Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới



Sau khi ra viện, Yuri vẫn lề mề chưa muốn đi học lại vì cảm giác lo lắng và e ngại khi phải đối mặt với nhiều người. Cô không muốn bị bạn học cùng thầy cô trong trường nhìn với ánh mắt tò mò và thương hại. Cô sợ phải nghe những lời bàn tán thì thầm sau lưng về chuyện của mình. Bởi chuyện cô cắt cổ tay tự tử hoàn toàn ầm ĩ náo loạn hết cả trường rồi. Cho nên, cô luôn viện cớ thoái thác không muốn đi học. Ba cô dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ của cô nên đã bảo cô có muốn chuyển trường hay chuyển nơi ở không? Làm vậy sẽ thoải mái hơn, đến một nơi hoàn toàn mới sẽ không ai biết gì về cô, đây là một lựa chọn tốt. Thế nhưng, suy nghĩ một hồi, cô liền từ chối. Cô đã chạy trốn một lần rồi nên nếu tiếp tục chạy trốn nữa thì cô vĩnh viễn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của chính mình. Lần này, cô lựa chọn đối mặt với nó. 

Chỉ là....

Vì sao khó đến thế?

Miệng nói một đằng nhưng khi làm lại là một chuyện khác.

Cũng may trong khoảng thời gian này có rất nhiều ở bên cổ vũ cô, từng người mang đến cho cô sự ấm áp. Tựa như khi bản thân bị nhốt vào một căn phòng tối đen, ngay thời điểm mình thấy tuyệt vọng, suy sụp nhất tưởng rằng không khí lạnh lẽo sẽ nuốt chửng lấy mình. Thế nhưng... Không hề... Bất ngờ từng tia sáng xuyên qua những kẽ hở trong phòng bao trùm lấy mình, cho mình ánh sáng cùng ấm áp. Nhờ đó bản thân mới có dũng khí đứng dậy để bước ra khỏi căn phòng ấy ra khám phá thế giới bên ngoài kia.

Nụ cười dịu dàng của cô Kwon.

Bộ dạng muốn đánh đòn hay ngạo kiều của Jessica.

Cử chỉ quan tâm lại hay chọc ghẹo của Taeyeon.

Đặc biệt là sự kiên nhẫn, thấu hiểu, ân cần lo lắng của papa.

Mỗi người đều có một cách riêng quan tâm cô nhưng đều chung một mục đích là muốn cô biết cô không cô đơn. Cô hiểu, đều hiểu rõ tâm ý của bọn họ. Cho nên, cô nhất định sẽ vượt qua được. Cô Kwon đã nói, cô không cần cố gắng làm gì cả, khi mệt thì nghỉ mệt chút là được, mọi thứ không phải vội.

Cứ đấu tranh không ngừng, cuối cùng cô cũng quyết định đi học trở lại. Bọn cô học cuối cấp rồi nên không thể chậm trễ. Cô không muốn phải học lại một năm đâu. Mất ngủ cả một đêm chỉ để xem hôm sau sẽ mang biểu cảm gì khi tới lớp hay phải nói gì khi bị bạn bè vây lại thăm. Cũng chẳng rõ ngủ quên từ lúc nào. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy dường như ba cô bước vào phòng kéo chăn đắp cẩn thẩn cho cô còn nói chúc ngủ ngon giống như hồi trước ba hay làm. Mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có nơi ở thay đổi. Khác biệt lớn nhất là, trong bức tranh hạnh phúc một nhà ba người của cô vẽ ngày trước, giờ thiếu đi hình bóng của mẹ. 

Bức tranh ba người chỉ còn hai. Hỏi có buồn không? Tất nhiên có rồi nhưng cô và ba vẫn phải sống tiếp, vẫn phải bước về phía trước. Cô và ba vẽ ra bức tranh mới, ở nơi khác mẹ, dì Im và Yoona cũng vậy. Đến lúc cô phải nhìn vào thực tế rằng cái gia đình mà cô luôn tự hào đã sụp đổ. Từ nay, trong bếp vĩnh viễn không còn bóng dáng của mẹ, không còn hình ảnh ba mẹ dắt cô đi chơi, mẹ ân cần gắp thức ăn cho cô, ba gắp thức ăn cho cả cô và mẹ. Rõ ràng chỉ thiếu đi một người, thiếu một đôi đũa, một cái bát nhưng nó để lại một khoảng trống rất lớn. Lớn đến nỗi làm người ta đau xé lòng.

Hạnh phúc của mẹ nhưng lại là nỗi đau của ba con cô. 

Sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, Yuri đột nhiên tỉnh giấc. Cô ngồi dậy sờ lên mặt liền thấy ướt. Hóa ra khóc rồi tỉnh. Ngồi bần thần một lúc lâu, cô xuống giường mở tủ quần áo, lướt đi lướt lại chẳng biết chọn bộ nào. Jessica, cô Kwon và ba đều bảo cô gầy đi nhiều lắm, chính cô cũng thấy vậy. Quần áo trước đây đều không mặc vừa nữa rồi, bộ nào cũng rộng. Cô Kwon đối với cô vô cùng chu đáo, cô không muốn đi mua sắm, cô ấy liền đi mua cho cô đầy một tủ quần áo. Đáng lẽ, cô phải về Seoul rồi nhưng vì lo cho cô nên vẫn ở lại đây. Có đôi lúc, cô ấy còn đùa bảo rằng cô và cô ấy đúng là một mối duyên bền chặt, chắc cô kiếp trước là con gái của cô ấy rồi. Chính Jessica cũng bảo, cô và cô ấy trông thật giống nhau, ở cùng một chỗ ai cũng lầm tưởng là mẹ con. Bản thân cô cũng rất quý mến cô ấy nhưng cô biết cô ấy cũng có bức tranh gia đình của cô ấy. Và bức tranh hạnh phúc đó vĩnh viễn không ai có thể xé bỏ nên cô ấy không thể bước vào bức tranh của ba con cô được.

Mỉm cười buồn chọn ra một bộ đồ mình ưng ý để ra giường rồi đi đánh răng rửa mặt. Đến lúc cô cần phải tự lập và trưởng thành rồi. Hi vọng thời tiết hôm nay trong xanh, bầu trời hôm nay sẽ đẹp hơn bầu trời của ngày hôm qua. Và Kwon Yuri cũng sẽ mạnh mẽ hơn trước để trở thành cô con gái mà ba cô tự hào.  

 Bộp... Bộp... Bộp...

Bên cửa sổ như có tiếng đá ném khiến Yuri giật mình. Cô nuốt nước miếng, dè chừng tiến lại gần cửa sổ vén rèm ra nhìn xuống dưới xem kẻ nào mới sáng sớm tinh mơ, gà chưa dậy đã ném cửa sổ phòng cô. Không nhìn thì thôi nhìn xong liền vừa tức vừa buồn cười cùng cảm động.

Jessica cùng Hyoyeon mặc đồng phục trường, trên đầu đội mũ tai mèo phát sáng, hai tay cầm hai cái que gậy phát sáng không ngừng vẫy tay với cô khi thấy cô nhòm xuống. Bộ dạng cả hai vừa ngáp vừa ra hiệu gọi cô. Hai con sâu ngủ, luôn đi học muộn bữa nay lại dậy sớm đi học như này có khi nào bão về hay không? Yuri nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng, cô biết rõ cả hai đều là vì cô mà tới, vì cô mà tự phá bỏ đi những thói quen của mình. Như vậy, cô còn muốn trốn tránh gì nữa. Bắt đầu cuộc sống mới thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro