Được tỏ tình
"Yuri! Chờ tớ chút."
"Hả?" Yuri hơi giật mình quay đầu nhìn cậu nam sinh học cùng lớp vẽ đột nhiên gọi cô lại khi cả lớp tan học ra về.
Tay cậu ấy ôm một bó hoa baby lớn được bọc bằng giấy màu xanh lam, còn có một con chuột Micky bông và một hộp quà như là sô cô la được gói rất đẹp mắt. Điều này làm Yuri không khỏi kinh ngạc, rõ ràng lúc cả lớp cùng đi vẽ ngoại cảnh với trong giờ vẽ, cô không thấy cậu ấy cầm mấy thứ này mà giờ không biết lấy đâu ra. Quà kia không giống như kiểu mua vội, nhìn đủ thấy nó được chuẩn bị kỹ càng.
Từ lúc quay đầu nhìn cậu bạn học, ánh mắt Yuri lập tức dán trên chú chuột Micky bằng bông cậu ấy đang cầm. Cô vốn thích chuột Micky nên vừa nhìn liền yêu thích, muốn ôm lấy. Lòng cô hơi đấu tranh không biết có nên hỏi cậu bạn kia mua chuột Micky bông này ở đâu để cô chạy đến đó mua. Mặc dù trong phòng xếp đầy chuột Micky do pama và Yoona tặng nhưng Yuri vẫn muốn có thêm. Kiểu dáng Micky mà cậu bạn kia đang cầm cô vẫn chưa có.
Nhờ nhìn thấy chuột Micky cùng những bông hoa baby, loài hoa mà Yuri thích mà tâm trạng cô liền tốt hơn.
Buổi học hôm nay tưởng sẽ vui vẻ nhưng cuối cùng lại khiến cô cảm thấy thật ảm đạm. Hình ảnh cô Im cùng mẹ cô luôn luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô không thể tập trung làm gì. Vì thế dẫn đến suốt buổi học vẽ, cô không thể hoàn thành bức tranh do cô giáo yêu cầu.
"Tớ... Tớ..." Cậu bạn chạy lại trước mặt Yuri, trên gương mặt điển trai xuất hiện vệt hồng, giọng nói hơi lắp bắp.
"Sao vậy Minho?" Yuri khẽ cười khúc khích khi thấy cậu bạn năng nổ, hotboy của lớp học vẽ lại đột nhiên cà lăm.
Minho.
Choi Minho.
Đối với cậu bạn này, Yuri khá ấn tượng. Tuy rằng trong lớp vẽ, cả hai không trò chuyện nhiều nhưng với vẻ ngoài nổi bật, gia thế nghe đâu cũng không phải dạng vừa, đặc biệt là vẽ cực đẹp, luôn là một trong những ít bạn học được cô giáo mỹ thuật khen ngợi. Minho không học cùng trường cấp 2 với cô nhưng danh tiếng trường cậu ấy học cũng ngang với trường cô.
Đẹp trai.
Nhà giàu.
Học giỏi.
Cho nên, được rất nhiều bạn nữ trong lớp học vẽ thầm mến và hội con gái trong lớp không ít lần lén lút bàn tán về cậu ấy. Yuri cũng cực hâm mộ khả năng vẽ tranh vượt trội của Minho nhưng vì thấy cậu ấy rất nội trội nên trừ khi cậu ấy bắt chuyện với cô thì cô mới dám nói chuyện chứ không dám chủ động nói chuyện với cậu ấy.
"Kwon Yuri, mặt trăng đẹp nhỉ?" Minho ngượng ngùng, mũi giày di xuống đất, cậu đỏ cả tai lúng túng nói.
"Trăng á? Giờ còn sớm, trăng chưa lên mà." Yuri bị Minho làm cho nghệt mặt ra, cô ngó lên trời rồi nhìn Minho kỳ quái hỏi.
Một vài bạn học đi ngang qua bọn cô khẽ cười, họ đi chậm cước bộ như muốn dõi theo cuộc trò chuyện của bọn cô.
"Yuri à! Minho nói "Mặt trăng đẹp nhỉ" ý là muốn nói "I love you" với cậu đấy. Câu dịch nổi tiếng của nhà văn Natsume Soseki ấy. Cậu quên rồi hả?" Một bạn học đi ngang qua cười lớn nhìn Yuri và Minho nói to trước khi chạy mất hút.
"..." Yuri há miệng kinh ngạc nhìn Minho.
Cô thích văn hóa Nhật nên nghe bạn học kia nói, cô liền nhớ ra câu chuyện về nhà văn Natsume Soseki. Ông đã dịch câu "I Love You" tiếng anh ra tiếng Nhật là "Mặt trăng đẹp nhỉ".
Có điều, cô không dám tin Minho lại tỏ tình với cô. Chuyện này thực sự hoang đường. Minho, cậu ấy nổi bật như vậy sao có thể để ý tới cô gái mập ú, tóc mì tôm, không xinh đẹp như cô chứ?
"Yuri! Cậu ấy nói đúng đấy. Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nha." Minho hít hơi sâu lấy hết dũng khí cầm bó hoa cùng chuột Micky và hộp quà đưa đến trước mặt Yuri, nghiêm túc dõng dạc nói to.
Hai mắt Yuri mở lớn nhìn Minho, tay chân nhất thời bối rối không biết nên trả lời thế nào. Mới sáng cô còn phàn nàn với Yoona rằng mình không được ai tặng quà xong. Vậy mà giờ liền được một nam sinh đẹp trai chói mắt tặng quà tỏ tình khiến cô không khỏi kinh sợ.
Chưa từng được nam sinh tỏ tình nên khi nhận đười lời tỏ tình từ Minho, Yuri rất lúng túng và ngượng ngùng. Không đón nhận quà từ Minho, cô khó tin nhìn Minho cẩn trọng hỏi:
"Cậu có tỏ tình nhầm người không đấy?"
"Yuri! Tớ không tỏ tình nhầm. Người tớ thích là Kwon Yuri đang đứng trước mặt tớ. Trừ khi, cậu có chị em song sinh, học thế cậu hôm nay thì tớ mới bị nhầm." Minho bị bộ dạng ngốc ngốc của Yuri làm cho phì cười, cậu nhẹ giọng nói nửa đầu nghiêm túc, nửa sau mang theo chút vui đùa.
"Nhưng tớ không xinh, tớ xấu." Yuri cắn môi nói.
"Cậu dễ thương, không có xấu." Minho phản bác.
"Tớ béo. Tính tình cũng không được tốt. Có gì để cậu thích đâu. 14 năm qua, chưa có một nam sinh nào thích tớ nên làm sao một người hoản hảo như cậu lại đi thích một đứa con gái không có gì nổi bật như tớ chứ? Cậu đang muốn chọc tớ phải không?" Yuri rũ mắt, tay vân vê góc áo nhỏ giọng nói.
Nếu cô xinh đẹp như Yoona được Minho tỏ tình thì chẳng lạ gì nhưng cô không được vậy. Nhìn lại mình, Yuri liền thấy tự ti. Eo bánh mì, má phính, cằm tròn, tóc thì xoăn tít như cái ổ mì tôm trên đầu, tính cách hậu đậu, không thông minh.
"Vậy để tớ béo cùng cậu. Chúng ta thành một đôi béo. Tớ thích cậu là nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Những nam sinh khác không thích cậu là vì họ không thấy điểm tốt ở cậu. Tớ cũng không hoàn hảo gì cả đâu. Những điều tớ nói là thật lòng, không phải chọc cậu. Vì thế, Yuri làm bạn gái của tớ nha. Tớ muốn bước vào thế giới của cậu, cậu có thể cấp quyền cho tớ được không?" Minho chậm rãi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Yuri nhẹ nhàng nói.
Yuri ngơ ngác nhìn Minho. Lời tỏ tình không quá sến súa nhưng lại chân thành ấm áp khiến cô không khỏi cảm động. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được tỏ tình. Nhìn Minho vẫn kiên nhẫn đưa hoa và quà về phía cô làm cô luống cuống đem đẩy lại Minho.
Minho cái gì cũng tốt nhưng mà cô không thể nhận lời cậu ấy. Vì khi cậu ấy tỏ tình với cô, trong đầu cô lập tức hiện lên gương mặt Yoona. Trong lòng cô đã sớm có Yoona cắm rễ ở đó nên không thể tiếp nhận ai khác được.
"Xin lỗi. Tớ không thể đáp ứng cậu. Cái này, cậu hãy tặng cho cô gái nào thích hợp với cậu hơn." Yuri áy náy nói. Cô không thể làm mặt lạnh như Yoona, phũ phàng từ chối người ta được.
Từ chối Minho thế này làm cô thấy rất có lỗi vì khiến cậu ấy mất mặt. Thế nhưng, cô không còn cách nào khác bởi cô chỉ coi Minho là bạn nên không thể đồng ý với cậu ấy được.
"Vì sao? Cậu thích người khác rồi à?" Trên gương mặt Minho không giấu được vẻ đau buồn, cậu nhìn Yuri khẽ hỏi.
"Ừm. Tớ thích một người, cực thích." Nghĩ đến Yoona, trên mặt Yuri liền xuất hiện vệt hồng, cô ngượng ngùng nói, môi khẽ mỉm cười.
"Người đó thích cậu không?" Minho thấy nụ cười của Yuri, tim cậu đập rộn lên nhưng cũng nhói một cái. Nụ cười của Yuri rất đẹp nhưng lại không phải dành cho cậu.
Lần đầu tiên tỏ tình bị thất bại làm cho cậu rất mát mát và đau buồn.
"Người ấy không thích tớ. Có điều, tớ vẫn mãi thích cậu ấy." Nụ cười trên môi Yuri hơi cứng lại, ánh mắt buồn bã, cô nhỏ giọng nói.
Phải, Yoona không thích cô. Cậu ấy không ít lần nói với cô như thế nhưng cô vẫn cứ thích Yoona.
"Kẻ đó thật là có phúc không biết hưởng. Thế nhưng, nhờ vậy mà tớ mới có thêm cơ hội. Yuri! Tớ sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần cậu chưa kết hôn thì tớ vẫn cứ theo đuổi cậu. Mấy thứ này đều là đặc biệt lựa chọn cho cậu. Thế nên, cậu hãy nhận nó được không? Không cần đáp ứng tình cảm của tớ, chỉ cần cậu nhận nó coi như an ủi kẻ thất tình là tớ, được chứ, Yuri." Minho cười buồn nhét hoa và quà vào lòng Yuri.
"Tớ... Sao có thể nhận. Hơn nữa, hiện tại tớ không muốn yêu đương cho tới khi vào đại học. Tớ muốn tập trung học, không muốn bị phân tâm bởi điều gì. Vì thế, cậu không cần theo đuổi tớ đâu." Yuri luống cuống nói rồi đẩy trả lại Minho nhưng lại bị Minho đầy lại.
"Sao không thể. Nếu cậu không nhận chứng tỏ cậu chán ghét tớ. Hiện tại, cậu không muốn yêu đương. Vậy tớ đợi cậu vào đại học sẽ công khai theo đuổi cậu" Minho không nản lòng, nghiêm túc nói.
Yuri hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt của Minho làm cô có cảm giác cậu ấy nói là làm nhưng cô không đặt nhiều tin tưởng. Sẽ chẳng ai ngốc dại chờ một người không thích mình suốt mấy năm đâu nhất là quanh người ấy có rất nhiều người thích.
Mãi sau này, Yuri không ngờ Minho quả nhiên làm theo ước định và cũng trở thành tình địch làm Yoona phải ăn không ít dấm chua và luôn đề phòng.
"Tớ không ghét cậu." Yuri thở dài nói. Cứ đưa đẩy như này thực không tốt.
"Vậy nhận quà của tớ đi. Cậu vốn thích Micky mà, cả hoa baby và sô cô la nữa."
"Cậu cũng biết đó, hoa baby là một loại hoa khi làm nền cho các hoa khác sẽ khiến hoa chủ chốt thêm phần nổi bật. Khi đứng một mình lại không vì thế mà mờ nhạt hay nhàm chán, chỉ cảm thấy chúng đẹp dịu dàng, tuy không rực rỡ, mê hồn nhưng chúng lại mang một màu sắc mộng mị, sống ở đâu cũng hoà nhập được không bị hoà tan, dẫu đứng ở một biển người mênh mông vẫn nổi bật một cách rất riêng và âm thầm đi vào lòng người từ khi nào không hay. Giống như cậu vậy. Cậu cứ vậy đi vào lòng tớ. Bộ dạng chăm chú, nghiêm túc khi vẽ tranh của cậu cực kỳ thu hút tớ từ ánh nhìn đầu tiên. Sau đó khiến tớ không nhịn được muốn tìm hiểu, tiếp cận cậu để rồi thích cậu từ lúc nào không hay."
"Yuri! Đừng bao giờ nói bản thân xấu xí nữa. Cậu không mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng rất dễ thương, lúc thường thì đặc biệt khả ái và gần gũi, khi vẽ tranh lại cực đẹp và cuốn hút còn mang theo sự nghiêm túc khó gần. Cậu hỏi 10 người trong lớp học vẽ thì tớ tin cả 10 người đều nói giống tớ." Minho mạnh mẽ nhét quà vào lòng Yuri, cười nhẹ nói.
"Đây là tâm ý của tớ. Cậu từ chối lời tỏ tình của tớ rồi nên đừng từ chối mấy thứ này, được không, Yuri? Coi như tớ năn nỉ cậu đấy."
Giọng Minho mang theo sự khẩn cầu khiến Yuri vô cùng khó xử, cô lúng túng nhìn Minho. Nghe Minho nói ý nghĩa về hoa baby làm cô rất xúc động. Cậu ấy đúng là một chàng trai lãng mạn và tinh tế. Đáng tiếc lại đặt sai tình cảm vào nơi cô.
Cơ mà, Minho nói, cô đẹp và cuốn hút nhất khi cô chăm chú vẽ tranh. Thật vậy sao? Nếu thế cô có nên nghiêm túc vẽ tranh trước mặt Yoona để Yoona thấy cái vẻ đẹp của cô như lời Minho nói không nhỉ? Hình như cô chưa có nghiêm túc vẽ tranh trước mặt Yoona bao giờ cả.
Ai bảo chỉ cần Yoona xuất hiện thì cô chẳng thể tập trung làm gì, mọi chú ý đều đặt lên người cậu ấy thì lấy đâu ra tâm tư mà chăm chú nghiêm túc vẽ tranh chứ.
"Vậy tớ nhận. Cám ơn cậu, cả xin lỗi nữa. Tớ đối với cậu như vậy mà cậu vẫn tốt với tớ khiến tớ rất áy náy." Yuri khẽ nói.
Quà này... hôm nay xem ra cô không nhận không được. Minho đã xuống nước như vậy thì cô nên để cho cậu ấy chút mặt mũi.
"Nếu cậu cảm thấy áy náy thì cho tớ ôm cậu một cái, coi như đáp lễ lại quà của tớ. Sau đó, cậu sẽ không cảm thấy nợ tớ cái gì. A... Đừng hoảng. Không ôm, tớ không ôm cậu nữa mà nắm tay. Cho tớ nắm tay cậu một cái thôi, được chứ?" Minho ngãi đầu, ngập ngừng, thấp thỏm nhìn Yuri nhỏ giọng hỏi.
"Vậy nắm tay nha." Yuri bị bộ dạng xấu hổ của Minho làm cho ngượng ngùng theo. Cô dùng một tay chật vật ôm quà để đưa tay kia ra cho Minho nắm.
Người ta tặng cô nhiều quà như thế thì cho người ta nắm tay một cái chắc không sao đâu nhỉ? Bạn bè có thể nắm tay nhau mà.
Được Yuri đáp ứng, Minho hồi hộp chà hai tay vào quần lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay sau mới dám đưa tay ra nắm lấy tay Yuri.
Ngay lúc tay cả hai nắm nhau thì một giọng nói tức giận vang lên khiến cả Yuri và Minho đều giật bắn mình.
"Cậu kia. Cậu làm gì con gái tôi thế. Mau buông tay ra."
Yuri hoảng hốt đến đánh rơi cả quà, Minho cũng bị dọa sợ, tay vội buông tay Yuri, lo lắng nhìn về phía giọng nói.
"BA." Yuri thảnh thốt kêu lên khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của papa Kwon.
Hai mắt cô đỏ lên vừa vui mừng vừa xót xa. Vui vì lâu rồi cô mới được thấy ba, xót xa vì thấy bộ dạng mệt mỏi, gầy tiều tụy đến hốc hác của ba. Cô vội vàng chạy lại chỗ ba, đáy mắt ngập nước, giọng có chút nghẹn ngào.
"Ba! Con nhớ ba. Sao ba gầy thế?"
"Con gái ngốc. Ba xin lỗi. Ba về thăm con đây nhưng con gái có đứa sao lại để người ta tùy tiện nắm tay như thế?" Papa Kwon xoa đầu Yuri, ánh mắt vừa ưu thương lại buồn đau cùng cưng chiều nhìn con gái. Sau đó, dắt tay Yuri về phía Minho, khẽ trừng mắt nhìn cậu, lạnh nhạt nói.
"Cháu tên gì? Sao dám nắm tay con gái bác? Sau này đừng có như vậy." Liếc nhìn thấy mấy thứ quà Minho tặng mà Yuri đánh rơi trên đất, papa Kwon nhấp môi, chậm rãi nói tiếp:
"Hai đứa học cuối cấp rồi, chẳng mấy mà thi vào cấp 3. Bác không cấm cháu thích Yul nhà bác nhưng nếu thích con bé thì đừng có nói chuyện yêu đương với nó vào lúc này. Cháu tặng con bé vài món đồ con bé thích không có nghĩa là có thể muốn làm gì con bé thì làm. Dám làm gì con gái bác, bác tuyệt đối không bỏ qua đâu. Rõ chưa?"
"Cháu... Cháu chỉ nắm tay Yuri một chút. Cháu không có ý xấu. Cháu tên là Choi Minho." Minho nuốt nước miếng, cậu bị khí thế của papa Kwon làm cho sợ muốn thòng tim.
"Không có ý xấu mà nắm tay lại tặng quà lấy lòng con bé?" Papa Kwon trừng mắt nhìn Minho.
"Là cháu thích Yuri. Cháu nghiêm túc thích cậu ấy. Xin bác hãy gả Yuri cho cháu." Minho nuốt nước miếng nhưng vẫn thành thật đáp. Lời nói có chút lộn xộn.
"Thích? Gả? Hừ. Bằng việc cháu còn dựa dẫm vào gia đình đã nói muốn bác gả Yuri cho. Đợi sau này cháu tốt nghiệp đại học ra trường nói ra lời này may ra bác còn có chút tin tưởng. Hiện tại... thì lời này của cháu làm bác chỉ muốn Yuri cách xa cháu ra thôi." Papa Kwon lạnh lùng nói.
Dứt lời liền quay qua Yuri dịu giọng nói.
"Yul! Ba đưa con về. Nhớ, từ nay con không được để ai tùy tiện nắm tay con cho dù là con gái. Nhớ chưa. Một khi đã nắm tay con rồi, họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn."
Papa Kwon không chút nể mặt Minho mà dặn dò Yuri trước mặt cậu. Nghĩ đến cảnh con gái cưng của mình bị cậu bạn kia nắm tay đã khiến papa Kwon nổi nóng rồi. Đã vậy cậu ta còn dám đòi lấy Yuri. Thật là to gan.
Cục cưng nhà Kwon nghĩ muốn lấy là lấy được sao.
Mơ đi nhé.
Papa Kwon cảm thấy nhất định phải dạy dỗ lại con gái để Yuri đề phòng mấy đứa xấu bên ngoài, không được dễ tin người và cho bạn học ăn đậu hũ của mình như vậy được kẻo có ngày bị bán đi vẫn vui vẻ đếm tiền giúp người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro