Đả kích
"MẸ ĐANG LÀM QUÁI GÌ THẾ?" Cả người Yuri run rẩy phải bám tay vào thành cửa mới có thể đứng vững, đôi mắt mở to khó tin nhìn hai thân ảnh phụ nữ không mảnh vải che thân trên giường.
Trong đầu cô lúc này chỉ là một khoảng trắng xóa, lưỡi líu lại, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay ngón chân lan đến toàn thân, trái tim như muốn phát nổ trong lồng ngực. Sự bàng hoàng kinh sợ cùng tức giận, có cả thất vọng bao trùm lấy tâm trí cô.
Hôm nay, cô giáo dạy thêm ngoài trường của cô có việc bận nên cả lớp được về sớm hơn ngày thường. Bởi buổi tối là sinh nhật mẹ, cô cảm thấy tình cảm mẹ con hai người càng ngày càng xa cách mà khoảng cách này đều là do cô tự kéo ra. Thế nên, cô muốn hàn gắn lại tình cảm của hai người. Vì cô biết mẹ luôn yêu thương mình vô điều kiện, cô không thể vì sự hoài nghi mà đối với mẹ lạnh nhạt xa cách được.
Do đó, cô cố ý dùng tiền dành dụm của mình vào tiệm hoa mua một bó hoa oải hương tím, loài hoa mẹ cô thích nhất rồi nhờ họ gói thật đẹp mắt để mang về tặng mẹ. Ngoài ra còn đặt một chiếc bánh sinh nhật thật lớn nữa. Cô muốn tạo cho mẹ một niềm vui bất ngờ nhưng mẹ cô lại cho cô thấy một chuyện kinh hách không tưởng.
Năm nào sinh nhật mẹ, ba cũng luôn cùng cô chuẩn bị cho mẹ những bất ngờ nhỏ. Thế nhưng, năm nay ba lấy lý do bận việc không thể về làm cô rất thất vọng. Giờ thì cô thấy mừng vì ba không về bằng không ba nhất định sẽ thương tâm.
Mẹ và dì Im.
Hai người họ thế nào lại cùng nhau làm ra loại chuyện này còn ở ngay trong chính căn phòng ngủ của ba mẹ.
Nếu như không phải tò mò khi nghe thấy những âm thanh thở dốc ám muội từ phòng ngủ ba mẹ phát ra. Nếu như không mở cánh cửa khép khờ ra thì cô cũng sẽ không phải thấy hình ảnh dì Im nằm trên người mẹ cô. Tấm chăn mỏng đắp trên người bọn họ tuột phân nửa làm lộ ra hai thân thể trần truồng. Mọi thứ đánh mạnh vào tâm trí cô khiến cô chết điếng hoàn toàn khiếp sợ.
Mọi bất an lo lắng và những nghi vấn bấy lâu như nước vỡ đê lan tràn trong lòng.
Hình tượng người mẹ hiền thê trong lòng cô hoàn toàn đổ vỡ.
Trong đầu cô liên tục nhảy nhót hình ảnh mẹ cô và dì Im ở trên giường.
Cả hai đều là phụ nữ, con cũng có rồi. Mẹ cô còn đang là vợ của ba cô nữa.
Tại sao mẹ có thể làm ra loại chuyện xấu hổ này lại ở ngay trong căn nhà của gia đình, trong phòng ngủ trên chính chiếc giường của mẹ và ba?
Hàng loạt câu hỏi tại sao vang lên trong đầu Yuri.
Đáy mắt cô cay xè, nước mắt như chuỗi hạt chai đứt dây thi nhau rơi xuống hai gò má.
Chứng kiến mẹ mình ngoại tình ngay trong nhà, đối tượng còn là một người phụ nữ, tệ hơn người phụ nữ ấy lại chính là mẹ của bạn thân mình, đồng thời là hàng xóm của nhà mình làm cho linh hồn Yuri như bị ngâm trong bể băng lạnh lẽo.
Vì sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Một nhà vốn vui vẻ, ấm áp dần thành lạnh lẽo vắng vẻ chưa đủ hay sao mà còn muốn cô gặp đủ loại đau buồn khác nữa.
Phải chứng kiến người mình yêu quý tự sát ngay trước mặt.
Tình cảm đơn phương bị khước từ.
Giờ thêm chuyện này.
Cô không thể nào chịu nổi.
Bi thương cùng phẫn nộ làm cho hơi thở của Yuri như bị rút cạn.
"Yul! Mẹ.. Mẹ..." Mama Kwon nhìn thấy gương mặt trắng bệch không huyết sắc ướt đẫm nước mắt của Yuri liền giật mình hoảng hốt vội đẩy mama Im ra ngồi dậy, muốn chạy đến bên con gái nhưng nhớ ra trên người không mặc gì nên chỉ có thể ngồi tại chỗ vừa bối rối vừa lo sợ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào.
Trong lòng không ngừng hối hận muốn đem bản thân đánh chết vì một phút không khống chế được bản thân mà để con gái bắt gặp tình trạng xấu hổ này.
"Yul! Là do dì." Mama Im cũng rất tự trách nhìn Yuri đầy lo lắng lúng túng nói.
"TẠI SAO MẸ LẠI LÀM THẾ? ĐÂY LÀ NHÀ CHÚNG TA. LÀ PHÒNG CỦA BA MẸ ĐẤY." Yuri phẫn nộ bám chặt tay vào thành cửa hướng mama Kwon rống to.
"CÒN DÌ NỮA. DÌ IM ĐI. CÁC NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM. TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI GIA ĐÌNH TÔI?"
Nói xong, Yuri liền thở hồng hộc, cổ họng đau rát, cô cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc của mình. Không đợi mama Kwon và mama Im lên tiếng, Yuri trừng mắt nhìn hơi người trên giường, giọng nói đứt hơi nhưng lại mang đầy sự giận dữ rét buốt.
"CON... GHÉT... MẸ..."
Dứt lời liền chân nọ đá chân kia, cắm đầu loạng choạng chạy ra khỏi nhà. Bó hoa oải hương tím cùng hộp bánh sinh nhật Yuri vốn cầm trên tay bởi thấy một màn không muốn thấy mà rơi lăn lóc trên sàn nhà.
Yuri cứ chạy và chạy, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ phải tránh xa ngôi nhà của chính mình, càng xa càng tốt.
Tiếng còi xe ầm ĩ, cùng tiếng mắng chửi của tài xế khi cô chạy sang đường mà không chờ đèn đỏ đều không lọt vào tai cô.
Đến khi bị vấp ngã, cả người ngã lăn vài vòng, tay chân mài xuống lòng đường đến chảy máu, từng cơn đau truyền đến mới làm cho cô lấy lại được chút lý trí.
"Cháu gái, cháu ổn không? Để cô đưa cháu tới bệnh viện nhé."
Nghe thấy giọng nói mang theo sự lo lắng cùng quan tâm của một người phụ nữ vang bên tai, hai mắt ướt lệ của Yuri mới mờ mịt nhìn người đó. Cô hơi nghẹn ngào rồi túm lấy tay người đó, không chút quan tâm xem đó có phải người tốt không, liên tục nức nở nói:
"Làm ơn! Đưa cháu tới công ty SJ ở ngoài thành. Làm ơn đưa cháu tới chỗ ba cháu. Cầu xin cô."
Giọng nói đầy khẩn cầu của Yuri khiến ai nghe thấy đều đau lòng dù không rõ chuyển gì xảy ra với cô bé này.
"Được! Cô đưa cháu tới nhưng trước hết cháu phải để cô đưa tới phòng khám gần đây xử lý vết thương trên người đã."
"Không. Cháu không sao. Cầu xin cô, xin cô hãy đưa cháu tới chỗ ba cháu ngay bây giờ đi. Xin cô đấy." Yuri lắc đầu nguầy nguậy, nấc nghẹn nói.
Cô chỉ muốn được gặp ba ngay lúc này mà thôi.
"Được rồi. Vậy để cô dìu cháu lên xe."
Thời điểm papa Kwon đang cùng tổng giám đốc của mình và vài đồng nghiệp vừa bàn công việc vừa đi ra cổng công ty liền bị giật mình bởi một chiếc xe hơi phóng đến ngay chỗ bọn họ. Vị phó tổng luôn điềm tĩnh ngày thường mở cửa xe nhảy xuống với bộ dạng vội vã, không nhìn đến ai mà đi vòng qua ghế phó lái mở cho người ngồi bên trong. Khi thấy rõ người loạng chạng bước xuống với đôi mắt đỏ sưng vù, gương mặt nhọ nhem ướt đẫm nước mắt, trên mặt còn có vài vết máu, cả tay nữa lập tức dọa papa Kwon một trận.
"YUL." Papa Kwon kinh hãi kêu to, chạy đến bên Yuri.
Trái tim muốn vỡ vụn khi thấy con gái bị thương.
"Con... sao thế này? Mau... Mau cùng ba đi bệnh viện."
"Ba! Ba đã sớm biết phải không? Đây là lý do ba không muốn về nhà, đúng không?" Yuri vừa thấy papa Kwon liền như người chết đuối gặp phao cứu hộ. Cô túm lấy tay ba cô, giọng nói lúc này khản đặc, hai mắt đỏ au nhìn papa Kwon gấp gáp hỏi.
"Biết gì cơ? Đã xảy ra chuyện gì với con?" Chưa khi nào thấy con gái mất đi khống chế và kích động như này làm papa Kwon vô cùng bất an và lo sợ.
"Biết... Biết... Mẹ cùng... Cùng người phụ... phụ nữ... kia. Bọn họ... Bọn họ..." Yuri nấc nghẹn, nói giọng đứt quãng. Nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Con..." Papa Kwon chết điếng, lặng người nhìn Yuri. Cổ họng như bị vật lạ chèn ngang ngăn hết thảy âm thanh phát ra.
"Ba! Vì sao mẹ... mẹ lại đối với chúng ta như thế? Tại sao chứ? Gia đình chúng ta vốn rất tốt mà... Tại sao... Nếu không chuyển nhà... Nếu không đến Seoul thì..." Yuri ngồi sụp xuống đất vừa khóc vừa nói.
"Yul! Bình tĩnh nào. Trước con phải đến bệnh viện đã." Nhịn xuống đau đớn, papa Kwon đỡ Yuri dậy dịu dàng khuyên nhủ.
Dù cực kỳ tức giận vợ mình, không biết làm gì khiến Yuri ra nông nỗi này nhưng ông vẫn phải đè nén lại. Trước mắt cần phải lo cho Yuri đã. Cú sốc mất đi người bạn của mình vẫn còn, giờ chịu thêm đả kích này. Ông sợ Yuri sẽ không chịu nổi.
"Không.. Không... Ba! Ba hãy ly hôn đi. Mang con đi khỏi nơi này. Con không muốn ở Seoul nữa. Không muốn tiếp tục ở đây. Không muốn. Không muốn chút nào. Nơi này quá đáng sợ. Con muốn đi thật xa. Còn ở đây con sẽ chết mất." Yuri đột nhiên hoảng sợ, không ngừng lẩm bẩm lắc đầu nói, đôi mắt mất đi tiêu cự, cả người run rẩy hoàn toàn mất đi kiểm soát.
Mặc papa Kwon nói gì cũng không lọt vào tai cô, đầu óc cô chỉ là một mảng rối loạn, tay ôm lấy đầu liên tục nói nhảm cho tới khi cả người dần mất sức, vô lực ngã xuống ngất lịm đi trong vòng tay của ba mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro