Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh nhau



Hôm sau cảm thấy đỡ hơn, Yuri liền kêu ba cho xuống sân bệnh viện cho thoáng. Không khí trong phòng bệnh khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt. Cuộc trò chuyện hôm trước với cô xinh đẹp cấp trên của ba làm cô thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cô sẽ không ép chính mình quên đi Yoona nữa, giống như cô ấy nói, cứ để mọi thứ trưởng thành theo năm tháng. Nếu có duyên bọn cô sẽ gặp lại nhau như cô và cô xinh đẹp vậy. Bây giờ cô muốn một cuộc sống bình thản bên ba cô. Seoul hoa lệ, người mẹ dịu dàng, người dì hàng xóm dung túng, mối tình đầu ngang trái đều sẽ chỉ là một trang giấy của quá khứ. Tươi đẹp hay bi thương đều bỏ lại phía sau.

Ngồi bên hồ nước nhỏ trong bệnh viện, Yuri hơi ngẩn người nhìn bóng dáng ba rời đi mua cho cô ít đồ. Ba gầy đi rất nhiều, rõ ràng tuổi chưa già nhưng đã có tóc bạc, trên khóe mắt xuất hiện nếp nhăn. Đáy mắt kiên nghị ngày xưa giờ luôn mang vẻ lo lắng. Trên đời này, ba chỉ còn cô mà thôi. Đáy lòng dâng lên cảm giác chua xót. Sau này có thế nào cô cũng phải sống cho tốt. Không phải vì bản thân mà còn vì ba cô nữa. Trên đời này, tình thân mới là thứ đáng quý nhất. Cô cũng sẽ không nhu nhược yếu đuối, hèn nhát chạy trốn nữa. Cô cần mạnh mẽ hơn, trưởng thành lên. Chỉ có thế ba mới đỡ vất vả.

Đem một vốc bỏng ngô cho cả vào miệng ăn. Yuri vừa nhai vừa hạ quyết tâm nhưng rồi lại hạ vai xuống, mi mắt khẽ cụp. Mọi thứ đối với cô vẫn chỉ là trong suy nghĩ. Cô không thể làm cho mình lạc quan lên được. Cô thấy rất cô đơn.

"Này, đậu đen. Sao đã xuống đây rồi?"

Giọng nói rất đánh đòn vang bên tai làm Yuri giật mình ngẩng đầu nhìn. Trong lòng đang buồn phiền nhìn thấy người trước khiến cô càng thêm khó chịu. Dưới ánh nắng mái tóc cột cao của Jessica càng thêm vàng rực đến chói mắt, hai má trắng mịn được phủ một mảng ửng hồng có lẽ do đi dưới nắng. Chiếc áo phông màu trắng in hình con cá heo kết hợp với quần jean lửng màu đen cùng đôi dép sandal làm cho cậu ta trông rất sáng sủa, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bất cần mang vài phần lưu manh ngày thường. Một tay xách túi hoa quả, một tay cầm quả táo chín đỏ mọng ngó nghiêng nhìn cô hỏi.

"Tôi không phải đậu đen." Yuri cau mày nói. 

Hôm trước Jessica cũng đến thăm cô sau khi cô tỉnh nhưng quanh quẩn cũng chỉ nói chuyện đôi ba câu thôi. Tuy rằng cậu ta là người phát hiện ra cô tự tử và cứu cô nhưng vẫn làm Yuri nhìn không thuận mắt. Ai bảo người này từ lần đầu gặp nhau đã lưu lại cho cô ấn tượng xấu. Chưa kể mỗi lần nói chuyện đều mang thái độ trêu ngươi. Cậu ta mới là đậu đen đó. Được rồi cô thừa nhận cậu ta trắng nên không thể gọi là đậu đen. Vậy thì đậu trắng đi. Hừ. Yuri hậm hực thầm nghĩ trong lòng.

"Ờ thì không phải đậu đen nhưng giống đậu đen mà. Tròn tròn đen đen." Jessica nhìn trên dưới Yuri một lượt nói.

"Jessica Jung." Yuri tức giận vốc một nắm bỏng ngô ném vào người Jessica, quát lên một tiếng rồi quyết tâm quay đầu đi không thèm để ý đến cô bạn nữa.

"Hey, giận hả?" Jessica bị bỏng ngô ném trúng cũng không tức giận, thậm chí còn há miệng ngậm lấy một cái bỏng ngô ăn rồi chạy lại bên bờ hồ xum xuê ngồi cạnh Yuri.

Yuri mặc kệ Jessica không muốn nói chuyện. Jessica liền lấy tay chọc vô má Yuri rồi đem quả táo trong tay giơ ra trước mặt Yuri nhe răng cười nói:

"Má bớt phính rồi nè. Ăn táo hem. Ngọt lắm đấy."

"..." Yuri gạt tay Jessica ra, miệng ngậm chặt không nói.

"Này! Chỗ kia còn đau lắm không?" Jessica khuých nhẹ tay Yuri cẩn thận hỏi.

"Sau này đừng chết nữa nhé." Jessica khẽ nói.

Yuri hơi quay đầu nhìn sang Jessica, ngay lập tức bị Jessica bẹo hai má để kéo miệng cô lên.

"Phải cười thế này nè." Nhìn miệng Yuri bị kéo lên, Jessica liền nhe răng cười khoái trí nói.

"..." Vốn đã nguôi ngoai một tý lại bị hành động của Jessica chọc tức khiến Yuri nổi cáu vung tay đẩy mạnh Jessica ra. Vì quá bất ngờ nên Jessica liền mất đà ngã ngửa xuống hồ nước. May mà hồ nước không sâu, chỉ đến đầu gối nhưng bị ngã ngửa xuống nên Jessica lập tức bị ướt sũng, sặc không ít nước.

"Khụ. Khụ. Cái đồ đanh đá này. Đừng thấy tui nhường mà lấn tới nhá. Muốn chết hả?"  Hôm nay Jessica đã dùng hết phần kiên nhẫn của mình rồi, tính cô vốn nóng nảy. Bị đẩy ngã ướt sũng liền không chịu nổi, vẫn ngồi trong hồ nước chỉ tay vào Yuri mà rống lớn. Cô hoàn toàn quên sạch ý định làm hòa với Yuri trước đó.

"Tôi cần cậu nhường hả?" Yuri cũng nổi nóng, ném hết chỗ bỏng ngô đang cầm trong tay vào người Jessica cãi lại.

"Còn dám ném tui. Cho cậu chết." Lần này Jessica không nhường nữa mà lấy tay khất nước trong hồ vào người Yuri.

"Cái đồ lưu manh này. Cậu giỏi thử khiến tôi chết xem." Bị nước khất ướt người, Yuri phẫn nộ trừng trừng nhìn Jessica quát lại. Vì đã ném hết bỏng ngô, không còn gì nên cô liền cúi người đem tay vốc nước khất lại Jessica.

"Cậu nghĩ cậu đánh lại được tui hả? Hừ. Cho cậu chết nè." Jessica hầm hừ nói. Tay không ngừng tạt nước vào Yuri làm cho cả người Yuri chẳng mấy chốc cũng ướt nhẹp toàn thân.

"Đồ đáng ghét. Tôi đánh chết cậu." Cả đầu tóc đều ướt sũng dính hết vào mặt. Yuri đưa tay lau nước trên mặt nghiến răng nhìn Jessica nói, sau đó nhảy vào hồ lao vào Jessica mà cào mà cấu túm tóc Jessica, đem hết hận cũ hận mới trả một lượt.

"Cậu dám đánh tui? Buông ra. Không được cào vào mặt đẹp của tui." Jessica tuy nổi giận nhưng cũng không dám mạnh tay đánh trả Yuri vì sợ làm Yuri bị thương.

"Cào chết cậu." Yuri hầm hừ vung tay cào Jessica.

"Buông. Mau Buông ra." Jessica cảm giác má mình xước một đường liền gào lên, tay vung loạn xạ vô tình cũng cào vào mặt Yuri vài cái.

Lúc này, Yuri đang hăng máu nên mấy lời của Jessica hoàn toàn không lọt tai. Cả hai đứng trong hồ lôi kéo rồi ngã ngồi xuống, nước ngập đến nửa người vẫn không ai chịu buông nhau ra. Nước hồ bắn tung tóe hết lên người, mặt mũi, đầu cả hai. 

"Không giật tóc tui. Hói đầu thì sao?" Jessica bị Yuri kéo tóc đau, tức quá cũng túm lại tóc Yuri mà kéo giật làm đầu tóc cả hai vừa ướt nhẹp vừa bù xù.

"Cắn chết cậu." Yuri bị Jessica túm tóc giữ tay liền há mồm cánh luôn vào cánh tay Jessica. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm đánh nhau thêm sức khỏe chưa hồi phục nên không có cửa đánh lại Jessica. Nếu không phải Jessica nhường thì cô đã sớm bị ấn đầu xuống hồ rồi. Mới giằng co một lúc mà mặt mũi Yuri đã đỏ bừng, thở hồng hộc. Thế nhưng cô vẫn cố chấp không buông quyết ăn thua với Jessica tới cùng. Đây là lần thứ hai cô đánh nhau, lần đầu tiên cũng lâu lắm rồi. Năm đó cô học lớp 3, lúc ấy do bị Kim Jomi trêu tức gây sự quá nhiều, hôm đó còn tát cô nên cô mới bị kích thích mà lao vào đánh cậu ta. 

"Buông... Buông.... Cậu là chó sao? Buông tui ra. Mẹ ơi! Đau quá." Jessica cảm giác thịt mình ngập dấu răng Yuri luôn rồi. Đau đến hai mắt cũng bốc hơi nước la toáng lên. 

Người lớn xung quanh lúc này mới chú ý tới hai đứa trẻ đánh lộn trong hồ liền vội vàng chạy vào can ngăn. Khó khăn lắm mới đem được cả hai tách ra.

"Chết tiết! Chảy máu rồi. Con nhỏ này. Tui phải đánh chết cậu." Jessica sau khi được kéo ra nhìn cánh tay mình in hằn mấy dấu răng của Yuri, máu chảy ra, đau đến nhe răng liền nổi điên vung tay loạn xạ muốn thoát khỏi mấy người đang giữ mình để lao vào đánh cho Yuri một trận. Lần này, cô quyết không thèm nhường cái con bé không biết điều này nữa.

"Đánh thử xem. Còn lâu tôi mới chết. Chỉ có tôi cắn chết cậu thì có." Trên miệng còn dính máu của Jessica, Yuri không sợ hãi gào lại.

"Còn lâu mới chết thì trước đó tìm chết làm gì? Có giỏi đấu tay đôi đi. Đừng có chơi trò cắn cào như chó mèo vậy chứ?" Jessica hầm hừ nói đầy bức xúc. Kwon Yuri đánh nhau theo kiểu liều mạng khiến cô sợ hết hồn. Nhìn cái bộ dạng nhe răng múa vuốt với mình của Yuri bây giờ làm cô vừa tức vừa buồn cười.

"Đấu tay đôi, tôi không đánh lại cậu. Tôi sẽ không tìm chết nữa. Sẽ sống thật lâu, lâu hơn con khỉ vàng nhà cậu." Yuri ấm ức nói.

"Đậu đen kia! Cậu nói ai khỉ vàng. Thèm đòn hả? Chờ coi xem tui với cậu ai sống lâu hơn." Jessica nổi xung quát. Trước giờ, chưa ai dám nói cô là khỉ vàng đâu. Cái con nhóc kia, dám ỷ vào việc cô thích nó mà liên tiếp vượt quá giới hạn của cô. Hừ. Tưởng hiền mà sao mồm miệng đanh đá thế không biết. Thế này, sớm muộn cũng đè đầu cưỡi cổ cô thôi. Quả nhiên, mẹ cô dạy một câu cấm có sai là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về.  Cô phải dạy dỗ lại Kwon Yuri mới được.

"Cậu đó. Cái con khỉ vàng. Tôi mới không phải đậu đen. Ờ chờ xem. Tôi sẽ sống tốt, sống lâu cho cậu ghen đỏ mắt ra." Yuri trừng mắt nhìn Jessica gào lại.

Jessica muốn quát lại nhưng chợt đập vào mắt là cổ tay quấn băng trắng của Yuri lúc này thấm đỏ làm cơn thịnh nộ của cô lập tức tiêu tán. Giọng hạ xuống mang sự sốt ruột lo lắng:

"Cổ tay cậu chảy máu rồi. Đau không?"

"Liên quan gì tới cậu." Yuri nghe Jessica nói mới nhìn xuống cổ tay, quả nhiên thấy lớp băng trắng đã nhiễm đỏ. Vừa rồi đều không thấy gì, giờ mới thấy nhức ngứa khó chịu nhưng cô vẫn cứng đầu mạnh miệng hằn học với Jessica.

"Ờ không liên quan. Nhưng tui lo cho cậu. Được chưa? Đừng trừng mắt với tui nữa. Mau để tui đưa lên phòng để y tá băng rửa lại không nhiễm trùng là bị cưa tay đấy. Cậu cũng không muốn bị cụt tay đâu ha?" Jessica lúng túng ngãi đầu nhìn Yuri nói.

Vì thấy hai đứa trẻ có dấu hiệu giải hòa nên mọi người cũng không giữ nữa, chỉ khuyên bao vài câu và giục Yuri nghe Jessica về phòng bệnh.

Yuri há miệng, hai mắt ánh lên sự hoảng sợ vì tưởng lời Jessica nói là thật. Cô tuy rằng muốn chết nhưng giờ đã quyết tâm sống rồi, bản thân không để tâm việc có sẹo trên cổ tay nhưng rất sợ cụt tay. Cô không muốn bị cụt tay đâu.

"Yul!" Đúng lúc này, papa Kwon trở lại. Thực ra, ông vốn quay lại từ lúc Yuri và Jessica vung tay đánh nhau trong hồ nước rồi. Ông định lao vào can ngăn nhưng tổng giám đốc ngăn ông lại. Tuy không rõ lý do tổng giám đốc làm thế, nhìn con gái còn đang bệnh lại ngâm mình trong nước đánh nhau khiến người làm cha là ông vô cùng sốt ruột, lo lắng. Thế nhưng vẫn cố kìm xuống nghe theo tổng giám đốc dõi theo tình hình xem sao. Cho đến khi thấy ánh mắt quyết tâm, giọng nói đầy nghiêm túc cùng khí thế bừng bừng của con gái bảo Jessica rằng nó muốn sống tốt, sống lâu thì ông mới hiểu.

"Con bé có quá nhiều thứ kìm nén trong lòng. Nó cần phát tiết. Chỉ có thế mà khiến nó thoải mái hơn. Chúng ta là người lớn sẽ không thể giúp nó hết được bởi nó vẫn sẽ tiết chế, kiêng dè. Riêng với đứa nhỏ kia thì khác. Nó có thể thoải mái giận cá chém thớt. Thôi cứ coi như để đứa nhỏ kia chịu thiệt một chút. Xem ra tốt rồi. Anh mau qua đó với con bé đi."

Đến khi nghe tổng giám đốc vỗ vai thúc giục, papa Kwon mới giật mình, vội vàng gật đầu chạy lại chỗ con gái. Trong lòng không ngừng cám ơn tổng giám đốc. 

"Ba! Ba ơi! tay con đau. Đau quá. Con không muốn cụt tay đâu." Yuri vừa thấy ba liền như tìm được chỗ dựa. Vẻ mặt ương ngạnh quật cường hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự hoảng sợ, yếu mềm, hai mắt ầng ậc nước nhìn ba mình nghèn nghẹn nói. Cô là người thích vẽ tranh nên đôi tay đối với cô rất quan trọng.

"Không sao. Không sao. Có ba đây rồi. Ổn thôi mà. Ba đưa con lên phòng để y tá băng lại. Không có việc gì. Đừng sợ. Tin ba đi." Papa Kwon thấy vết máu thấm trên băng ở cổ tay Yuri thì xót lắm. Vừa cầm tay thổi vào cổ tay Yuri vừa nhẹ nhàng an ủi.

"Bác Kwon. Cháu... cháu chào bác. Cháu không.... không cố ý." Jessica thấy ông Kwon thì cũng hoảng sợ, tay chân khép lép, lo lắng nói. Cô rất sợ bị ba Yuri ghét rồi cấm không cô gặp Yuri nữa. Dù sao trước đó cô cũng không lưu lại ấn tượng tốt nào với bác ấy.

"Ừ. Cả người cháu đều ướt cả. Mau trở về thay đồ đi không cảm. Cháu cũng bị thương nữa, hay để y tá xem xử lý vết thương trước đã." Papa Kwon nhìn Jessica nói. Nói xong liền đỡ Yuri ra khỏi hồ nước, lấy áo khoác ngoài khoác lên người cô. Yuri vẫn đang bệnh bị dính nước thế này sợ là sẽ bị cảm mất. 

Thấy ông Kwon không hề có thái độ chán ghét hay tức giận với mình, Jessica âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng đi khỏi hồ nước, ngãi đầu cười nhìn ông Kwon nói:

"Cháu khỏe lắm. Không sao cả, mấy vết thương cỏn con này không là gì với cháu đâu ạ. Yuri mới là quan trọng."

"Đồ khỉ vàng." Yuri liếc nhìn Jessica lầm bầm nói.

Jessica nghe thấy liền muốn nhe răng trừng mắt với Yuri nhưng thấy ông Kwon nhìn mình lập tức cười hiền hòa.

"À cháu có chút trái cây cầm cho bác với Yuri ăn." Nhớ tới túi trái cây còn để trên bờ hồ, Jessica vội chạy lại cầm lấy rồi mang ra đưa bằng hai tay cho ông Kwon.

"Cám ơn cháu." Ông Kwon cười nhẹ đón lấy túi trái cây nói. Jessica tuy rằng nóng nảy, từng bắt nạt con ông, không chín chắn đáng tin giống Yoona nhưng ông thấy đứa trẻ này không xấu tính. Chưa kể còn cứu Yuri và giúp con bé nữa nên ông không có ý sẽ cấm cản cô gặp Yuri.

"Dạ không có gì đâu ạ. Hê hê." Jessica vừa ngãi đầu vừa cười nói.

"Trái cây có độc không đấy? Tôi mới không thèm ăn đồ của cậu đâu. Đầu có chấy à mà ngãi suốt thế?" Yuri thấy Jessica hiền đột ngột liền lườm lườm nói. 

"Cái gì. Trái cây ngon vặt tại vườn đấy. Chính tay tui chọn đó. Không ăn còn lâu mới có sức đánh lại tui. Cái đồ đậu đen, cậu mới có chấy đấy." Giận lắm khi bị Yuri nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. Thế nhưng có ông Kwon ở đây nên cô chỉ có thể nhịn xuống. Lòng uất ức không thôi, cô thấy Yuri sao giờ đanh đá thế không biết, chẳng có chút hiền lành, nhút nhát như hồi đầu chuyển tới đây cả. Hệt như từ mèo hóa cọp.

"Hừ." Yuri không nói chỉ kéo tay ba cô đi trước, không thèm ngó đến Jessica nữa.

"Vậy bác đưa Yuri lên kia trước. Cháu nhớ về thay đồ ngay kẻo cảm." Ông Kwon cười cười nhìn Jessica nói.

"Vâng. Cháu chào bác." Jessica cúi gập người chào.

Nhìn Yuri được ông Kwon đỡ đi, quay đầu lại nhìn hồ nước thấy qua táo mình cầm tay khi đến đây nổi lềnh phềnh trên nước, Jessica vội lội vào hồ nhặt lên. Cô đem quả táo chà vào áo rồi lấy tay lau lau sau đó vội chạy đuổi theo vượt lên trước mặt Yuri. Thấy vẻ mặt đề phòng của Yuri, cô liền cầm tay Yuri lên đặt quả táo vào lòng bàn tay Yuri nghiêm túc nói.

"Đậu đen. Phải mau khỏe đấy. Mai tui lại đến thăm cậu. Bài vở ở lớp tui sẽ chép cho cậu. Chúng ta huề nhé. Sau này, tui sẽ bảo vệ cậu. Tui, Jessica Jung hứa đó."

Nói xong hai má và tai Jessica đều đỏ lựng. Không đợi Yuri trả lời, cô co chân chạy biến ra khỏi bệnh viện. Chạy vài đoạn lại loạng choạng suýt ngã để Yuri ngơ ngáo cầm quả táo nhìn bóng lưng dần khuất dạng của cô.    


  

   

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro