Kim Taeyeon
Yuri ngồi trong buồng vệ sinh trong phòng, môi khẽ cắn, bộ dạng thấp thỏm, rất muốn ra ngoài nhưng lại không thể. Sáng cảm thấy bụng hơi khó chịu, cô đã có linh cảm rồi, không ngờ vừa đi vệ sinh thì quả nhiên là ngày dì cả tới. Hiện tại, ba cô lại không ở đây vì phải cùng cấp trên của ba đến công ty giải quyết việc gấp, y tá cũng không có làm cô rầu muốn khóc.
Ban đầu, ba không yên tâm để cô ở bệnh viện một mình, phải đến khi cô cam đoan mãi ba mới đi. Cô không muốn mình như khi nhỏ, ba vì cô mà ảnh hưởng đến công việc. Cho dù ba ở đây thì cô cũng rất ngại bảo ba mua cho cô băng vệ sinh. Những lúc này với khi thay đồ vệ sinh tắm rửa, cô mới thấy nếu có mẹ ở bên chăm sóc thì thật tốt. Cho dù vậy cô cũng không hối hận vì lựa chọn ở bên ba của mình. Do tay cô còn băng, vẫn đau chưa cử động linh hoạt và đụng nước được nên hàng ngày mỗi khi thay đồ và tắm, cô đều phải nhờ đến y tá nữ. Lúc đầu rất ngại nhưng qua vài ngày cô cũng quen dần hơn rồi.
Cộc... Cộc...
"Có ai ở trong không ạ?"
Nghe tiếng gõ phòng rồi tiếng mở cửa cùng giọng nữ trong trẻo vang lên làm Yuri mừng muốn khóc. Không biết là y tá hay ai đều khiến cô như bắt được cái phao lúc sắp chết đuối, Yuri vội vã kêu lên từ trong phòng vệ sinh.
"Dạ có ạ. Em ở trong này." Không thấy người nên Yuri chỉ có thể dựa vào giọng nói để xưng hô với người bên ngoài.
"Chị là bệnh nhân ở phòng đối diện, buồn quá nên qua đây chơi với em. Chị không phiền em chứ?" Người vừa phòng Yuri đi đến trước phòng vệ sinh Yuri đang ngồi nói vọng vào.
"Không ạ. Nhưng chị giúp em một việc được không?" Yuri ở bên trong ngập ngừng nói vọng ra.
Từ khi vào viện, cô hoàn toàn không chút để ý đến những phòng bệnh nhân khác, không nghĩ tới cũng có người đến hỏi thăm cô. Đây là tầng bệnh nhi nên chắc người kia cũng không lớn hơn cô mấy tuổi đâu. Có điều, không biết sao Yuri lại rất thích nghe giọng nói của người này. Cảm giác nếu người này cất tiếng hát sẽ đặc biệt hay.
"Được. Em nói đi."
"Chuyện là. Em... Hôm nay... Em đến tháng... Cái... Chuyện đèn đỏ ý... Chị có thể xuống căn tin mua giúp em băng vệ sinh được không ạ?" Yuri đỏ mặt ngượng ngùng nói. Tuy đều là con gái nhưng nhờ một người lạ lần đầu gặp, còn chưa thấy mặt mũi mua giúp băng vệ sinh đúng là rất xấu hổ và lúng túng nữa. Thế nhưng, cô thực sự không còn cách nào khác cả.
"À. Em đợi chút. Chị về phòng lấy của chị cho nhanh để em đỡ phải đợi lâu."
Nghe tiếng cười khẽ rồi tiếng bước chân đi ra khỏi phòng làm mặt Yuri đã đỏ lại càng thêm đỏ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong khi ngồi đợi cô lại bắt đầu tò mò về diện mạo của người vừa tới. Hẳn là xinh lắm vì giọng nói hay như thế cơ mà.
"Bé con! Em mau khé cửa để chị đưa băng vệ sinh vào."
Không để Yuri đợi lâu, người kia rất nhanh đã trở lại gõ cửa phòng vệ sinh của Yuri nói vọng vào.
"Em không phải bé con. Nhưng mà cám ơn chị." Yuri vừa lên giọng kháng cự vừa khé cửa để lấy băng vệ sinh.
Lúc bàn tay người kia cầm băng vệ sinh đưa vào, Yuri khẽ giật mình, tay người này rất trắng. Trắng hơn cả tay Yoona và Jessica hay những người có màu da trắng mà cô từng gặp. Từng ngón tay thon dài, hơi gầy, màu da trắng sáng đến mức có thể nhìn rõ những đường máu cùng đường ngân xanh nhỏ dưới lớp da. Cô cảm thấy ngay cả lớp lông tơ trên da cô ấy cũng mang màu trắng. Nhìn vào bàn tay ngăm ngăm của mình, Yuri không khỏi thấy tương phản rõ ràng như một viên kẹo sô cô la gặp một viên kẹo sữa vậy.
Nhanh chóng cầm băng vệ sinh rồi đóng cửa vào thay. Có điều, sau đó Yuri lại không dám đi ra vì ngại. Trong đầu không ngừng nghĩ ra đủ các câu hỏi khi mở cửa thấy người kia. Người bên ngoài sau khi đưa băng vệ sinh vào cũng không nói thêm nữa, dường như cũng không còn đứng ngoài cửa mà đi ra rồi. Cắn môi mấy lần Yuri mới khẽ vặn cửa thò đầu ra trước.
"Chị còn tưởng mình đưa nhầm em thuốc mê khiến em ngất xỉu bên trong đấy." Giọng nói mang sự trêu chọc vang còn kèm theo tiếng cười khẽ khiến Yuri giật bắn.
"Chào em, chị là Kim Taeyeon nhưng em cứ gọi chị là Taeng nhé. Từ nay đến khi ra viện có gì cần giúp cứ qua phòng đối diện tìm chị nhé." Taeyeon gấp lại cuốn sách đang đọc nghiêng đầu mỉm cười hướng về phía Yuri nhẹ nhàng nói.
Trong thoáng chốc, Yuri liền ngẩn người vẫn giữ nguyên tư thế thân người bên trong nhà vệ sinh, còn đầu bên ngoài nhìn về phía người vừa nói. Taeyeon trong bộ đồ bệnh viện vừa người, tay áo hơi sắn cao, tay cầm quyển sách ngồi bên mép giường nhìn cô.
Vì giường bệnh nằm gần cửa sổ, mà Taeyeon ngồi quay lưng về hướng cửa sổ đang mở nên Yuri cảm giác như phía sau Taeyeon như tỏa ra vầng sáng chói. Mái tóc nâu buộc gọn gàng như chị gái nhà bên, làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt mang ánh nhìn ấm áp cùng nụ cười rất hiền và gần gũi. Có một cảm giác thân quen rất lạ chạm vào tim Yuri tựa như đã từng gặp gỡ người này. Yuri mấp máy môi, bao câu nói đã chuẩn bị đều quên sạch.
"Chị đẹp lắm hay là đáng sợ mà em nhìn chị lại rưng rưng nước mắt thế? Chắc là quá đẹp rồi vì ai cũng bảo chị đẹp mà. Chị cũng thấy thế." Taeyeon thấy Yuri ngẩn người liền cười nháy mắt nói.
"Cơ mà em cũng đáng yêu lắm. Giống như viên sô cô la ngọt ngào vậy?" Tựa như để minh chứng lời nói của mình là đúng. Taeyeon cầm gói sô cô la mà mình mang sang, thò tay vào lấy một thỏi vuông ra giơ ra cho Yuri thấy rồi bỏ vào miệng nhai.
"Ngon lắm luôn." Vừa nhai, Taeyeon vừa giơ ngón tay cái với Yuri.
"..." Khóe môi Yuri giật giật nhìn Taeyeon, cảm giác ấm áp thân quen vừa đến lập tức thay thế bằng sự rùng mình, nghẹn lời. Trong đầu cô không khỏi thầm nghĩ chị gái xinh đẹp này có vấn đề gì về thần kinh không? Không đúng, phải nói rằng những người ở đây có phải đều không bình thường. Giống như Jessica Jung vậy, xinh đẹp nhưng khùng.
"Qua đây. Chị không có ăn thịt em như ăn sô cô la đâu mà sợ. Haha. Nhưng mà nhìn biểu cảm của em buồn cười thật." Taeyeon bật cười khi thấy vẻ mặt méo mó của Yuri liền gập bụng cười.
"..." Mới hôm trước đánh nhau với Jessica xong thì hôm nay Yuri lại muốn đánh nhau nữa rồi. Vừa rồi còn thấy người kia cười đẹp dịu hiền giờ đúng là đáng ghét.
Cửa phòng lần nữa được đẩy mở, một chị gái lớn đi vào mang theo một bình giữ nhiệt.
"Taeyeon, sữa quế của em đây." Thấy Yuri ngó sang mình, cô gái mới vào liền cười nói.
"Chào em. Chị là chị Jo, người chăm Taeyeon."
"Em chào chị. Chị qua đây ngồi chơi ạ." Yuri rụt rè nói. Nói xong cô mới ngượng ngùng ra khỏi phòng vệ sinh đi về phía giường của mình, cũng là giường Taeyeon đang ngồi.
"Thôi chị qua nhà, nấu đồ ăn cho Taeyeon. Hai đứa chơi vui nha." Chị Jo mỉm cười giao bình sữa quế cho Taeyeon rồi chào Yuri đi ra.
Chị Jo đi rồi, Taeyeon mới đứng dậy lấy cốc nước trên bàn rót sữa quế trong bình giữ nhiệt ra xong đưa cho Yuri nhẹ nhàng nói:
"Em uống cái này đi. Bụng đang khó chịu đúng không? Uống vào sẽ đỡ hơn. Cái này dễ uống hơn trà gừng mà hiệu quả nữa."
Yuri thoáng chần chừ nhìn Taeyeon, do dự một chút cô mới đón nhận cốc nước Taeyeon, mùi hương quế cùng sữa tỏa ra theo hơi nóng thực sự hấp dẫn Yuri.
"Cảm ơn chị." Yuri nhỏ giọng nói. Cô đưa cốc lên miệng uống.
Nước ấm vừa phải, vị ngọt của sữa cùng hương quế hoàn toàn khiến cô thích thú. Trước kia, cô luôn uống trà gừng để giảm đau. Dù không thích mùi gừng cũng cố uống, giờ mới biết sữa quế cũng có tác dụng giản đau bụng mà còn dễ uống.
"Em không sợ chị bỏ thuốc mê vào nước. Chờ em uống xong bất tỉnh liền mang em đi bán Trung Quốc à." Taeyeon xoa cằm nhìn Yuri nói.
Phụt...
Yuri đang uống tiếp ngụm nữa lập tức phun hết ra, quay phắt sang nhìn Taeyeon đầy cảnh giác.
"Ầy. Sao em bất cẩn thế. Phun đầy nước lên mặt rồi. Chị đùa thôi mà, không cần căng thẳng đâu. Trông chị vừa xinh đẹp vừa hiền lành, có điểm nào giống người xấu đâu." Taeyeon vội rút khăn giấy lau mặt cho Yuri vừa nhe răng cười nói.
"..." Yuri trừng mắt nhìnTaeyeon. Tức đến đỏ mặt không thốt ra lời. Cô chưa thấy ai vô sỉ như người này. Cô bị sặc là do ai chứ? Có ai đùa ác như này không? Dọa cô sợ chết đi được.
"Nhưng em cũng ngốc quá. Lần sau đừng tùy tiện ăn uống đồ người lạ đưa đó. Lúc đấy, thực sự bị đem đi bán đấy. Chỉ ăn đồ chị đưa thôi nha." Taeyeon vươn tay xoa đầu Yuri dặn dò.
"..." Yuri hít sâu. Cô vừa muốn đuổi vừa muốn đánh người rồi đấy. Nếu không phải người này mang băng vệ sinh cho cô, vừa nhìn liền tạo cho cô cảm giác quen thuộc gần gũi và còn mặc áo bệnh nhân, xêm xêm tuổi cô thì cô cũng đâu tin tưởng nhận đồ uống đưa cho cô. Hơn nữa, bụng cô đang rất khó chịu mà mùi hương sữa quế làm cô tò mò muốn thử nên mới nhận và uống chứ.
"Không được xoa đầu. Em không phải trẻ con." Yuri cau mày nói.
"Vậy xoa má hay nhéo má được không? Em không phải trẻ con. Ừm. Phải không đó. Thế là viên sô cô la tròn nhỏ xinh nhé làm người ta muốn chọc và cắn cắn một ngụm." Taeyeon chọc má Yuri làm vẻ suy tư nói.
"..." Yuri thực sự muốn cầm cốc nước trong tay đập đầu người trước mặt quá.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Yuri và Taeyeon diễn ra như vậy. Mãi sau này, khi nhớ lại lần gặp gỡ này, Yuri vẫn tức muốn nghiến răng, cảm thấy mình chính là bị vẻ ngoài của Taeyeon lừa từ giây phút đầu nhìn thấy bằng không đã chẳng bị chọc cho không làm gì được.
------
Thêm món quà giáng sinh sớm ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro