Hòa nhập
"Cả lớp tan, riêng Kwon Yuri, Jessica Jung, Kim Hyoyeon ở lại gặp cô." Đứng trên bục giảng, cô giáo gõ thước gỗ lên bàn nhìn xuống lớp học, vẻ mặt nghiêm khắc nói.
Hỏng rồi...
Đây là suy nghĩ trong đầu ba cô gái được xướng tên. Kwon Yuri nuốt nước bọt âm thầm cầu nguyện cho chính mình. Hôm nay cả lớp đều được trả bài kiểm tra toán hai ngày trước, duy chỉ có ba người bọn cô là không có. Khi hỏi cô giáo thì cô bảo cuối giờ khác biết, Yuri liền biết không ổn rồi. Ánh mắt cô không khỏi quay sang lườm nguýt Jessica vẫn đang phởn phơ cái mặt như không có chuyện gì kia. Cô có linh cảm chắc chắn mọi chuyện kiểu gì cũng dính dáng đến con mèo vàng này.
Sau khi gia nhập nhóm Jessica, Kwon Yuri từ một học sinh ngoan ngoãn, luôn tuân thủ quy định nhà trường từ nhỏ liền được xếp thành học sinh cần chú ý, có dấu hiệu phản nghịch. Điện thoại ông Kwon cũng bắt đầu trải nghiệm cảm giác không nói lên lời khi bị cô giáo gọi tới nói tình hình con gái ở lớp. Nào là đi học muộn còn leo tường, nào là đánh đàn anh đàn chị khóa trên, nào là cướp đồ ăn đàn em dưới khóa, nào là nói chuyện chuyện trong giờ học, nào là ăn quà vặt trong lớp, nào là chuyền giấy đáp án kiểm tra cho nhau.
Nghe từng tội danh cô giáo liệt ra mà ông Kwon choáng váng. Thậm chí ông còn hỏi lại cô giáo xem có gọi đúng phụ huynh không? Đứa con gái ngoan ngoãn nhà ông sao có khả năng làm ra mấy trò kia. Con bé đâu có lá gan đó. Ông nuôi nó từ nhỏ, ông lại không biết sao? Ngay cả khi cô giáo khẳng định chắc nịch đúng là Kwon Yuri, ông Kwon vẫn thấy không tin tưởng. Nhưng mà đến Kwon Yuri cũng tự mình thừa nhận thì ông còn dám không tin sao? Ít nhất thì thành tích học tập của con bé vẫn tốt đều, tuy có vài hành vi phản nghịch nhưng vẫn không bị ảnh hưởng. Truy hỏi kỹ nguyên nhân, cũng không phải hoàn toàn lỗi do Yuri nên ông Kwon cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở con gái mà thôi.
Kỳ thực, đúng là rất oan uổng cho Kwon Yuri. Cô đi học muộn còn không phải do con mèo lười ham ngủ Jessica sao. Gọi cậu ta đi học, cậu ta cứ thích nằm ổ trên giường, gọi được cậu ta dậy thì cậu ta lề mề mãi mới xong. Đến khi đó đã muộn giờ rồi, cổng trường đóng, không muốn mất buổi học hay làm bản kiểm điểm thì chỉ có thể trèo tường.
Thời gian đầu, Kwon Yuri trèo không quen vì chưa từng leo tường trường nên ngã đau muốn khóc, trẹo chân, trầy xước tay chân, mặt mày toàn bụi bẩn, tóc thì rối. Thế mà dần dần, trèo nhiều cũng thành thục rồi. Không ít lần, Yuri xách cổ Jessica mà mắng ầm lên. Cái đồ chảnh chọe này, chỉ được ít buổi đầu cô mới ra viện là chăm chỉ dậy sớm đến đón cô đi học. Được một thời gian thì tính xấu lộ hết. Mỗi lần cô sang, mẹ Jung đều bảo, đấy là kỳ tích đó chứ trước giờ chẳng ai khiến được Jessica tự giác dậy sớm thế đâu. Yuri cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận số phận đi học muộn mỗi ngày mà thôi. Kể ra cái cảm giác đó cũng kích thích lắm đó. Ở cùng Jessica, Yuri được trải nghiệm đủ loại cảm giác mới lạ mà cô chưa nếm thử. Phải nói, cá tính của Jessica trái ngược hẳn với Yoona khiến Yuri từ con người e dè cũng dần mạnh mẽ hơn.
Cơ mà cũng mệt lắm đó...
Bởi lẽ...
Qua rồi những ngày dậy sớm ăn sáng đàng hoàng, đi xe buýt hoặc ngồi xe hơi, đủng đỉnh vào lớp, còn dư thời gian ôn bài, ngồi ăn quà vặt trò chuyện với bạn bè. Giờ đây, cuộc sống của Kwon Yuri chính là vừa dậy liền quơ vội bánh mì cùng hộp sữa, vừa ăn vừa chạy qua nhà Jessica. Sau đó là công cuộc cùng Hyoyeon đánh thức cô bạn này dậy. Tiếp theo là ngồi sau xe đạp Jessica, ôm chặt cô bạn và thò chân đạp tít mù cùng nhau cho mau đến trường. Sau đó lại vội vã gửi xe bên ngoài và trèo tường vào. Lần nào cũng vậy, vừa vào lớp chưa kịp lau mồ hôi dính đầy trên trán thì cô giáo lên lớp. Đấy là chưa kể những lần bị thầy giáo tóm sống lúc trèo tường, hay vào lớp không kịp phải đứng ngoài cửa hết tiết đầu. Bạn bè cũ của Yuri ở Seoul mà thấy cảnh này chắc bị dọa ngất luôn. Ai bảo ở trường cũ, Kwon Yuri cùng Im Yoona đều là những học sinh gương mẫu của trường, chưa từng vi phạm nội quy. Còn bây giờ, đến ông Kwon cũng chỉ biết lấy tay che mặt, mỗi lần nhận được điện thoại từ trường học con gái, ông cứ phải hít sâu, vuốt ngực mấy lần để lấy bình tĩnh.
"Kwon Yuri, đây là lần thứ mấy rồi. Lần này điểm chia ba." Cô giáo liếc mắt nhìn ba đứa học sinh của mình đứng xếp hàng trước mặt, tay lấy ra bài kiểm tra cho cả ba xem.
"Coi nhau đến từ dấu chấm, dấu phẩy cũng không thiếu. Ba đứa giỏi lắm." Thấy cả ba đang muốn dùng mặt cún để xin xỏ như mấy lần trước, cô giáo lập tức nói phủ đầu.
Trong lớp, cô giáo đặc biệt rất quý Yuri dù cô mới chuyển tới. Thành tích học tập của Yuri rất tốt, tiếp thu nhanh, lại rất ngoan hiền. Ấy thế mà cứ bị hai đứa nhóc kia làm hư theo. Cô nhắc nhở nhiều rồi nhưng cứ đến giờ kiểm tra Yuri lại truyền lời giải cho Jessica và Hyoyeon. Hai đứa coi bài này lại chẳng chút ý thức, đến dấu chấm dấu phẩy cũng chép y hệt. Cô đây mắt mù mới không nhận được đều từ một bài mà ra.
"Em xin lỗi ạ." Yuri ỉu xìu, cúi ngằm mặt. Nhân lúc cô giáo không để ý liền lườm Jessica và Hyoyeon. Lần này thì đẹp, đang điểm giỏi chia ba liền thành dưới trung bình. Ba mà hỏi thì sao cô dám đưa bài kiểm tra ra.
"Yuri! Cô biết em muốn bạn mình có điểm cao. Thế nhưng, em làm thế sẽ khiến cả hai đứa càng ỷ lại vào em hơn. Ít nữa thi lên cấp sao thi được." Cô giáo nhìn cái mặt buồn thiu của Yuri lại không đành lòng mắng. Cô khẽ thở dài nhẹ giọng nói.
"Bọn em sau này sẽ tự làm. Cô đừng chia điểm của Yuri, còn điểm bọn em sao cũng được." Jessica và Hyoyeon vội nói. Dù sao cũng là bọn cô liên lụy Yuri. Cơ mà có bạn học giỏi không tận dụng hơi phí nha.
"Hừ. Cũng biết sai đấy." Cô giáo liếc mắt nhìn Jessica và Hyoyen.
"Hehe. Vậy cô tha cho tụi em lần này nha." Jessica nhe răng cười, chớp mắt nhìn cô giáo nói.
"Nếu thành tích hai đứa cuối tuần này tiến bộ cô sẽ bỏ qua cho lần này." Cô giáo không mặn không nhạt trả lời. Sau đó, nhìn qua Yuri nói tiếp.
"Từ ngày có em dạy kèm, thành tích hai đứa tốt hơn trước rất nhiều. Có điều, với năng lực như thế chưa đủ khả năng thi đậu được vào trường cấp 3 uy tín ở đây. Chỉ có thể vào trường bậc trung thôi. Còn em thì khác, lực học của em thừa sức đậu vào trường cấp 3 tốt nhất ở đây." Cô giáo nhìn Yuri nói.
Cô biết cả ba có ý muốn tiếp tục cùng nhau thi vào một trường cấp 3. Vì vậy, cô lo Yuri sẽ bỏ qua lựa chọn tốt của bản thân để tìm trường bình thường khác. Cô không muốn thấy học sinh ưu tú như Yuri bỏ lỡ trường trọng điểm đúng với sức học của em ấy.
"Em sẽ gắng kèm hai bạn ấy ạ." Yuri lễ phép đáp.
"Cô à! Học tài thi phận mà. Yuri học giỏi nhưng biết đâu lại tạch còn tụi em thì đỗ. Đời mà cô. Đứa dốt lại thường gặp vận may đấy." Jessica như ngứa đòn, chen mồm vào nói.
Cộp...
Một quyển sách đập vào vai. Cô giáo trừng mắt nhìn Jessica, tức muốn thổ huyết mắng.
"Ngậm cái miệng quạ đen của em vào. Vận may cóp bài đấy hả. Muốn học cùng Yuri nữa thì học hành cẩn thận cho tôi. Còn hơn tháng nữa là thi rồi đấy."
"Ui. Cô sao cứ thích đánh em chứ? Em hứa sẽ học cẩn thận, tuy không theo kịp Yuri nhưng sẽ gắng cùng cậu ấy đỗ vào trường trọng điểm. Em sẽ không để cậu ấy đăng ký trường bình thường đâu." Jessica ôm bả vai vờ đau khi bị cô giáo đánh nghiêm túc nói.
Cô biết năng lực học của mình bị Yuri bỏ xa. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ cố gắng, không theo kịp cô ấy nhưng vẫn sẽ gắng cùng cô ấy tiếp tục chung trường khi vào cấp 3. Càng không để Yuri vì mình mà bỏ lỡ mất những lựa chọn tốt.
Cô giáo nhìn Jessica, cảm thấy đứa trẻ này cùng Hyoyeon tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh. Nếu như cố gắng thì sẽ đạt được mục tiêu thôi dù các thầy cô trong trường đều bảo cả hai không có đủ khả năng vào trường trọng điểm. Thế nhưng cô vẫn có niềm tin vào cả hai. Nếu là trước kia thì rất khó, còn giờ có Yuri thì vẫn có hi vọng. Sau khi được Yuri phụ đạo, thành tích học của cả hai đều tiến bộ rõ rệt. Được rồi cũng phải trừ đi vài lần hai đứa coi cop bài của Yuri mới có điểm kiểm tra cao.
Răn đe cả ba thêm một hồi, cô giáo mới thả ba người về. Nhìn ba cô học sinh sóng bước bên nhau, khi khuất tầm mắt cô liền đuổi đánh nhau làm cô khẽ cười. Chỉ mong tình bạn của cả ba sẽ mãi bền lâu như này.
Ở Seoul, Yoona nhìn Tiffany đang tựa lưng trên giường bệnh liền nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi. Cám ơn cậu."
Từ lúc Tiffany tỉnh lại, Yoona vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc Tiffany. Cô bạn này, vừa tỉnh đã cười nói như thường với cô khiến cho cô càng thêm áy láy.
"Mình không cần cậu xin lỗi đâu. Câu cám ơn thì mình nhận nha." Tiffnay nhoẻn miệng cười nói. Sau đó, cô khẽ liếm môi cẩn thận nhìn sắc mặt Yoona mới nuốt nước miếng lí nhí nói:
"Chuyện lần trước là lỗi của mình. Cậu tha thứ cho mình được chứ? Mình xin lỗi."
"Ừm." Yoona gật đầu. Nghĩ đến chuyện lần trước, nét mặt Yoona thoáng tối nhưng vẫn hướng Tiffany đáp ứng. Người ta đã không ngại nguy hiểm mà cứu cô một mạng nên cô sao có thể so đo chuyện cũ. Có điều, lòng cô vẫn khó chịu.
"Thế bọn mình huề nha. Cậu có thể đồng ý làm bạn với mình được không? Mình thực sự rất thích cậu." Tiffany rụt rè nhìn Yoona, ngượng ngùng nói. Hai mắt nhìn Yoona chờ đợi.
Yoona ngẩn người, bộ dạng ngượng ngùng bây giờ của Tiffany bây giờ rất giống Yuri, đặc biệt là đôi mắt long lanh mong chờ kia. Mỗi khi Yuri muốn xin cô đồ ăn vặt đều là gương mặt cún con như thế hướng về phía cô. Tính cách của Tiffany cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Yuri.
"Được. Kể từ giờ chúng ta là bạn." Yoona sau một hồi im lặng mới nhẹ giọng nói.
"Tốt quá rồi." Tiffany híp mắt cười vui sướng. Xong nghĩ ra cái gì, cô mới lại cẩn thận hỏi.
"Cái móc nai kia rất quan trọng với cậu sao?" Tiffany thật không hiểu sao Yoona lại không ngại nguy hiểm để nhặt cái móc thú đã cũ ấy.
"Phải. Vì nó được tặng bởi một người rất quan trọng với tôi." Yoona hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tiffany, rất nhanh liền cười nhẹ đáp.
"Chính là người đã tặng cậu khối rubic mà mình lỡ làm vỡ hả?" Tiffany tò mò hỏi thêm, giọng nói dè dặt vid sợ Yoona nhớ chuyện cũ rồi giận cô.
"Ừ." Yoona chỉ đáp một tiếng.
"Người ấy quan trọng với cậu lắm sao?" Tiffany nhận thấy chỉ cần nhắn đến người kia, ánh mắt cùng gương mặt Yoona liền mang sự dịu dàng nhớ nhung khiến cô không khỏi ghen tỵ với người Yoona nhắc tới đó.
"Ừ. Vô cùng quan trọng. Vì đó người mà tôi muốn ở bên cả đời. Nếu không phải người đó thì không phải ai cả." Yoona mỉm cười, đáp đầy kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro