Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần cậu



Suốt năm lớp 4 tới khi lên lớp 5 kết thúc tiểu học, Yoona luôn đều đặn cùng đi học bằng xe buýt với Yuri mỗi ngày. Yuri cũng dần trở lên vui vẻ hơn không còn mang vẻ trầm mặc, khép kín khi có Yoona bên cạnh nữa. Pama Kwon cảm thấy Yuri không u ám như trước nên cũng không can thiệp vào chuyện hai đứa trẻ.

Trải qua kỳ thi tuyển chọn khắt khe, Yuri và Yoona cùng nhau bước vào cấp 2. Tuy rằng sức học của Yuri không bằng Yoona nhưng nhờ vào gia sư tại gia là Im tiểu thư cùng nỗ lực của mình, Yuri một lần nữa cùng Yoona đỗ vào lớp chọn, tiếp tục học cùng nhau.

Yuri cao thêm vài cm, nhan sắc của dần trổ mã xinh xắn hơn tuy hơi mũm mĩm một chút, da vẫn ngăm đen như vậy nhưng nó lại tăng điểm dễ thương cho cô bé khiến cho không ít nam sinh bắt đầu để ý, thầm mến và có ý muốn làm quen với Yuri nhưng tiếc rằng luôn bị cái trừng mắt của Sooyouyng cùng ánh nhìn lạnh lùng của Yoona dọa cho chạy mất. Thế nên, nhờ vào 2 hộ thần bất đắc dĩ này nên thành ra chẳng bao giờ có cậu con trai nào được đứng cùng Yuri trò chuyện huống chi tỏ tình.

Còn Yoona, không biết vì lý do gì mà chiều cao cứ ì ạch mãi, vẫn thấp hơn so với Yuri, đặc biệt là Sooyoung, mặc cho bạn bè trong lớp cao lên trông thấy, duy chỉ có cô nhóc là cứ nhỏ con dù uống sữa mỗi ngày khiến Sooyoung luôn lợi dụng cớ đó mà cười nhạo Yoona suốt. Bù lại, với gương mặt xinh đẹp mang sự trong trẻo, lãnh tĩnh của Yoona nên cũng thu hút vô số nam sinh. Thế nhưng, vì e ngại gia thế cùng cái tính khó gần của cô nhóc nên không nam sinh nào dám bén mảng lại tiếp cận cô nhóc.

Cho nên, mấy bạn nữ xung quanh bắt đầu biết e thẹn làm dáng với các bạn nam thì Yuri chỉ xoay quanh Yoona, Yoona thì yên lặng bên cạnh Yuri còn Sooyoung chỉ có đồ ăn và chọc phá YoonYul.

Mùa thu năm lớp 6, trên bản tin thời sự và các mặt báo tràn ngập tin tức chấn động, thị trưởng Seoul và nữ chủ tịch tập đoàm Im thị ly hôn. Đi đến đâu, người ta cũng bàn tán về chuyện này. Thời điểm Yuri biết tin, cô bé thoáng bất động, trong người như có luồng khí lạnh xâm chiếm làm toàn thân không khỏi rét run.

Bên Yoona từ nhỏ nên cô bé cũng biết pama Yoona rất hay bất hòa, bọn họ không thương nhau, bên nhau như một nghĩa vụ thôi. Cái quan hệ lạnh nhạt này làm Yuri cảm thấy bọn họ là những người thật ích kỷ.

Nếu không thích nhau sao lại kết hôn còn sinh ra Yoona để rồi Yoona phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của họ. Có lẽ, tính cách Yoona như hiện tại cũng là do họ mà ra. Vì thế nên Yuri đối với Yoona luôn nhường nhịn và thương cô nhóc nhiều hơn để có thể bù vào những khoảng trống trong lòng Yoona. Cô bé muốn thế giới của Yoona vui vẻ và ấm áp.

Ở tuổi này, cô bé đủ nhận thức và hiểu được ly hôn là gì. Chẳng đứa trẻ nào muốn ba mẹ mình ly hôn cả. Thế nên, cô bé lập tức chạy đi tìm Yoona, mặc dù cảm thấy Yoona đối với pama Im không có mặn mà nhưng cô bé vẫn rất lo lắng. Ngoài ra, ẩn ẩn trong lòng cô bé lại có một sự bất an mãnh liệt, thậm chí là hoảng sợ.

Pama Im ly hôn. Như thế có nghĩa là Yoona phải lựa chọn sống cùng một người.

Cậu ấy sẽ sống cùng ai? Papa Im hay mama Im?

Cậu ấy sẽ còn học cùng cô bé hay chuyển trường rời xa nơi này?

Sống cùng ai cũng được nhưng người cậu ấy lựa chọn có thương và chăm sóc yêu thương cậu ấy không? Cậu ấy có bị cuộc hôn nhân đổ vỡ của pama mà sinh buồn cùng ám ảnh tâm lý chứ?

Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn mãi tâm trí Yuri. Cô bé không muốn thấy Yoona buồn chút nào. Bởi Yoona dù có buồn thì cũng luôn chịu đựng, chẳng bao giờ thể hiện ra hay khóc lớn giống cô bé nên Yuri càng lo hơn.

Ly hôn...

Như thế cả papa Im và mama Im sẽ không còn bị trói buột bởi mối quan hệ nào cả. Bọn họ có thể tự do đi tìm hạnh phúc của mình.

Địa vị và tiền tài họ đều có. Giờ chỉ thiếu có tình yêu.

Nếu thế họ sẽ đem Yoona bỏ mặc mất. Như vậy, phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ rất cô đơn.

Nghĩ thôi Yuri liền muốn khóc dù đây chẳng phải chuyện của mình. Cô bé cảm thấy ông trời đối với Yoona quá tàn nhẫn. Không tình thương cha mẹ, phải chịu sự quản chế khắt khe, từ nhỏ đã phải nhồi nhét học đủ các kiến thức và cả cách che giấu cảm xúc, không thể có tuổi thơ êm đềm.

Đúng như lời cô giáo từng nói với cô bé, nhiều người thường ganh tỵ với những người sinh ra đã đứng ở vạch đích nhưng lại chẳng biết những người ở vạch đích đó lại muốn mình ở vạch xuất phát để có được cái gọi là hạnh phúc mà bọn họ bị tước đoạt ngay từ khi sinh ra hơn.

Cái gì cũng có cái giá phải trả cả mà cái giá đó lại rất lớn. Thế mới biết, nếu chúng ta không ở trong hoàn cảnh của người ta thì đừng vội đánh giá hay phán xét cái gì.

"Yoong, cậu đây rồi." Yuri cúi người thở dốc nói khi thấy Yoona ngồi thẫn thờ trên xích đu, chân chạm đất khẽ nhún đung đưa cái xích đu ở chỗ công viên gần nhà.

Trông Yoona lúc này như bị một cỗ khí cô đơn bủa vây lấy làm trái tim Yuri hơi đau đau trong khi cô bé đâu có bị bệnh tim. Yuri cảm thấy mình ngày càng có các dấu hiệu kỳ quái không giải thích nổi mỗi khi ở bên Yoona. Điều này làm cô bé bối rối vô cùng.

Yoona nghe tiếng Yuri liền dừng chân, biểu cảm bình lặng ngước mắt nhìn người mới đến, khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Yuri thì cô nhóc khẽ cau mày lại rồi đưa tay vẫy Yuri thở dài gọi:

"Lại đây."

"..." Dù có cảm giác hành động này của Yoona y như đang vẫy con chó con nhưng Yuri vẫn nhanh nhẹn chạy lại ngồi xuống xích đu cùng Yoona.

"Tớ vừa nghe tin pama cậu. Cậu ổn chứ?" Yuri lén lút nhìn sang Yoona, cẩn trọng hỏi. Yoona càng làm ra vẻ bình thản thì cô bé càng thấy lo. Giá như Yoona có thể tự do khóc một lần thì tốt rồi.

"Về sau không cần chạy vội như này, nhìn coi mặt đầy mồ hôi kìa." Không trả lời câu hỏi của Yuri, Yoona chậm rãi nói rồi lấy tay áo dịu dàng lau mồ hôi cho Yuri.

"..." Yuri nín lặng nhìn gương mặt rất gần của Yoona chăm chú lau mồ hôi cho mình.

Dường như mỗi ngày Yoona đều xinh hơn thì phải. Càng lớn cô bé càng bị vẻ đẹp của Yoona làm cho mê đắm. Đáng lẽ, cô bé phải đi thích mấy cậu con trai mới đúng nhưng sao lại chỉ thích mỗi Yoona? Chỉ muốn nhìn Yoona mỗi ngày. Điều này làm Yuri hoảng loạn.

Nữ sinh phải thích nam sinh nha. Dấu hiệu tim đập nhanh, mặt nóng bừng là dấu hiệu khi thấy bạn nam mình thích. Thế nhưng, chẳng hiểu sao Yuri toàn có dấu hiệu này khi ở cự ly tiếp xúc quá gần với Yoona.

"Mặt cậu đỏ hết lên rồi." Yoona khẽ cười, đem tay nhéo má Yuri một cái.

Gần đây, Yuri hay có dấu hiệu ngại ngùng đối với cô nhóc hơn làm Yoona không nhịn được muốn trêu chọc. Đồ ngốc này bản tính vẫn đơn thuần lắm.

"Ya. Giờ không phải lúc chọc tớ. Cậu biết tớ... tớ lo cho cậu lắm không hả? Nếu cậu khó chịu thì nói ra đi. Tớ nguyện làm cái thùng rác cho cậu xả nỗi buồn." Yuri bực mình cầm lấy cái tay Yoona đang nghịch má mình khịt mũi nói.

Yoona rõ ràng đang đánh trống lảng, tránh né chuyện cô bé hỏi.

"Tôi không buồn. Thật đấy. Chỉ hơi mất mát chút, dù sao đây cũng là chuyện không sớm thì cũng muộn sẽ xảy ra. Cậu không cần phải lo cho tôi." Yoona mỉm cười nhẹ, cô nhóc nắm lấy cái tay Yuri đang nắm mình đan mười ngón tay vào nhau, nhìn Yuri nhẹ giọng nói.

Những đứa trẻ khác khi nghe ba mẹ ly hôn không khóc nháo ầm ĩ cũng sẽ đau buồn tổn thương. Thế nhưng, Yoona không giống vậy, cô bé rất bình thản đón nhận tin tức này. Có lẽ, do cô nhóc không giống người thường, cũng có thể do cô bé sớm đoán được kết cục của pama mình sẽ có ngày này. Từ nhỏ, chứng kiến họ cứ gặp nhau là ầm ĩ, trước người ngoài thì giả vờ diễn là đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng thực tế trong lòng lại chán ghét nhau cực điểm nên cô nhóc cảm thấy ly hôn là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai.

Chỉ là...

Nhìn đến vẻ mặt lo lắng cho mình cùng đôi mắt đen láy không tạp niệm, sáng long lanh của Yuri nhìn mình làm lòng Yoona lại dậy lên một cảm giác bất an.

Pama ly hôn là việc của người lớn. Có điều, nghĩ đến mama mình, lòng Yoona có chút không yên. Một nỗi lo vô hình bóp chặt trái tim cô nhóc khi nhớ đến hình ảnh gào khóc tức tưởi, gương mặt tái nhợt đầy nước mắt và nước mũi năm nào của Yuri khi thấy hình ảnh không nên thấy.

Bên Yuri lâu như vậy làm sao Yoona không biết thứ Yuri quý trọng và tự hào nhất là gì chứ? Chính là gia đình, là sự yêu thương của pama Kwon. Nếu như cái hạnh phúc mà Yuri luôn tự hào bị sụp đổ thì cô nhóc không thể tượng tưởng nổi Yuri sẽ thế nào. Cô nhóc không muốn thấy Yuri đau buồn, cô nhóc không muốn thấy Yuri khóc. Nếu có khóc chỉ có thể là khóc vì hạnh phúc thôi.

"Thật không? Cậu không được nói dối tớ đâu đó. Dù thế nào thì... tớ chắc chắn với cậu một điều rằng, tớ sẽ luôn bên cậu khi cậu buồn hay vui, thậm chí cả lúc cậu bình thường. Người khác không cần Yoong nhưng tớ thì rất cần Yoong. Người khác không cảm thấy Yoong quan trọng nhưng đối với tớ, Yoong rất quan trọng. Người khác không nghĩ đến cảm nhận của Yoong nhưng tớ sẽ luôn nghĩ tới cảm nhận của Yoong. Thấy Yoong buồn thì tớ cũng sẽ không vui." Yuri đem cả hai tay của mình nắm chặt tay Yoona vụng về nói.

Cô bé không giỏi về khoản an ủi người khác nên chỉ biết nói ra những lời trong lòng và suy nghĩ của mình mà thôi với hi vọng Yoona sẽ đỡ buồn hơn.

Thoáng sững người khi nghe những lời Yuri nói, trái tim Yoona giống như được phủ một lớp bông ấm mềm mại. Ánh mắt chân thành, hành động rụt rè vụng về của Yuri hoàn toàn làm lòng Yoona mềm nhũn, đáy mắt thoáng ẩm ướt vì cảm động.

Phải, chỉ cần người trước mặt này cần mình, cảm thấy mình quan trọng, nghĩ đến cảm nhận của mình, luôn ở cạnh mình là đủ và hạnh phúc rồi. Chỉ muốn như vậy thôi.

"Yul!!! Không được quên lời cậu vừa nói." Yoona nhìn Yuri nghiêm túc nói.

"Tớ sẽ không quên." Yuri gật đầu đáp đầy chắc chắn. Sau lại nghĩ đến chuyện gì liền rụt rè, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Yoona nhỏ giọng hỏi:

"Yoong!!! Cậu sẽ ở cùng papa Im hay mama Im? Cậu và tớ vẫn có thể gặp nhau chứ?"

"Cậu muốn ở cùng tôi." Thấy Yuri cúi đầu, giọng nói hơi run rẩy, Yoona liền biết Yuri đang lo lắng. Cô nhóc đưa tay nâng cằm Yuri lên, thấp giọng hỏi.

"Ừm. Tớ muốn chúng ta cứ mãi bên nhau như này." Yuri khẽ cắn môi, lí nhí nói. Hành động của Yoona khiến tim cô bé đập loạn lên, cảm giác vừa ngượng vừa xấu hổ.

"Tôi cũng thế." Xoa má Yuri, Yoona đáp, lòng có chút buồn cười khi thấy Yuri đỏ mặt.

"Vậy cậu ở với ai?" Yuri bạo gan hỏi lại câu hỏi vừa rồi.

Cha mẹ ly hôn thì nhất định đứa con phải chọn lựa ở cùng với cha hoặc mẹ. Yoona đối với cả cha và mẹ đều xa cách nên Yuri không thể đoán ra được Yoona sẽ chọn ở cùng ai.

"Ở với người nào không khiến chúng ta xa nhau. Ở với người sẽ vẫn để tôi là hàng xóm của cậu, học cùng cậu, bên cậu mỗi ngày như trước. Đợi khi trưởng thành, tôi có đủ năng lực làm việc mình muốn làm thì sẽ tách ra ở riêng." Nhéo nhéo má Yuri, Yoona nói thật chậm trả lời Yuri.

Khác với Yuri, tuy hiểu biết nhiều hơn nhưng suy nghĩ vẫn còn đơn thuần còn Yoona bị rèn dũa từ nhỏ, bị nuôi dạy nghiêm khắc nên đã sớm trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi và biết suy nghĩ cũng như nên kế hoạch cho chính tương lai của mình. 

"Vậy thì tốt rồi. Thế là tớ không sợ phải xa Yoong ha, dù tớ không hiểu hết lời của cậu nhưng tớ vui lắm." Yuri cười híp mắt nhìn Yoona đáp.

"Không cần hiểu. Cậu chỉ cần biết một điều. Tôi không cần gì cả, chỉ cần cậu thôi. Tôi sẽ ở nơi nào có cậu. Hứa với tôi, tương lai nếu có xảy ra chuyện gì, người lớn có thể nào cũng không được để chuyện của họ làm ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta. Cậu tuyết đối không được ghét bỏ hay rời xa tôi. Nhớ đó. Cậu là người quan trọng nhất của tôi. Cả thế giới quay lưng lại với tôi cũng được, duy chỉ cậu là không được." Yoona nắm chặt tay Yuri nghiêm túc nói.

Đây không phải lần đầu cô nhóc nói với Yuri mấy lời này, trước kia đã từng nói rồi nhưng chuyện pama ly hôn làm nỗi bất an của cô nhóc càng lớn nên không nhịn được nhắc lại. Cô nhóc cần một lời đảm bảo từ Yuri mới có thể đè xuống nỗi lo lắng không tên của mình xuống.

Hơi hoảng trước ánh mắt nghiêm túc của Yoona nhưng Yuri vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Cậu trước kia cũng từng nói vậy và tớ cũng hứa sẽ luôn bên cậu rồi mà. Yên tâm, làm sao tớ có thể ghét bỏ hay xa Yoong chứ? Tớ hứa đó, tớ sẽ mãi mãi ở cạnh Yoong, sẽ không để Yoong cô đơn đâu cũng không bao giờ quay lưng lại với Yoong cho dù cả thế giới quay lưng lại với chúng ta. Tớ mà thất hứa thì tùy cho Yoong xử trí đó, đem tớ làm thịt, chiên thành nhiều món luôn cũng được. Cơ mà tớ béo như này, người toàn mỡ, thịt không ngon đâu." Yuri khịt mũi đáp đầy tự tin. Có điều lại sợ nhỡ Yoona thật sự muốn thịt mình liền cò kè nói thêm. Cơ mà chắc chắn không có chuyện đó đâu vì cô bé nghĩ mình sẽ không thất hứa. Cô bé sẽ không xa Yoona đâu.

"Tôi đã ghi âm lại lời nói của cậu. Sau này, cậu muốn cãi cũng không được. Tôi không đem cậu ra thịt, chiên thành nhiều món nhưng tôi sẽ tự biết cách trừng phạt cậu." Yoona khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yuri nói, cô nhóc giơ chiếc máy ghi âm lắc lắc trước mặt Yuri nhoẻn miệng cười nói làm Yuri chỉ biết há miệng nhìn.

Mùa thu năm ấy, Kwon Yuri một lần nữa hứa sẽ mãi bên Im Yoona. Cái nắm tay thật chặt, nụ cười đầy chắc chắn cùng từng câu nói mạch lạc ấy hoàn toàn được Yoona khắc sâu vào tâm trí.

Lá phong năm ấy chuyển màu, đỏ rực trên dãy phố Yuri và Yoona đi qua mỗi ngày. Hai đứa trẻ sóng vai, nắm tay vui vẻ cùng nhau trở về nhà với tâm trạng an tâm vì vẫn sẽ được ở bên nhau mà chẳng biết rằng, từ giờ khắc này, cái mạch sóng ngầm vốn đã hình thành từ lâu được đẩy cao hơn một chút chuẩn bị dâng trào cuốn cả hai vào một cuộc chia ly đau đớn suốt mấy năm dài.    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro