu vì sự ích kỷ của mình mà khiến ba mẹ không hạnh phúc, làm bọn họ vì cô mà khó xử thì cô không thể làm được.

Cô thương ba cô, rất thương ba cô cũng rất thương mẹ.

Từ khi xảy ra chuyện kia, tuy cô chưa từng nói với mẹ cô câu nào nhưng sự phẫn nộ tức giận cũng vơi đi nhưng cô vẫn không biết làm sao để đối mặt với mẹ cô. Cô biết mẹ không cố ý, dù còn nhỏ nhưng cô cũng hiểu biết đôi chút. Tình cảm là thứ không thể khống chế. Giống như cô tự nhủ không nên có tình cảm không nên có với Yoona, dặn lòng phải từ bỏ nhưng trước những ôn nhu ấm áp cậu ấy mang đến càng khiến cô lún sâu hơn.

Có điều, vì nó xảy ra trong tổ ấm vốn có của cả nhà và còn là ở phòng ngủ của ba mẹ lại vào đúng ngày sinh nhật của mẹ nên khiến cô nhất thời bị đả kích, rất khó mà tiếp nhận nổi.

Hai người phụ nữ cũng có thể cùng nhau làm chuyện kia sao?

Đầu óc Yuri hoang mang. Cô vẫn luôn cảm thấy tình cảm giữa mẹ và dì Im có ám muội nhưng vì không muốn tin nên cố tình lờ đi. Không ngờ một ngày bản thân lại phải tận mắt chứng kiến, trực tiếp phải nhìn vào sự thật.

"Quyết định... của cậu... là gì?" Yoona hít sâu, giọng ngập ngừng. Ánh mắt cô thủy chung vẫn rơi trên mặt Yuri nên mọi biến hóa trên mặt Yuri cô đều thấy.

Không khó để cô nhìn ra được, Yuri bây giờ trở nên trầm tĩnh và trưởng thành hơn trước. Thái độ đối với mọi việc cũng dần lãnh đạm, tâm tư ngày một kín đến mức cô khó có thể nhìn thấu.

Yuri ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nâu bình lặng của Yoona làm nội tâm cô không khỏi run rẩy, lòng vừa bối rối vừa nhức nhối. Trong đầu cô đột nhiên nhớ đến thời điểm 3 năm trước, cũng tại chiếc xích đu này, cô đã hỏi Yoona rằng cậu ấy sẽ ở cùng ba hay mẹ khi nghe tin ba mẹ cậu ấy ly hôn. Giờ cảnh vẫn vậy, khác là vị trí của bọn cô đã hoán đổi cho nhau.

Khoang mũi cay xè dâng lên đáy mắt, Yuri mở to mắt nhìn lên bầu trời không muốn bản thân lại yêu đuối khóc trước mặt Yoona. Năm đó, khi hỏi Yoona sẽ lựa chọn sống với ai, trong lòng cô mang đủ cảm xúc lo lắng cùng thấp thỏm vì sợ lựa chọn của cậu ấy sẽ khiến mình không được gặp cậu ấy nữa. Không biết giờ đây khi hỏi cô câu này, tâm tình của cậu ấy có giống cô năm đó?

Hẳn là không đi.

Yuri cười ảm đạm nghĩ trong lòng. Trong thế giới của cô chỉ có Yoona nhưng trong thế giới của Yoona thì khác. Thiếu đi cô chắc cũng không ảnh hưởng gì. Cậu ấy giống như tia nắng ấm áp ngày hạ còn cô là bông tuyết lạnh lẽo ngày đông. Bọn cô vốn không chung một thế giới nên cô không muốn tiếp tục ảo tượng giấc mộng không thật của mình.

"Rất nhanh cậu sẽ biết." Yuri cúi thấp đầu giọng hơi run.

Đến cùng, cô vẫn không có đủ dũng khí nói cho Yoona biết quyết định của mình.

Biết Yuri không muốn nói nên Yoona không tiếp tục ép hỏi. Chỉ là lòng dâng lên một mảng lạnh lẽo. Cô gần như đã đoán được đáp án nhưng vẫn cố chấp ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng đáp án của mình là sai.

Đúng như lời Yuri nói, Yoona rất nhanh biết được đáp án. Những thủ tục ly hôn của pama Kwon rất nhanh làm xong. Cả hai đều lựa chọn giải quyết tình cảm thay vì dẫn nhau ra tòa vì bọn họ đều muốn giảm cho Yuri mức độ tổn thương xuống còn thấp nhất. Không ai muốn Yuri lưu lại ký ức ám ảnh khi phải đứng giữa phiên tòa trả lời muốn sống cùng ai.

Trong ngôi nhà từng tràn ngập sự ấm áp giờ mang sự căng thẳng, ngột ngạt.

"Yul! Ở với mẹ. Được... được không?" Hai mắt mama Kwon ướt sũng, bàn tay vươn ra nắm lấy hai tay Yuri nói đầy khẩn cầu, âm thanh run rẩy như muốn vỡ ra.

"Yul! Dù con ở cùng ai. Cả ba và mẹ đều yêu thương con như trước không đổi." Papa Kwon dịu giọng nhìn Yuri nói.

Yuri ngồi trên ghế, hai đầu gối khép chặt, lưng thẳng tắp nhưng đầu cúi gằm, cô cắn chặt môi đến bật máu. Nghe ba và mẹ nói, cô không đáp ngay mà im lặng nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn mama Kwon, hít sâu, mấp máp môi gắng nặn ra từng chữ:

"Mẹ!... Con... xin lỗi. Con... muốn rời khỏi đây... Với ba."

Bàn tay cầm tay Yuri của mama Kwon rơi xuống, nước mắt lại trào ra, từ cổ họng phát ra những âm thanh nức nở.

Không ai để ý đến bên ngoài cửa, thân ảnh đơn bạc của Yoona đứng đó, lưng và trán ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh, gương mặt tái nhợt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lung lay, hai vai run lên khi nghe thấy câu trả lời của Yuri. Đôi mắt nâu trống rỗng nhìn Yuri, trên cánh môi hồng nhiễm một tầng máu đỏ do máu từ dấu răng chảy lan ra khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy trào phúng.

Kwon Yuri! Cậu là đồ thất hứa. Những lời cậu từng nói với tôi, xem ra cậu đã quên sạch rồi. Vậy mà tôi lại ngu ngốc đem từng câu từng chữ nhớ kỹ. Trong chúng ta, ai mới là kẻ vô tâm đây?

     


  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro