Đừng có động vào người của tôi
"Ya. Cái con bé này. Muốn đánh nhau phải không?" Sooyoung tức đến trợn mắt nhe răng cầm thìa giơ cao định gõ vào đầu Yuri một cái để hả giận.
Từ nhỏ đến giờ chỉ có chuyện cô bé đi cướp đồ ăn của đứa khác hoặc đứa khác cống hiến đồ ăn cho cô bé. Vậy mà hôm nay, cô bé lại bị một con nhỏ mới đến ngang nhiên cướp sạch thịt của cô bé ngay trước mặt cô bé một cách trắng trợn như vậy khỏi sao không điên tiết. Cho dù Sooyoung thực thích Yuri nhưng đồ ăn vẫn là trên hết. Vì vậy, cô bé không thể tha thứ được nhất là khi còn bị Yuri xuyên tạc tên và nói cô bé là đồ ăn mày.
Tuy không giàu và có gia thế lớn bằng Yoona nhưng pama Sooyoung nói với cô bé là gia đình cô bé cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhiều kẻ phải dè chừng cúi đầu đấy. Vậy mà cái con bé đen đen mới chuyển đến lớp này dám xem thường cô bé. Sooyoung thấy mình phải dạy cho Yuri một bài học mới được.
Thế nhưng, tay Sooyoung vừa giương lên còn chưa kịp hạ xuống đầu Yuri thì cổ tay cô bé đã bị giữ lại, giọng nói lạnh buốt của Yoona khiến Sooyoung có chút sợ hãi.
"Đừng có tự ý đụng vào người của tôi."
"Im Yoona, đây là chuyện của tao. Không liên quan tới mày nha. Tránh ra, tao phải đánh cho con nhỏ này một trận." Đè nén sự sợ hãi xuống, vì không muốn bị mất mặt lên Sooyoung hất cao mặt gầm gừ nhìn Yoona nói.
"Chuyện của Kwon Yuri, chính là chuyện của tao. Mày dám đánh cậu ấy, tao cho người cạo trọc đầu mày." Vẫn giữ cổ tay Sooyoung, Yoona lạnh nhạt nói.
"Mẹ nó. Im Yoona. Nó cướp đồ ăn của tao. Mày tự nhiên lo chuyện bao đồng làm gì? Buông tay tao ra." Sooyoung bị Yoona nắm cổ tay đến phát đau liền nghiến răng chửi ầm lên.
"Mày đi cướp đồ ăn đứa khác, cậu ấy chỉ lấy lại giúp họ thôi. Đây không phải chuyện bao đồng, nhớ cho rõ Kwon Yuri là của tao. Cút đi chỗ khác." Yoona ném tay Sooyoung ra, đôi mắt nâu trong trẻo ánh lên tia nhìn lạnh buốt thấp giọng nói.
Yuri ở một bên co rúm người, nép vào người Yoona. Bộ dạng hùng hổ muốn đáng người của Sooyoung khiến cô bé sợ muốn chết nhưng giọng nói cùng vẻ mặt của Yoona càng khiến cô bé sợ run hơn. Trong lòng Yuri thầm nghĩ nơi này thật đáng sợ, cô bé muốn về nhà. Tuy thế, cô bé có thể nhìn ra được Yoona đang bảo vệ mình. Điều này làm cô bé cảm động lắm. Vị trí Yoona trong lòng cô bé lại lớn ra một chút.
Về phía Sooyoung, Yuri thấy Sooyoung thật quá đáng. Cô bé rõ ràng đâu làm gì bạn học này mà còn có ý tốt muốn giúp. Vậy mà không cám ơn cô bé thì thôi còn muốn đánh cô bé. Ấn tượng về Sooyoung trong lòng Yuri đã tệ giờ càng tệ hơn.
"Im Yoona, Kwon Yuri. Hai đứa mày nhớ đấy. Im Yoona, nói cho mày biết. Không phải tao sợ mày mà là tao sợ ông mày với ba mẹ mày thôi." Sooyoung trừng mắt nhìn Yoona và Yuri rồi hậm hực bê khay đồ ăn chỉ còn rau của mình đi.
Cô bé mới không làm trò khóc nháo, mách lẻo cô giáo đâu. Cô bé sẽ trả thù mối hận ngày hôm nay. Tại sao mấy đứa có vẻ ngoài đáng yêu lại toàn đứa mất nết thế chứ? Đúng là thiên thần đội lốt ác quỷ. Cái đồ miệng thối Kwon Yuri, chẳng trách sao lại được Im Yoona mặt liệt tính cách khó ưa che chở đến vậy. Thật như câu papa cô bé nói, nồi nào úp vung nấy. Đôi cẩu nữ nữ đáng ghét. Sooyoung nhìn đến khay thức ăn toàn rau xanh của mình lại nổi giận đùng đùng không ngừng oán chửi Yuri và Yoona ở trong lòng.
"Sau này tránh xa con bé đó ra. Giờ thì ăn cơm đi." Yoona thấy Sooyoung đi rồi liền quay sang Yuri nhẹ giọng nói sau đó điềm nhiên ngồi ăn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Yuri trố tròn mắt nhìn Yoona, trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Trông Yoona nhỏ người hơn Sooyoung nhiều, thậm chí thấp hơn cả cô bé thế mà có thể dọa sợ được Sooyoung, bộ dạng lúc đó cũng rất ngầu. Cái đầu nhỏ của Yuri bắt đầu phân tích rồi gật đầu, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, cô bé thò hai tay sang nắm lấy một tay Yoona hùng hồn nói:
"Kể từ hôm nay tớ sẽ là của cậu. Tớ đem bản thân tớ giao hết cho cậu phụ trách đó. Để chứng minh cho lời nói của mình là chân thật. Tớ nhường cho cậu một miếng thịt."
Dứt lời, Yuri liền lấy thừa xúc một miếng thịt nhỏ nhất vừa cướp được của Sooyoung gắp sang khay đồ ăn của Yoona. Bản thân Yuri chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu cô bé là của Yoona thì sau này sẽ được Yoona bảo vệ mà không lo bị ai bắt nạt. Tuy rằng cảm thấy bản thân rõ ràng là của ba mẹ nhưng nếu của thêm Yoona nữa cũng không sao. Việc này đối với cô bé cũng không có bất lợi gì mà còn được hưởng cả đống phúc lợi. Cho nên Yuri không hay biết rằng mình tự đem mình đi bán cho Yoona còn bị Yoona nhớ kỹ xong sau này nhắc lại khiến Yuri muốn chối cũng muộn rồi.
"..." Yoona liếc mắt nhìn xuống bàn tay trái của mình đang bị hai tay của Yuri phủ lên nắm lấy. Xúc cảm mát lạnh có chút ẩm ướt từ lòng bàn tay Yuri truyền đến khiến cô bé sinh ra một cảm giác kỳ quái. Từng câu chữ từ miệng Yuri rót vào tai không hiểu sao lại khiến Yoona vui đến vậy, khóe môi vô thức cong lên nhưng nhìn đến miếng thịt nhỏ xíu còn dính mỡ, có thể xem là miếng thịt nhỏ nhất cũng không ngon nhất trong khay đồ ăn của mình vừa được Yuri gắp qua cho liền khiến môi Yoona giật một cái.
"Tiểu quỷ tham ăn."
Trong lòng Yoona có vài phần bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì, cô bé chỉ nâng mắt nhìn Yuri rồi lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm bật lên hướng Yuri nói:
"Nhắc lại lời nói vừa rồi của cậu."
"Kể từ hôm nay tớ sẽ là của cậu. Tớ đem bản thân tớ giao hết cho cậu phụ trách đó. Để..." Yuri khó hiểu nhìn cái thứ nhỏ bằng hai ngón tay Yoona cầm trong tay. Tuy chẳng rõ nó là cái gì nhưng cứ khiến Yuri thấy bát an sao sao đó. Dù vậy để lấy lòng Yoona, cô bé vẫn rất ngoan ngoãn nhắc lại lời nói vừa rồi của mình. Chỉ là khi định nói minh chứng bằng miếng thịt liền bị Yoona đưa ngón tay trỏ lên chặn miệng khiến lời đang định nói ra của cô bé bị nuốt trở lại.
"Tôi sẽ nhớ kỹ lời cậu nói và cậu cũng phải vậy. Rõ chưa?" Yoona miết nhẹ ngón tay trỏ lên đôi môi chúm chím màu đỏ như trái cherry của Yuri, khóe miệng hơi cong, đáy mắt ánh lên tia gian xảo nhàn nhật nói rồi đem máy ghi âm bỏ vào túi. Đây là chiếc máy ghi âm có ghi âm lời giảng của gia sư mà cô bé luôn mang bên người để tùy lúc lấy ra nghe học. Không nghĩ tới lúc này lại hữu ích đến vậy. Đối với cái đứa nói trước quên sau, cãi cùn như Kwon Yuri thì phải có bằng chứng rõ ràng mới trị được.
"...." Yuri ngây người nhìn Yoona mà quên cả nói chỉ biết liên tục gật đầu như bổ củi. Cô bé cảm thấy Yoona lúc này đẹp hơn và không có lạnh lùng xa cách như trước nhưng sao cứ cảm giác bất an là lạ thế nào ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro