Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điềm xấu



"Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi?" Ông Kwon hối hả chạy đến trước phòng cấp cứu túm lấy tay bác sĩ giọng nói đầy run rẩy.

Thời điểm đang họp trong công ty thì ông nhận được điện thoại từ giáo viên Yuri nói ông đến ngay bệnh viện và phải tìm người có cùng nhóm máu với con bé đưa tới. Yuri cắt cổ tay tự tử khi cả lớp đi dã ngoại, hiện đang cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch do mất nhiều máu cần truyền máu gấp nhưng nhóm máu dự trữ của con gái ông hiện tại trong bệnh viện đã hết nên phải tìm người cùng nhóm máu hiến.

Đột ngột nhận tin dữ khiến cho ông thấy trời đất như sụp đổ dưới chân. Yuri thuộc nhóm máu hiếm mà ông lại không cùng nhóm máu với con bé nên ông không biết kiếm ai có cùng nhóm máu với Yuri để tiếp máu cho con bé. Ông mới tới đây không lâu, người thân không có, đồng nghiệp thì mới quen, chẳng thể tìm ai xin giúp đỡ. Vì vậy, cảm giác khủng hoảng tràn ngập tâm trí khiến ông hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh của người đàn ông từng trải. Ông không nhớ rõ mình đã làm ra hành động thất thố gì nhưng bộ dạng của ông đã khiến cho cấp trên của ông phải cho cuộc họp dừng lại để hỏi thăm ông.

Nhờ thế mà ông mới biết vị nữ tổng tài của mình có cùng nhóm máu với Yuri. Thậm chí cô ấy còn hủy cuộc họp, rời ngày về Seoul để đưa ông tới bệnh viện và hiến máu cứu con gái ông. Sự giúp đỡ này khiến ông vô cùng biết ơn.

"Hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước điều gì nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà đã tìm được người có cùng nhóm máu với bệnh nhân chưa? Cô bé bị mất quá nhiều máu cần phải truyền máu gấp."

"Tôi cùng nhóm máu với cô bé. Không cần phải đi làm xét nghiệm kiểm tra đâu để tôi trực tiếp truyền máu đi. Sức khỏe tôi ổn cũng không bị bệnh gì." Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở ôm lấy dáng người thon gầy, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt mang nét lạnh lùng xinh đẹp vẫn luôn đứng cạnh ông Kwon đột ngột lên tiếng.

"Vậy mời cô theo tôi. Có thể phải lấy khá nhiều máu đấy. Còn lại người nhà chờ ở đây." Vị bác sĩ nghe người phụ nữ kia nói vậy, trên gương mặt căng thẳng mới xuất hiện một tia nhẹ nhõm vội vàng nói rồi dẫn người phụ nữ vào phòng cấp cứu.

Ông Kwon nắm chặt tay đờ đẫn nhìn phòng cấp cứu đóng chặt. Tuần trước bác sĩ tâm lý của Yuri đã nói tình trạng của con bé rất không ổn. Cho nên, ông luôn cố gắng sắp xếp điều chỉnh công việc để có thời gian bên Yuri. Ông còn lên kế hoạch cuối tuần sẽ đưa cô đi chơi cho tâm trạng cô thả lỏng. Không ngờ hôm nay lại nhận được tin dữ.

Yuri cắt cổ tay tự tử.

Con bé không muốn sống nữa.

Những câu nói này liên tục vang vọng trong đầu ông khiến trái tim ông như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Ông chỉ có mình Yuri là con gái, nếu con bé có mệnh gì thì ông cũng không muốn sống nữa. Lòng ông đau như cắt khi phải chứng kiến con gái mình từ một người hồn nhiên, tươi vui biến thành một người khép kín, u buồn. Giá như năm đó ông không chuyển cả nhà lên Seoul thì gia đình ông sẽ không đổ vỡ và Yuri cũng sẽ không phải gặp đủ loại chuyện đổ dồn lên người con bé như hiện tại.

Giáo viên chủ nhiệm của Yuri vẫn luôn ở ngoài phòng cấp cứu. Thấy bác sĩ đã vào trong, cô mới đi đến chỗ ông Kwon kể vắn tắt sự tình cho ông nghe. Chuyện Yuri tự cắt cổ tay ở bờ biển cho đến giờ vẫn khiến cô hoảng sợ. Cô không thể quên được hình ảnh cả người Jessica mặt mũi từ đầu đến chân toàn cát và máu bết vào nhau nửa cõng nửa tha Yuri đã mất ý thức trên lưng không ngừng gọi người cứu Yuri đến khản giọng. Chiếc áo sơ mi trắng của Jessica buộc ở cổ tay Yuri thấm máu đỏ rực, trên người Yuri cũng dính nham nhở máu nhìn thôi cũng dọa người. Nếu hôm nay Jessica không đi tìm Yuri và kịp thời phát hiện cứu Yuri thì cô không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lòng cô đầy phức tạp khi nhìn đến Jessica vẫn luôn đứng im lặng ở một góc từ khi Yuri được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ. Mặc cô khuyên nhủ thế nào thì cô nhóc cũng không chịu để bạn học đưa về thay đồ và nghỉ ngơi.

Đứa trẻ này từ khi Yuri chuyển đến luôn kiếm Yuri gây sự làm cô rất đau đầu, phạt không ít lần cũng không chừa. Chuyện này cô không dám nói cho ba Yuri biết, sợ ông đang vì lo lắng cho Yuri mà trút giận lên Jessica. Vì thế, cô chỉ nói việc Jessica tìm thấy và cứu Yuri thôi.

"Cám ơn cháu. Nhìn cháu cũng cần nghỉ ngơi. Nhờ cô giáo đưa cô bé về giúp tôi." Ông Kwon vẻ mặt nặng trĩu nhìn Jessica nói rồi quay sang cô giáo nhờ đưa Jessica về. Những vệt máu đỏ trộn lẫn cát dính bết trên áo Jessica đâm vào mắt ông. Đó là máu của con ông. Nhìn thôi cũng biết lúc đó Yuri chảy rất nhiều máu. Đáy mắt ông nhìn Jessica đầy cảm kích. May mà có đứa nhỏ này kịp thời phát hiện ra Yuri. Ơn cứu mạng này ông sẽ ghi nhớ cả đời.

Jessica ngước mắt nhìn ông Kwon, cô không nói một lời quỳ sụp xuống chân ông, nước mắt mới khô không lâu lại lã chã rơi xuống gương mặt trắng nõn lấm lem cát và máu.

"Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi. Là tại cháu. Lỗi do cháu. Đều tại cháu hay trêu chọc Yuri. Cháu không cố ý làm tổn thương cậu ấy. Cháu chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi. Cháu xin lỗi." Jessica không ngừng cúi dập đầu nói, giọng nói thổn thức khàn đặc run rẩy đến lạc giọng.

Trong đầu Jessica lúc này chỉ toàn là hình ảnh Yuri dùng ánh mắt căm giận xoay người bỏ chạy trước mặt cô và hình ảnh Yuri nằm co người trên bờ biển với cổ tay không ngừng chảy máu. Cả hình ảnh Yuri yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh phải tiêm thuốc trợ tim rồi dùng đến mặt nạ oxy khi được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.

Một Kwon Yuri tìm đến cái chết là điều Jessica không bao giờ ngờ nổi. Cô nhớ đến những lần mình cố ý gây sự trêu chọc Yuri, vẻ mặt cam chịu của cậu ấy. Có phải vì bị cô làm cho uất ức nên Yuri mới muốn chết? Suy nghĩ này làm cho Jessica hoảng sợ, cảm giác dằn vặt, tội lỗi không ngừng xâm lấn tâm trí cô. Đây không phải là điều cô mong. Cô chỉ muốn làm bạn với Yuri thôi. Tại sao mọi việc lại biến thành thế này? Vì vậy, khi thấy ba Yuri, cô liền không cầm được mà quỳ sụp xuống để nhận lỗi.  

"Jessica." Cô giáo hoảng hốt muốn ngăn Jessica thì đã không kịp. Cô cảm thấy nguyên do Yuri tự tử không phải vì do Jessica nên chứng kiến cô nhóc tự nhận lỗi về mình làm cô vừa đau lòng vừa sốt ruột, thấp thỏm sợ ông Kwon hiểu lầm Jessica.

"Cháu..." Ông Kwon mấp máy môi. Ông không rõ trêu chọc trong lời nói của đứa trẻ trước mặt ông ở mức độ nào nhưng khẳng định là không tốt đẹp gì.

Tuy cảm thấy tức giận, ông không ngờ con gái mình vừa chuyển đến trường mới đã gặp loại chuyện này. Nó khiến ông nhớ đến khi Yuri còn nhỏ cũng từng bị một cô bé con gái cấp trên của ông bắt nạt chèn ép. Sau lần đó, Yuri trở nên khép kín hơn, trầm lặng mất một thời gian dài mới khá lên được. 

Không ngờ...

Ông đã thề không để tình trạng đó lặp lại nhưng cuối cùng con gái vẫn phải chịu uất ức. Đã vậy con bé cứ một mình chịu đựng tất cả, không nói ra với ai. Ông muốn nổi giận với Jessica nhưng nhìn cô nhóc suy sụp quỳ dưới chân mình, vẻ mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe sưng húp thì lại không đành lòng. Dù sao cũng là đứa nhỏ này cứu con ông. Hơn nữa, con bé chỉ muốn làm bạn với Yuri tuy phương thức làm quen khiến cho người ta khó lòng chấp nhận được.

"Cháu đứng lên đi. Đừng vậy nữa. Yuri tự tử cũng không phải do cháu. Là vì con bé quá mệt mỏi." Ông Kwon đỡ Jessica lên nặng nhọc nói. 

Ông không phải là kiểu người không biết lý lẽ, giận cá chém thớt. Nguyên do khiến Yuri tìm tới cái chết không phải do cô nhóc trước mặt này. Có thể cô nhóc này cũng góp thêm phần đẩy Yuri đến suy nghĩ tiêu cực nhưng ông không muốn truy cứu. Ông đã quá mệt mỏi không còn đủ sức để oán trách ai nữa. Giờ đây, ông chỉ muốn một lòng cầu nguyện mong cho Yuri có thể bình an mà thôi.

Trong khi đó ở Seoul, Yoona thẫn thờ tay không ngừng xoay khối rubik bằng thủy tinh trong suốt để có thể giúp cho tâm tình bản thân bình ổn. Không biết sao tim cô đột nhiên đập nhanh sau đó đau âm ỉ, cả người mang cảm giác nóng ruột không yên khiến cô không thể làm được gì. Vừa rồi cô lại sinh ra ảo giác nghe thấy Yuri nói tạm biệt cô. Điều này khiến cô càng thêm bất an.

Khối rubik mát lạnh trong tay bị cô cầm đến phát nóng. Đây là món quà Yuri tặng cô vào lễ giáng sinh 2 năm trước. Cô ấy thấy cô thích rubik nên đã nhờ ba cô ấy tìm cho cô ấy khối rubik này để tặng cô. Đây là khối rubik cô thích nhất trong bộ sưu tập rubik cô sở hữu, không chỉ bởi nó do Yuri tặng mà còn là vì nó làm bằng thủy tinh in hình bông tuyết. Khối rubik này không dễ kiếm chút nào. Ở các cửa hàng lớn nhỏ của Seoul đều không có bán. Hình như đây là hàng đặt. Cho nên, cô luôn giữ gìn nó rất cẩn thận.

"Hù."

Bất ngờ hai vai Yoona bị đập mạnh từ phía sau làm cho cô giật mình, khối rubik trong tay bởi vậy tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà.  Âm thanh thủy tinh vỡ vang dội vào tai.

Choang...

Yoona ngây người nhìn khối rubik vừa còn nguyên giờ đã thành đống thủy tinh vụn bắn khắp nơi trên sàn nhà. Người vỗ Yoona cũng ngây người rụt rè nhìn Yoona đầy hối lỗi.

"Yoona... Mình xin lỗi... Mình không cố ý... Để mình mua đền cậu khối rubik khác nhé."

Tiếng nói thỏ thẻ của cô gái khiến cho Yoona hoàn hồn, cô túm lấy hai vai cô gái vừa nói hét lên:

"TIFFANY HWANG. CẬU BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG?" Dứt lời liền đẩy mạnh Tiffany ra sau đó lao xuống, hai tay run rẩy vơ lấy những mảnh vụn vỡ từ khối rubik.

"Yoong tặng cậu nè. Cái này không dễ mua đâu nha. Là tớ nhờ ba tớ đặc biệt kiếm mua đó. Cậu nhìn xem mấy bông tuyết hiệu ứng 3D nên nhìn rất giống thật. Cậu thích rubik mà tớ tên Yuri nghĩa là thủy tinh nên tớ tặng rubik thủy tinh cho cậu. Coi như để khi cậu thấy nó là phải nghĩ đến tớ. Hehe. Vì nó bằng thủy tinh nên cậu nhớ giữ cẩn thận đấy. Đừng để rơi vỡ vì tớ nghe nói đồ thủy tinh do người thân tặng mà vỡ là báo điềm xui, người tặng đồ xảy ra chuyện đó."

Giọng nói Yuri năm đó khi tặng cô khối rubik này vang bên tai. Yoona cảm thấy trái tim mình cũng vỡ theo khối rubik. Dự cảm bất an càng cuộn trào mãnh liệt trong lòng cô.

Điềm xui?

Nhất định là do Kwon Yuri lảm nhảm khiến mình nghĩ lung tung.

Kwon Yuri chắc chắn không có chuyện gì đâu.

Yoona không ngừng nói trong lòng, cố gắng trấn tĩnh sự bất an của mình.

"Yoona, cậu làm gì thế? Tay cậu bị thủy tinh đâm chảy máu rồi." Tiffany thấy Yoona như người mất hồn ra sức nhặt những mảnh thủy tinh vỡ khiến cho mảnh vỡ cứa vào ngón tay chảy máu cũng không để tâm khiến cô vội vã lao đến kéo tay Yoona ra.

Cô vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, mới theo ba mẹ chuyển tới Hàn không lâu. Lần đầu cô gặp Yoona là ở phòng giám hiệu khi thầy hiệu trưởng bảo cậu ấy dẫn cô về lớp học thì cô đã bị cuốn hút và thích vẻ đẹp trong sáng lạnh lùng của cậu ấy. Thế nên, mặc cậu ấy đối với cô thờ ơ thế nào cô vẫn bám theo lải nhải nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày.

"CÚT." Yoona khất tay, đem Tiffany đẩy ngã gằn giọng quát. Hai mắt cô đỏ lên. Vẻ mặt vốn lạnh lùng giờ ánh mắt mang tia phẫn nộ như muốn giết người nên nhìn rất đáng sợ.

"..." Tiffany sợ đến quên cả nói, hai mắt rưng rưng co rúm người nhìn Yoona. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô tin mình đã sớm chết dưới ánh mắt của Yoona rồi.

"Im Yoona. Cậu làm quái gì thế? Sao xô Fany vậy? Chỉ là một khối rubik thôi mà. Thích thì tôi mua cho cậu cả thùng rubik như này." Sooyoung vừa đi tới chứng kiến cảnh Yoona xô ngã Tiffany liền nhíu mày xông lên vừa đỡ Tiffany dậy vừa chỉ trích Yoona.

Tiffany là học sinh mới từ Mỹ chuyển tới, một cô gái thân thiện, có đôi mắt cười khiến ai cũng yêu thích. Đặc biệt dáng vẻ mũm mĩn, da ngăm ngăm cùng bộ dạng hậu đậu của cô ấy rất giống Yuri nên khiến cho cô vừa gặp đã quý mến. Cô ấy cũng rất thích quấn Yoona nữa, mở miệng liền nói thích Yoona hệt như Yuri. Có lẽ, không chỉ cô mà Yoona cũng thấy Tiffany giống Yuri nên đối với Tiffany luôn mang theo chút dung túng, mặc kệ Tiffany tiếp cận mình lải nhải bên tai thì Yoona cũng không quá bài xích. Dù vậy thì Tiffany vẫn không thể trở thành đặc biệt hay ngoại lệ với Yoona như Yuri.

Giống như hiện tại, nhìn Yoona nổi giận với Tiffany khiến ai cũng phải sợ hãi.

"Một khối rubik nhưng cậu biết nó quan trọng với tôi thế nào không? Dù cậu hay ai khác mua cho tôi bao nhiêu khối rubik giống như này thì tôi cũng không thèm. Vì nó không phải do Yuri mua." Yoona trầm giọng nhìn Sooyoung nói xong lại tiếp tục nhặt những mảnh vỡ của khối rubik mặc cho ngón tay đang chảy máu.

"...." Sooyoung nhất thời ngậm miệng. Thấy Tiffany lại muốn ngăn Yoona, cô liền cản Tiffany lại lắc đầu ra hiệu cứ để Yoona yên. 

Gì chứ liên quan đến Yuri thì chớ đụng vào. Từ ngày Yuri rời đi đến giờ, Yoona hệt như con thú bị thương, trở lên khó chịu lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng vuốt cắn ai chọc vào làm ngoài cô ra, giờ có thêm Tiffany còn lại chẳng ai dám lại gần.

Tại bệnh viện nơi Yuri cấp cứu, các y tá hối hả đi ra để mang thêm máy móc y tế vào vẻ mặt ai cũng vội vã, căng thẳng. Ông Kwon cảm giác muốn ngưng thở, không quan tâm việc người nhà không được vào trong, ông lảo đảo lao vào. Theo sau ông có cả Jessica.

Có y tá thấy cũng không lên tiếng ngăn cản vì hiện tại cứu bệnh nhân là quan trọng nhất. Với cả, bên trong còn phòng nữa chính là phòng Yuri đang cấp cứu nên ông Kwon và Jessica có vào cũng chỉ được ở phòng ngoài nhìn Yuri qua lớp kính thủy tinh mà thôi nên sẽ không gây ra cản trở đối với bác sĩ. Quan trọng là bọn họ mong rằng, khi có thêm sự hiện diện của người nhà, biết đâu có thể khiến bệnh nhân có lại ý chí sống bởi cô bé đang cấp cứu trong phòng kia không hề có chút ý chí muốn sống nào. Đây chính là nguyên do khiến cho cô bé chẳng những chưa qua được cơn nguy kịch mà càng ngày càng rơi vào nguy kịch.

"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần."

Dụng cụ bên trong phòng bệnh phát ra những vang dộn dập bén nhọn. Một y tá luôn theo dõi máy điện tim đồ của Yuri hô lớn.

"Chuẩn bị sốc điện. 1, 2, 3." Vị bác sĩ xông đến vừa nói vừa cầm máy sốc điện ấn mạnh xuống lồng ngực Yuri. Bị dòng điện này dội vào làm cho cơ thể đang im lìm của Yuri nảy lên cao rồi lại nặng nề rơi xuống.

"Vẫn đang giảm."

"Tiếp tục."

"Không tốt. Ngày càng giảm nhanh."

"Thêm kích điện." Bác sĩ quát lớn.

"Vâng."

Cứ vậy cơ thể Yuri liên tục bị sốc điện nảy lên rơi xuống làm cho ông Kwon bên ngoài chứng kiến một màn này phải vịn tay vào mặt kính, chân muốn ngã khụy xuống, hai mắt đỏ hoe, trái tim muốn vỡ ra trong lồng ngực. Jessica cũng che miệng khóc không ra tiếng.

"Không hay rồi bác sĩ. Bệnh nhân không còn nhịp tim."

Trước mắt ông Kwon tối sầm lại, cả người chao đảo. Câu nói kia hệt như một bản án tử hình đối với ông. Giây phút này, ông hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, cứ vậy ngã xuống. Môi mấp máy không ngừng phát ra những âm thanh run rẩy:

"Yul... Yul... Yul à! Đừng bỏ lại ba... Yul... Yul... Con ơi... Đừng không cần ba... Ba chỉ có con thôi..."

     

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro