Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không được sợ tôi



Thoáng chốc mùa đông lạnh giá đã qua đi, tuyết tan nhường chỗ cho mùa xuân tới, bầu không khí ấm áp lan tràn mọi nơi trong thành phố. Những chiếc lá non bắt đầu nảy mầm, hoa đào vào kỳ nở rộ, hồng rực trên phố đi bộ. Cây đào trong góc sân nhà Yuri cũng bung cánh hồng rực cả một góc vườn, những cánh đào bị gió thổi rơi rụng bay đến cả ban công và bên bệ cửa sổ phòng Yuri.

Yuri không thể ngờ mình có thể trải qua một mùa đông không có Yoona bên cạnh. Năm lớp 3 của cô bé lặng lẽ trôi qua để lại nhiều u ám đồng thời buộc cô bé phải học cách trưởng thành và cách bảo vệ bản thân.

Bước vào lớp 4, papa cô bé ổn định công việc ở công ty mới nhưng kèm theo đó để tiến xa hơn vị trí hiện tại thì phải bận rộn liên tục nên gần như không có thời gian dành cho hai mẹ con cô bé. Có khi cả tuần, cô bé cũng không được gặp papa. Umma cô bé cũng bận mở phòng tranh và lớp dạy vẽ nên ngôi nhà luôn ngập hơi ấm giờ lại có chút quạnh quẽ khiến Yuri càng thêm trầm tính.

Những ngày đi chơi công viên vào cuối tuần hay những buổi tối cùng xem chương trình hài hoặc phim với pama dần chỉ còn là những hồi ức. Bữa cơm đầy đủ 3 người dần trở thành 2 người, có khi chỉ còn mình Yuri trong phòng bếp úp mì gói ăn cho qua bữa.

Yuri không nghĩ tới có ngày cô bé lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Có lẽ, đây là cảm giác mà Yoona đã phải chịu đựng suốt từ khi sinh ra đến giờ. Nghĩ đến đó, cô bé lại thấy một cảm giác khó chịu trong lòng, đau đau trong tim. Cũng lâu rồi cô bé không còn cùng Yoona nói chuyện trong khi cả hai học cùng lớp và nhà ngay đối diện nhau.

Giá như thế giới của Yoona cũng giống như thế giới của cô bé thì thật tốt. Như thế, cô bé sẽ được ở bên Yoona mỗi ngày.

Ban đầu, cô bé thích Yoona vì thấy cậu ấy thật xinh đẹp tựa như thiên sứ. Dù đến giờ, cô bé cũng thích Yoona với lý do như vậy. Thế nhưng, tiếp xúc và ở bên Yoona lâu thì cô bé thích cả cái tính nết đôi khi khó ưa biệt nữu muốn chết nhưng rất quan tâm cô bé của Yoona nữa.

Đeo ba lô lên vai, Yuri ra khỏi nhà, chậm rãi đi đến trạm xe buýt chờ xe. Hiện tại, cô bé thấy mình đã lớn lại thấy pama bận rộn nên tự đề nghị muốn tự đi xe buýt đến trường mà không cần pama đưa đón nữa. Ban đầu, pama không đồng ý nhưng thấy cô bé kiên quyết đành chiều theo. Suốt hai tuần, bọn họ đều yên lặng đi theo xe buýt chở cô bé đến trường rồi theo xe về. Thấy cô bé hoàn toàn ổn mới yên tâm không còn phản đối chuyện cô bé tự đi xe buýt nữa.

Dọc đường đi cô bé thấy rất nhiều tờ rơi cùng băng rôn cùng mấy bảng điện tử hiện lên tin tức về thị trưởng mới. Cô bé biết người này, thậm chí còn gặp qua vài lần ở bên ngoài, đó chính là ba của Yoona. Ông ấy mới đắc cử chức thị trưởng thành phố vào mấy tháng trước.

Còn nhỏ nên cô bé không rõ lắm về chức vụ này nhưng nghe nói rất to và oai. Phải được người dân bỏ phiếu mới làm được. Pama cô bé cũng có đi bỏ phiếu, papa cô bé nói đợi cô bé đủ 18 tuổi cũng sẽ được đi bỏ phiếu. Yuri chỉ gật đầu, lòng bắt đầu nghĩ không biết sau này Yoona có giống như papa Im sẽ làm cái chức to như thế không? Thật lòng, Yuri không muốn Yoona giống papa Im chút nào. Vì trong cảm nhận của cô bé, bằng mấy lần tiếp xúc với papa Im và chứng kiến papa Jomi đối xử quá đáng với papa mình thì cô bé thấy mấy người chức to đều đáng sợ. Yuri không muốn Yoona cũng thành người như vậy.

Ngồi trên xe buýt, Yuri không biết rằng, phía sau xe buýt luôn có một chiếc xe hơi chậm rãi đi phía sau. Người tài xế xe hơi, lén nhìn vị tiểu thư nhà mình mặt không biểu tình nhưng đôi mắt luôn theo sát chiếc xe buýt phía trước. Lần nào cũng thế, cô nhóc này lúc đi học hay lúc về cũng phải thấy cô bé Yuri kia lên xe rồi xuống xe an toàn mới chậm rãi xuống xe.

Nếu như quan tâm như vậy sao không bảo đi cùng xe như hồi xưa? Dù thắc mắc nhưng người tài xế tự biết thân phận bản thân nên không dám nhiều lời. Cô nhóc này rõ ràng còn nhỏ những gương mặt luôn mang sự trầm mặc khiến người ta phải có chút kiêng dè.

Sau khi tan học, Yuri ra đến cổng rồi nhưng lại nhớ ra mình quên đồ trong lớp liền vội quay lại lấy. Lúc lấy xong đi ngang qua hoa viên trường, giọng khóc nức nở của Jomi vọng đến bên tai làm Yuri khựng lại. Dù không thích Jomi nhưng Yuri cũng không muốn bỏ mặc cứ thế mà đi. Thế nên, cô bé liền rón rén đi về hướng giọng của Jomi.

Lúc này, cả trường hoàn toàn vắng vẻ vì mọi người đều tan học hết rồi. Yuri cảm thấy kỳ quái vì bình thường Kim Jomi kia rất hay bám dính Yoona mà sao hôm nay lại về muộn thế. Chỉ đến khi đến gần, thấy rõ người Jomi nói chuyện, Yuri càng thêm giật mình. Tiếp theo đó là kinh hoảng.

Gương mặt Jomi đầy nước mắt, không ngừng kéo tay áo Yoona khóc nóc nói:

"Yoona à! Xin cậu đấy. Hãy nói với mẹ cậu là giúp ba tớ đi. Ba tớ bảo chỉ mẹ cậu mới giúp được thôi, không công ty ba tớ phá sản mất."

"Tránh ra. Đừng chạm vào tôi."

Giọng nói lạnh tanh của Yoona khiến Yuri thấy run lên, thêm biểu tình không kiên nhẫn và ánh mắt chán ghét của Yoona nhìn Jomi khiến Yuri khẽ nuốt nước miếng. Cô bé cảm thấy Yoona lúc này rất xa lạ.

"Không, cậu phải bảo mẹ cậu giúp ba tớ cơ. Chúng ta là bạn mà." Jomi dù sợ hãi nhưng vẫn cố bám tay áo Yoona, nức nở nói.

"Đi mà tìm mẹ tôi nhờ vả. Đây không phải chuyện của tôi. Tôi cũng chưa từng coi cậu là bạn. Nếu không phải do ba tôi chèn ép, đe dọa, cậu nghĩ tôi sẽ ở cạnh cậu sao? Cái tay này của cậu... Tôi cực ghét. Thậm chí muốn đem nó bẻ gãy." Yoona gằn giọng nói đồng thời cầm tay Jomi giật ra khỏi tay áo mình. Tay cô nhóc dùng hết sức cầm tay Jomi tựa như muốn bóp nát cái tay của Jomi làm mặt Jomi thoáng cái trắng bệch.

"Đau. Yoona. Cậu buông ra. Cậu bóp gãy tay tớ mất." Jomi run rẩy, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Yoona lắp bắp nói.

"Biết đau sao còn dùng tay này tát cậu ấy. Có biết khi ấy đang là mùa đông không?" Yoona lạnh lẽo nói, lực tay cầm Jomi càng thêm mạnh sau đó vứt ra khiến Jomi không kịp phản ứng bị ngã mạnh xuống đất.

Bị đau lại bị dọa, Jomi quên cả khóc, đôi mắt nhìn Yoona tràn ngập sợ hãi, cả người đều run lên. Yoona lại không chút mủi lòng hay đưa tay ra đỡ mà chỉ từ trên cao nhìn xuống Jomi hừ một tiếng nói:

"Sau này, đừng xuất hiện trước mắt tôi hay cậu ấy bằng không..." Yoona khẽ nhếch môi cười nhạt, giơ chân lên cao rồi mới chậm rãi nói:

"Tôi sẽ dùng cái chân này nghiền nát tay cậu đấy. Bằng địa vị của gia đình cậu hiện tại hoàn toàn không thể làm gì được tôi đâu."

Gửi thấy mùi khai tỏa ra từ người Jomi, liếc mắt nhìn xuống, Yoona liền thấy đũng quần Jomi đã ướt sũng. Cô nhóc mặt lạnh nói với một người đàn ông vẫn đứng gần đó nói:

"Đưa nhỏ này ra chỗ tài xế của nó."

"Vâng. Tiểu thư." Người đàn ông cúi đầu nói rồi bế Jomi sợ đến cứng còng, mặt tái xanh lên đi ra khỏi hoa viên trường.

Cả hai đi rồi, Yoona liền lấy ra một chiếc khăn tay, vẻ mặt đầy chán ghét lau đi tay của mình rồi ném chiếc khăn vào thùng rác. Đang muốn quay người ra về thì cô nhóc khựng lại khi thấy một góc áo lộ ra sau bụi hoa.

Lòng cô nhóc nảy lên cảm giác bất an, chậm rãi tiến lại chỗ đó.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia thực sự dọa Yuri đến chân tay mềm nhũn. Cô bé biết tính cách Yoona có chút lạnh nhạt, khó gần nhưng không nghĩ tới Yoona lại có một mặt đáng sợ như vậy. Toàn thân Yuri lạnh cóng, tóc gáy đều dựng cả lên, muốn bỏ chạy nhưng chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ không thể di chuyển được.

Giây phút thấy Yoona bóp chặt tay Jomi rồi đẩy ngã, cả khi giơ chân đe dọa giẫm tay Jomi thì Yuri hoàn toàn không chịu nổi mà ngã bệt xuống đất. Miệng há ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Tay bụm chặt miệng, mắt mở to hoảng sợ nhìn Yoona.

Đây là người cô bé vẫn luôn thích sao?

Không phải.

Không đúng.

Yoong của cô bé không thể đáng sợ như thế được.

Đang thời tiết mùa xuân ấm áp nhưng cả người Yuri đều bị bộ dạng của Yoona dọa cho rét run cầm cập. Lần đầu tiên, cô bé cảm thấy sợ một người đến tột cùng như thế còn là người cô bé từng rất thân thiết.

"Kwon Yuri." Yoona thấp giọng gọi khi thấy Yuri ngã ngồi trên đất đang nhìn mình đầy sợ hãi.

Sự xuất hiện của Yuri ở đây hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô nhóc. Yoona không muốn Yuri thấy bộ mặt khác của mình. Thấy Yuri nhìn mình bằng đôi mắt hoảng sợ làm Yoona vừa lo vừa sợ.

"Yul." Yoona dịu giọng gọi. Vẻ mặt lạnh băng hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự ôn nhu khó thấy. Thế nhưng, không hề có tác dụng với Yuri vào lúc này. Yoona càng lại gần Yuri thì Yuri càng xê mông lùi lại như muốn cách xa Yoona.

Không thể đứng lên bỏ chạy, Yuri chỉ có thể ngã ngồi dưới đất, không ngừng chật vật lùi xa Yoona. Cách đối xử của Yoona vừa rồi với Jomi khiến cô bé bị đả kích trầm trọng. Trong đầu không ngừng lo lắng, sợ hãi một ngày nào đó Yoona cũng làm vậy với mình.

"Đừng... Đừng... Tớ... Tớ không cố ý nghe trộm. Đừng đánh tớ." Yuri run rẩy, hoảng loạn nói.

"Kwon Yuri. Bình tĩnh đi. Tôi không đánh cậu. Không bao giờ đánh cậu." Yoona bước nhanh lại, ngồi xổm xuống bắt lấy tay Yuri, thấp giọng nói.

"Yoong. Tớ... Tớ.. sợ... sợ cậu." Hai mắt Yuri ứa lệ, nghẹn giọng nói.

Tuy rằng, ánh mắt Yoona nhìn cô bé không có lạnh băng như khi nhìn Jomi mà rất ấm áp còn mang theo tia dịu dàng trấn an nhưng Yuri vẫn cực kỳ sợ.

"Yul! Không cần sợ tôi. Không được sợ tôi. Ai sợ tôi cũng được. Chỉ duy nhất mình cậu là không được sợ tôi, cũng không được rời bỏ tôi. Được không?" Yoona đem hai tay của mình nắm lấy tay Yuri nhìn vào mắt Yuri khẽ nói.

Không phải kiểu nói ra lệnh mà giống như van nài hơn làm Yuri thoáng ngơ ngác nhìn vào gương mặt Yoona. Trong vô thức, cô bé khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, run run nói:

"Nhưng cậu sẽ không đối xử với tớ như Jomi chứ?"

"Đồ ngốc! Sẽ không có chuyện đó. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Luôn bảo vệ cậu. Cậu chỉ cần nhớ vậy. Sau này, chúng ta sẽ lại bên nhau như trước. Ai cũng không thể xen vào." Lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má Yuri, Yoona nhẹ giọng trả lời.

"Thật... Thật không?" Yuri chớp mắt rụt người nhìn Yoona nhỏ giọng hỏi đầy e dè.

"Thật. Tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Trên đời, chỉ có cậu là người duy nhất tôi muốn ở cạnh và bảo bảo vệ. Thế nên, tuyệt đối không được xa lánh, sợ hãi hay rời bỏ tôi. Được không, Kwon Yuri?"

"Ừm. Vậy... chỉ cần cậu không xa lánh, rời bỏ tớ thì tớ cũng sẽ không bỏ cậu." Yuri khẽ nuốt nước miếng ngập ngừng nói.

Dù thấy sợ Yoona lắm nhưng nghe giọng như van cầu kia của Yoona khiến cô bé lập tức bỏ qua sợ hãi mà lê người lại gần Yoona đáp ứng lời của Yoona.

"Vậy. Đứng lên đi. Chúng ta cùng về." Nghe được đáp án mong muốn, Yoona liền thở phào, khóe môi gợn lên một nụ cười vui vẻ nhìn Yuri nhẹ nhàng nói.

"Tớ không thể đứng dậy được. Tớ sợ đến mức không đi nổi rồi." Yuri nói giọng bé tý.

"Lên đi. Tôi cõng cậu." Yoona lập tức quay lưng lại phía Yuri khẽ thở dài nói.

Yuri thoáng do dự nhưng cũng quàng tay lên cổ Yoona để cô nhóc cõng mình. Thực sự thì cô bé không thể đứng nổi, đến giờ vẫn tay chân vẫn lạnh run chưa hết sợ.

"Tớ nặng lắm phải không?" Thấy Yoona bước đi hơi lảo đảo khi cõng mình, Yuri liền rụt rè hỏi.

"Ừ. Nặng chết đi được. Cậu đúng là con heo mập, sao không bù cho tôi tý thịt đi." Yoona lầm bầm nói.

"Vậy thả tớ xuống đi. Tớ cũng đâu muốn béo đâu. Ai bảo cậu gầy chứ lại lùn hơn tớ." Yuri hơi xị mặt nói.

"Dám nói tôi lùn, tôi quăng cậu xuống đất đấy. Cậu có nặng hay nặng hơn nữa nhưng tôi vẫn sẽ cõng, ở yên đó đi, đừng vặn vẹo người." Yoona hừ lạnh nạt Yuri.

"Ừm. Yoong thật tốt. Lưng cậu rất ấm, người cậu cũng thật thơm làm tớ cứ muốn ôm cậu mãi. Tớ thích cậu, thật đấy." Yuri cọ má vào lưng Yoona, ngượng ngùng nói.

"Tôi không thích cậu." Yoona bình tĩnh đáp.

"Tớ biết. Biết rõ, Yoong không thích tớ nhưng không sao đâu. Chỉ cần tớ thích cậu là được rồi." Yuri nhắm mắt, nói giọng ngái ngủ. Cô bé đột nhiên thấy mệt, có chút buồn ngủ nên khẽ ngáp một cái rồi ngả đầu vào lưng Yoona hưởng thụ hơi ấm trên người đối phương.

"Đồ ngốc. Tôi không thích cậu. Bởi vì... Tôi..."

Giọng nói càng về sau của Yoona càng nhỏ lại bị gió át đi làm Yuri không nghe rõ.

"Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe được."

"Bỏ đi. Không có gì. Hiện tại, cậu không cần nghe cũng được. Sau này, đợi tôi đủ năng lực bảo vệ cậu thì nói lại cho cậu cũng chưa muộn." Yoona thở dài thấp giọng nói nhưng lại nghe thấy tiếng thở đều trên lưng, trên mặt cô nhóc liền lộ ra sự bất đắc dĩ.

Đồ ngốc này. Cứ vậy mà ngủ ngay được.

Kwon Yuri!

Cậu nặng thật đấy khiến tay tôi mỏi muốn gãy ra rồi nè.

Thế nhưng, tôi lại chẳng muốn đem cậu thả xuống chút nào.

Giống như không thể nào đem cậu ném ra khỏi tâm trí.

Vậy nên, đừng rời khỏi tôi.

Cho dù cậu muốn rời, tôi cũng không cho phép.

Tôi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để mang cậu trở về bên tôi.

Cậu, Kwon Yuri chỉ có thể thuộc về Im Yoona, tôi thôi.

Hãy nhớ đó.

Hoa đào trong sân trường bay lả tả giữa không trung, dưới sân trường, một bóng dáng nhỏ nhắn bước đi hơi siêu vẹo của một bé gái cõng một bé gái khác hơi béo tròn trên lưng.

Mùa xuân năm lớp 4, cả lớp lại chứng kiến cảnh Kwon Yuri và Im Yoona luôn bên nhau như hình với bóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro