Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng hồ cát



"Đau, đau. Chị nhẹ tay một chút." Yuri la lên, chân muốn rụt lại nhưng đã bị một bàn tay khác giữ chặt nên cô chỉ còn cách kêu ầm lên.

"Biết đau. Còn thích hùa theo đám nhóc kia đi quậy." Taeyeon vừa bôi thuốc cho Yuri vừa mắng.

"Là Sica lừa em chứ bộ. Dám to mồm vỗ ngực nói táo đó ai muốn vặt thì tùy làm em tưởng thật. Ai ngờ em đang ra sức vặt thì chủ nhà thả chó đuổi." Yuri ấm ức kể lại. 

Nhớ lại mà tức, nếu biết vườn táo kia không được tự ý vặt thì cho cô mấy lá gan cũng chẳng dám vượt rào vào vặt trộm một cách thong thả tự nhiên như táo nhà mình đâu. Jessica Jung chết tiệt, đều cậu ta lừa cô. Hại cô đã ngã đau còn suýt bị chó cắn vào mông nữa. Từ ngày chơi cùng Jessica, tội trạng của cô cư gọi là dài như sớ. Nhiều lần nhìn lại, bản thân Yuri còn hoài nghi không biết người phạm tội kia có phải mình không nữa. Có điều, cảm giác bị rượt đuổi, tuy sợ muốn rớt tim nhưng cũng vui.

"May là chỉ ngã thôi. Bị chó cắn thì em còn phải đi tiêm các kiểu đó. Hại sức khỏe lắm." Quấn lớp băng mỏng, buộc gọn gàng cho Yuri xong, Taeyeon khẽ thở dài nói. 

Kwon Yuri ở trước mặt cô bây giờ đã có linh khí hơn so với ngày đầu cô gặp ở bệnh viện. Nét xanh xao, buồn bã trên mặt cùng niềm cô đơn trong mắt đã vơi giảm. Ra viện, phát hiện nhà mình và nhà Yuri cách nhau không xa nên cả hai dần thân quen hơn. Mỗi lần Yuri bị thương hay có bài tập khó hiểu đều sẽ đạp xe đến nhà cô nhờ cô giúp. Rõ ràng là hay càu nhàu Jessica nghịch phá hại mình liên lụy nhưng cứ trò quậy phá nào của Jessica cũng đều có sự góp mặt của Yuri. Thật làm người ta không biết nên nói sao.

Tuy rằng không ưa Jessica mấy, bản thân Taeyeon cũng không rõ vì cớ gì mình lại không thiện cảm với Jessica nhưng cô phải thừa nhận khi ở cùng đứa nhóc kia, Yuri trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Thực ra, không chỉ Taeyeon mà Jessica cũng không ưa gì Taeyeon. Nhóc đó thậm chí còn khó chịu ra mặt mỗi khi Yuri tỏ ra thân thiết với cô. Taeyeon biết nhưng đều phớt lờ đi, đôi lần còn cố tình làm mấy hành động thân mật với Yuri để chọc điên nhóc đó.

Vì ba Yuri thường phải đi làm mà ba mẹ Taeyeon cũng thường không ở nhà. Taeyeon tuy chỉ hơn Yuri một tuổi nhưng khá chững chạc nên ông Kwon liền nhờ cậy Taeyeon chăm sóc, để ý Yuri giúp ông. Taeyeon rất vui vẻ đồng ý, cô mong còn không được. Sự xuất hiện của Yuri cũng khiến cho cuộc sống đơn điệu của cô không còn buồn chán nữa. Yuri như thổi vào cô nguồn động lực mới và cả mục đích sống nữa. 

Vì vậy, những lúc lười không muốn vào bếp, Yuri sẽ chạy sang nhà Taeyeon ăn chực, hoặc khi ông Kwon làm đêm cô sẽ qua nhà Taeyeon ngủ. Thỉnh thoảng sẽ lại chuyển qua nhà Jessica. Taeyeon cũng biết Yuri vẫn đang điều trị tâm lý. Thế nên, nhiều khi cô giống như bác sĩ tâm lý của Yuri vậy. Luôn lắng nghe, đưa ra cho Yuri những lời khuyên tốt. Mặc dù đôi lần vẫn là chọc nghẹo Yuri tức đến đỏ mặt. Do đó ông Kwon rất tin tưởng cô. Chính Yuri cũng dần vô thức ỷ vào Taeyeon nhiều hơn.

"Taengoo! Đây là đồng hồ cát phải không? Đáng yêu quá." Yuri cầm chiếc đồng hồ cái nhỏ ở trên bàn lên ngắm nghía. Vừa thấy nó, cô liền thấy rất có hứng thú. Hai mắt cứ dán vào nó, nhìn lượng cát trôi từ tầng trên xuống dưới, xong lại lật ngược lên khi nó trôi hết. Động tác lặp đi lặp lại không biết chán.

"Ừ. Chị mua nó năm chị 10 tuổi. Khi đi du lịch Nhật Bản cùng cả nhà. Em thích thì cầm về đi." Taeyeon cất hộp y tế đi mỉm cười nói. Dù mới quen biết không lâu nhưng cô rất quý Yuri, chỉ cần Yuri thích gì, cô sẽ lập tức cho cô bé.

"Em không lấy đâu. Nó là đồ kỷ niệm của chị mà." Yuri lắc đầu đặt lại chiếc đồng hồ cát xuống bàn. Ánh mắt vẫn nhìn dòng cát trôi trong đó.

"Chị cần em thích là được. Chị cũng không dùng đến. Đợi sau này chúng ta trưởng thành, chị kiếm ra tiền rồi sẽ dẫn em sang Nhật du lịch, mua cho em chiếc đồng hồ cát lớn hơn." Cầm chiếc đồng hồ cát đặt vào tay Yuri, Taeyeon dịu giọng nói.

"Em đếm rồi. Chiếc đồng hồ này mất một phút để chảy hết số cát từ trên xuống dưới." Yuri nhoẻn miệng cười nói. Cô hơi tiếp thu chậm nên nói xong mới tiêu hóa được lời của Taeyeon.

"Nhật Bản á. Em cũng thích nơi đó. Vậy khi trưởng thành, chị dẫn em đến nơi bán chiếc đồng hồ cát này nhé." Yuri ngẩng đầu nhìn Taeyeon nói đầy mong chờ. Không hiểu sao, chỉ cần là lời Taeyeon nói, cô liền có cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Chị ấy tựa như một điều gì đó mang lại cho cô cảm giác vừa quen thuộc lại ẩn ẩn cảm giác hoang mang, lo lắng. Giống như đã từng gặp gỡ.

"Đó là nơi có chiếc đồng hồ cát đo thời gian một năm lớn nhất thế giới, khối lượng cát trong đó là một tấn. Ở đấy, bán đủ loại đồng hồ cát, em muốn kích thước nào cũng có."

"Đo thời gian một năm sao? Vậy cứ nhìn nó thì sẽ thấy thời gian dài lắm. Nó hẳn rất lớn." Yuri khẽ lầm bầm nói. Cô có thể hình dung ra chiếc đồng hồ cát khổng lồ đó trong đầu. Liệu có ai đủ kiên nhẫn, ngắm nhìn nó suốt một năm không nhỉ? Một phút hay vài phút còn được chứ đợi một năm thực sự rất khó. 

Taeyeon thấy vẻ mặt buồn thất thần của Yuri liền cất tiếng, đưa tay chỉ vào từng bộ phận trên chiếc đồng hồ cát.

"Em biết không? Đồng hát cát chính là tượng trưng cho một đời người. Quá khứ, hiện tại và tương lai."

"Phần này là quá khứ." Taeyeon chỉ tay vào phần chứa cát chảy bên dưới chiếc đồng hồ.

"Phần này là là hiện tại." Taeyeon chỉ vào phần eo nơi cho cát chảy xuống.

"Còn phần này là tương lai." Taeyeon chỉ vào phần chứa cát bên trên đồng hồ.

"Tuy chiếc đồng hồ này chỉ đo được một phút. Nhưng em biết đấy, một phút có thể cả một quyết định sống chết của một con người."

"Chị rất hy vọng mỗi một phút em sẽ đều vui vẻ, bình an." Đem chiếc đồng hồ cát lật ngược lại trong tay Yuri, Taeyeon cười nhẹ nói.

"Dù quá khứ của em là gì. Em không cần phải cố giữ chặt nó, cũng không cần vội vã buông bỏ nó. Thay vì đắn đo giữa giữ hay buông thì sao em không thả nó tự do trong lòng mình. Giống như lượng cát cứ tự nhiên trôi trong chiếc đồng hồ này." Nhìn vào mắt Yuri, đưa tay xoa đầu cô, Taeyeon chậm rãi nói.

Cô không rõ trong quá khứ, Yuri phải trải qua những chuyện thương đau gì để phải tìm đến hành động cực đoan như kia. Cô chờ ngày Yuri mở lòng hơn hoặc thả lỏng chính mình, có thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ kia.

Yuri im lặng một hồi, tay nắm chặt chiếc đồng hồ cát. Những lời Taeyeon nói cứ phảng phất bên tai cô. Thật lâu, cô mới nghiêng đầu nhìn Taeyeon khẽ cười nói.

"Mấy cái miêu tả về đồng hồ cát này. Em có cảm giác như mình được nghe ở đâu rồi."

"Taengoo! Chị tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau không?" Yuri lẩm nhẩm nói.

"Chị không biết nhưng chị tin, chị gặp được em ở đây thì chính là duyên phận. Duyên phận để chị bên em, để em cảm thấy không còn cô đơn nữa." Taeyeon nở nụ cười chân thành nói.

Yuri ngơ ngác nhìn nụ cười của Taeyeon. Chị ấy luôn dịu dàng như nắng khiến cho cô mỗi lần ở bên liền mất đi phòng bị, vô cớ mà tin tưởng. Cô chợt nhớ đến Yoona. Từng hình ảnh cả hai bên nhau lướt qua trong đầu cô. Nghĩ đến lời Taeyeon. Cô thấy không cần ép buộc bản thân làm gì nữa. Cứ như chị ấy nói, cô sẽ để sự nhớ nhung cùng tình cảm dành cho Yoona tự do trong lòng. Rồi một ngày nó sẽ tự biến mất hoặc nó sẽ mãi theo cô cả đời. 

----


P/s: Mình trở lại nè. Mọi người khỏe không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro