Cậu không được chết
Thích là gì?
Yêu là gì?
Là tình cảm gắn bó nuôi dưỡng từ nhỏ?
Hay là sự rung động nhất thời?
Ranh giới giữa thích và yêu cách nhau có xa lắm không?
Nhiều hơn thích là yêu...
Vậy nhiều hơn yêu là gì?
Khổ đau hay hạnh phúc?
Cũng có thể là lãng quên...
Nhìn mặt biển xanh gắt nhấp nhô từng đợi sóng trắng tràn vào bờ, Yuri khẽ cười ảm đạm. Trước kia, cô đã tự đưa ra rất nhiều loại câu hỏi như kia trong đầu để tìm ra đáp án cho tình cảm mình dành cho Yoona. Còn hiện tại? Bàn tay khẽ cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt Yuri có chút rời rạc, cô hình như đuối sức rồi.
Đối với cô bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy thật nặng nề, mệt mỏi đến mức mọi câu hỏi đều hóa thành hư vô. Cô không còn muốn bận tâm đến điều gì tựa như muốn đem cảm xúc tâm tư của mình khóa kín.
Bởi cô biết dù yêu hay không yêu thì đều định trước là không có kết cục tốt.
"Tôi nghĩ anh nên để cô bé nhập viện đến khoa tâm lý điều trị. Tình trạng cô bé gần đây ngày một tệ đi. Dấu hiệu phong bế chính mình và chống đối với phương pháp trị liệu ngày càng mạnh. Cứ để vậy sẽ không tốt."
Lời bác sĩ nói với ba cô hôm chủ nhật được cô nghe lén vang bên tai. Hai môi Yuri run lên, mỗi tuần một ngày đi gặp bác sĩ tâm lý đã đủ khiến cô sợ hãi, giờ mỗi ngày đều gặp và phải chịu đựng đủ loại câu hỏi cùng những bài trắc nghiệm tâm lý sẽ khiến cô phát điên mất. Cô ghét những ánh mắt thương hại nhìn vào mình hay những ánh mắt nhìn cô như thể cô không bình thường.
Ba lại chẳng hiểu cứ muốn dẫn cô đi tới đó. Ba bảo với cô rằng hai ba con mình cùng cố gắng, bảo cô mạnh mẽ lên, chỉ cần cô gặp bác sĩ xong mọi chuyển sẽ ổn thôi.
Thế nhưng...
Ba cô không biết...
Cô đã gắng hết sức rồi... Đã cố mạnh mẽ nhưng tâm hồn cô mỗi ngày một héo rũ như một cây hoa cô độc mọc giữa sa mạc mênh mông cát nóng đang chờ ngày chết vì thiếu nước.
Gặp bác sĩ xong, cô không hề thấy ổn chỉ thấy tệ đi từng ngày. Cô gắng chống đỡ vì ba cô bởi cô không muốn ba lo lắng. Có điều, đầu óc cô ngày một uể oải, cơ thể rã rời cứ như rơi vào trạng thái trên không.
Có phải Sujin unnie lúc trước cũng thế nên unnie ấy mới tìm tới cái chết để giải thoát cho chính mình. Chắc chắn rồi. Không phải là unnie không muốn cố mà là đã cố hết sức rồi.
Hù...
Đang thơ thẩn thì lưng bị đẩy một cái cùng tiếng hù vang bên tai làm Yuri giật mình mất đà ngã đổ về phía trước. Cứ như vậy cô ngã úp mặt xuống mặt nước biển.
Tùm...
Ục Ục..
Nước tràn vào mũi và mồm, vị mặn chát của muối ngập khoang miệng. Yuri vùng vẫy tay chân, ngay lúc cô cảm giác như sắp bị nước biển nuốt chửng lấy mình, hơi thở sắp bị rút cạn thì cả người bị kéo lên đem cô từ nước đứng dậy.
"Đồ ngốc, có sao không?"
"Hyoyeon, cậu đùa hơi quá rồi đấy."
"Mình chỉ muốn đùa cậu ấy chút thôi. Yuri à! Xin lỗi nha. Tui chỉ muốn dọa cậu giật mình chứ không có ý muốn cậu ngã xuống nước."
Bên tai vang lên hai giọng nói, không cần nhìn Yuri cũng biết là ai. Cô mặc kệ bọn nói, miệng không ngừng kho khan, đầu tóc và người cô đều ướt sũng nước do cú ngã vừa rồi. Gió biển tạt vào người làm cô cảm thấy hơi lạnh nhưng không hiểu sao cô lại bình tĩnh vô cùng.
Không hoảng sợ.
Không tức giận.
Một cảm giác thản nhiên hờ hững đến mức cô cũng thấy khó tin.
Ho khan xong, vuốt nước trên mặt, cô nâng mắt nhìn hai kẻ luôn kiếm chuyện với cô từ ngày cô chuyến tới nơi đây. Cô từng cho rằng mình rất căm ghét bọn họ nhưng bây giờ lại cảm thấy cả hai thật trẻ con. Có vẻ như bọn họ chỉ muốn thu hút sự chú ý từ cô chứ chưa hẳn là nhìn cô không vừa mắt. Cô suy đoán như vậy là vì có hôm cô bị mấy gã con trai lớp trên chặn đường giật tiền. Do không muốn rắc rối nên cô liền bỏ tiền cho bọn đó. Thật không ngờ hôm sau tới lớp lại thấy trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Jessica có thêm mấy vết bầm nhưng bộ dáng vẫn rất kiêu ngạo còn có chút hùng hổ đi đến trước mặt cô, đem số tiền kia của cô đặt bốp cái xuống bàn ngay trước mặt cô rồi khất mặt mình lên trần nhà nói:
"Tiền của cậu. Sau này đám người kia sẽ không dám bắt nạt cậu nữa. Có gì thì chị đây bảo lãnh cho. Đã nói chỉ cần đi với tôi thì không ai dám đụng. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Đã thấy sự lợi hại của tôi chưa? Sau còn dám không cho tôi cóp bài không?"
Rõ ràng người bắt nạt cô nhiều nhất không phải là Jessica thì là ai nhưng cô thật không ngờ Jessica Jung nhỏ con như thế còn là con gái vậy mà dám đánh nhau với mấy đứa con trai lớp lớn cao to hơn mình để đòi lại tiền cho cô làm cho cô phải có cái nhìn khác về người này. Cô cảm thấy Jessica thực ra cũng không đến nỗi đáng ghét ngoài cái tính hống hách, luôn tự cho là mình đúng, hay ra vẻ đại tỷ và nóng tính, học hành chểnh mảng còn thích đánh nhau.
Dù vậy, sau lần đó quan hệ của cả hai cũng chẳng cải thiện cho đến giờ. Cô không thích cái sự ồn ào thích nổi loạn của Jessica và đám bạn của cậu ta. Cô không muốn tạo ra những rắc rối cho ba mình. Cho nên, cô luôn cẩn lực tránh xa Jessica ra.
Giống như lúc này, Yuri lựa chọn xoay người bỏ đi, cô không muốn đối mặt với hai người kia. Cô cần yên tĩnh.
"Kwon Yuri! Cái đồ kiêu ngạo này. Tụi này chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Cậu một vừa hai phải thôi chứ? Sống phải có bạn bè chứ?" Jessica tức đến giậm chân, chạy lại kéo tay Yuri rống lớn.
Cô rất thích Yuri, muốn kết bạn với cô bạn da ngăm trầm tính, sống hướng nội này. Thế nhưng, mặc kệ cô làm gì thì cô ấy đều không để ý đến cô, không thích cô, thậm chí là ghét cô thì phải.
"Phải tôi kiêu ngạo nên không muốn kết bạn với ai. Tôi không cần bạn bè. Tôi chỉ muốn ở một mình. Cậu hài lòng chưa?" Yuri giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jessica, cô quay đầu nhìn thẳng vào Jessica rống lại.
Cô chẳng còn gì nữa.
Người chị cô yêu quý tự sát, nhảy lầu ngay chết trước mắt cô.
Bản thân thì lệch lạc tính hướng, yêu một cô gái.
Mẹ của bạn thân cũng là người cô yêu lại là đối tượng ngoại tình của mẹ cô.
Gia đình, niềm tự hào nhất của cô tan nát.
Chuyển đến nơi ở mới, trường mới, mọi thứ xa lạ đã đành còn bị đem ra làm trò đùa.
Cô chịu hết nổi rồi.
Dứt lời, Yuri cắm đầu chạy, cô cứ chạy, chạy không biết điểm dừng đến khi chân đột nhiên giẫm phải mảnh vỡ của vỏ chai trên bờ biển làm cô đau đến ngã xuống thì cô mới ngừng lại.
Từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức khiến Yuri phải cuộn người lại, máu từ chỗ chân bị thương tuôn trào ra, chảy thấm xuống cát. Yuri muốn đem tay bịt vết thương lại nhưng giây phút nhìn thấy mảnh chai thủy tinh nhọn nằm trên cát, đôi mắt cô vô thức dán chặt vào vết máu tươi của chính mình dính trên đó.
Cô vươn tay cầm mảnh chai vỡ lên đem giơ lên cao. Ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn phản chiếu lên sắc xanh biếc của chai làm nó như lóe sáng thêm một mảng màu đỏ.
Tiếng sóng biển rì rào bên tai, thủy triều dâng cao tràn từng đợt nước đánh tới đánh lui vào bờ, trào đến cả chỗ cô nằm làm nước biển lạnh thấm vào người. Yuri nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, cô chợt mỉm cười, hai mắt trống rỗng.
Nếu có thể biến mất như bọt biển thì thật tốt.
Sẽ không phải khổ sở, không phải cố gắng, không phải trải qua những ngày uể oải, chán chường, không phải chịu cảm giác thở thôi cũng mệt nữa.
Cô chịu hết nổi rồi.
Có khi chết đi lại thấy thoải mái hơn.
Nhìn vào mảnh chai thủy tinh, Yuri mỉm cười lần nữa, cô đem mảnh chai vỡ kia cứa thật mạnh vào cổ tay trái của mình.
Đầu tiên là cảm giác đau nhói khi da thịt bị cắt vào khiến cô khẽ rùng mình, hít sâu một tiếng nhưng đến khi máu liên tục trào ra từ cổ tay, nhuộm đỏ cả mảnh chai vỡ và bàn tay cầm mảnh chai của cô thì cảm giác đau dần biến mất thay vào đó là cảm giác hưng phấn khi cô đem mảnh chai cứa càng thêm sâu vào da thịt. Mùi tanh của máu sộc vào mũi, máu chảy từng giọt rơi xuống cánh tay rồi trên áo cô, tan vào cả nước biển. Yuri cảm giác như mình dần rơi vào bóng tối, hai cánh tay giơ cao dần mất lực rơi xuống, tay vẫn cầm mảnh chai nhưng cô không còn đủ lực để tiếp tục đem nó cứa vào tay nữa. Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng.
"Ba! Con xin lỗi."
"Mẹ! Con xin lỗi."
"Yoong! Tạm biệt cậu."
"Cuối cùng có thể giải thoát rồi. Không cần phải cố gắng nữa."
Giây phút Yuri muốn khép mắt lại buông xuống hết mọi thứ thì bên tai vang lên giọng hét muốn thủng màng nhĩ.
"KWON YURI."
Jessica lảo đảo người chạy đến chỗ Yuri đang nằm, chưa khi nào cô bị cảm giác sợ hãi đến run rẩy chiếm trọn tâm trí như bây giờ.
Hình ảnh thân người cuộn tròn như một con sâu nằm trong kén của Yuri trên bờ biển, sóng biển liên tục dâng lên đánh vào người cô ấy rồi lại lui xuống, cổ tay trái của cô ấy ở trong nước không ngừng tuôn máu ào ào, tay phải của cô ấy vẫn nắm chặt một mảnh vỡ của chai thủy tinh. Chiếc áo màu trắng cô ấy mặc ban nãy giờ đây như được nhuộm thêm một màu đỏ. Đặc biệt là ống tay áo tay trái, mái tóc nâu xoăn xù vì ngâm trong nước mà duỗi thẳng ra, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi môi đỏ cũng tái đi nhưng lại cong lên một nụ cười buông xuôi thỏa mãn tạo cảm giác rùng mình. Máu tan vào nước thành váng đỏ bao lấy xung quanh người cô ấy, bị thủy triều cuốn đi lại trào ra tạo thành đợt khác.
Bước chân của Jessica lảo đảo, cô sợ đến ngã nhào xuống cát, chân run đến mức không đứng dậy nổi, nước mắt không rơi từ khi nào không hay ướt đẫm cả mặt, cổ họng cô nghẹn ứ như bị vật gì chặn ngang. Cô muốn chạy ngay lại chỗ Yuri giúp cô ấy cầm máu nhưng chân cô lại mềm nhũn không thể đứng dậy nổi dù bọn cô chỉ cách nhau vài bước chân nên cô chỉ còn cách bò đến chỗ cô ấy.
Khi cô bị Yuri hét vào mặt rồi chạy đi, cô cũng bực mình kéo Hyoyeon đi ngược hướng với Yuri. Cô cũng có lòng kiêu hãnh của cô nên bị nói đến thế liền cảm thấy bị chạm đến tự ái. Cô không muốn mất mặt nữa, muốn mặc kệ Yuri. Có điều, đi gần về chỗ nhóm lớp rồi, không biết nghĩ sao cô lại chạy đi tìm Yuri. Lại không ngờ thấy một cảnh như vậy.
Yuri cắt cổ tay tự sát khiến Jessica vô cùng khiếp sợ.
Khi bò đến chỗ Yuri, Jessica luống cuống hai tay run rẩy đem áo sơ mi mình cởi ra rồi buộc vào cổ tay không ngừng đổ máu kia của Yuri. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy cởi áo ra thôi cũng rất khó khăn đặc biệt là lúc đem nó buộc vào cổ tay đang tuôn máu không ngừng của Yuri.
Tay Yuri rất lạnh, cái lạnh như muốn xuyên vào da thịt chạy vào tim cô. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi làm cô muốn hôn mê, màu đỏ kia quá chói mắt. Trước kia cô thấy màu đỏ thật đẹp nhưng giờ đây thấy nó vô cùng đáng sợ.
Ôm Yuri, cô run lẩy bẩy đứng lên:
"KWON YURI! CỐ LÊN! Tôi không cho phép cậu chết. ĐỪNG CHẾT. XIN CẬU." Jessica vừa khóc vừa nói, cô cố gắng ôm Yuri lên lảo đảo đi về chỗ lớp cô tập trung. Vừa chạy vừa hô to.
"CÓ AI... KHÔNG.... LÀM ƠN... CỨU NGƯỜI."
Nếu cô mang theo điện thoại thì tốt rồi. Như thế có thể gọi điện cho bạn cô nói với cô giáo chạy tới hỗ trợ và gọi cấp cứu. Đáng tiếc, vì đi chơi biển nên cô vứt điện thoại trong ba lô. Thế nên, cô chỉ con cách vừa ôm Yuri đem ra sau lưng cõng lên bước đi gấp gáp như muốn chạy vừa hô to.
Có điều, vì hoảng sợ lại gấp gáp thêm dáng người nhỏ phải cõng người nặng hơn mình nên cứ đi được vài bước cô lại ngã quỳ xuống cát làm mặt dính đầy cát, theo đó cát chui đầy vào mũi và mồm cô nhưng cô không bận tâm mà ra sức đi thật nhanh, ngã lại đứng lên. Thậm chí có lúc ngã còn đem Yuri sắp hôn mê trên lưng cô đánh văng xa nhưng cô lại bò lại cõng Yuri. Lúc cõng lúc bế, nước mắt nước mũi cô thi nhau rơi xuống, trông chật vật vô cùng.
"Jessica..." Yuri thều thào gọi. Cô bị hành động của Jessica làm cho hốc mắt cay xè. Nước mắt liên tục chảy xuống.
"Làm ơn để tôi chết đi. Đừng cố gắng vì tôi nữa. Tôi không muốn sống, không muốn cố gắng, tôi mệt lắm rồi." Yuri sau lần thứ n bị ngã văng khỏi lưng Jessica thì cố gắng đem toàn bộ hơi sức còn lại của mình nặng nhọc nói ra.
Cô cảm thấy mình nếu không chết vì mất máu thì cũng chết vì choáng váng do bị Jessica cõng ngã văng lên văng xuống trên cát.
Bao oán giận với Jessica của cô lúc này đều tan hết. Nhìn Jessica chật vật thương tâm vì cô khiến cô vừa cảm động vừa áy náy.
nhưng... Cô không muốn sống nữa. Trong khi cô một lòng muốn chết thì cậu ấy lại một lòng muốn cứu sống cô.
"Không cho phép. Không cần cậu cố gắng. Mệt thì dựa vào tôi mà nghỉ. Thế giới này có nhiều cái hay. Tôi sẽ cho cậu thấy. Vì vậy làm ơn đừng bỏ cuộc. Chỉ cần cậu sống thì sau này tôi không chọc ghẹo cậu nữa, sẽ cung phụng cậu như là mẹ tôi." Jessica nghẹn giọng nói. Trong miệng cô lạo xạo toàn cát, không ngừng thở phì phò. Mồ hôi thấm ướt lưng, từng giọt chảy trên mặt bết vào cả tóc và cát hòa với nước mắt của cô.
Ánh mắt cô liên tục tìm kiếm xung quanh tìm người, lòng gấp muốn chết khi thấy cái áo cô cuộn buộc vào cầm máu cho Yuri lúc này đã thấm đẫm máu đỏ và hơi thở Yuri ngày càng suy yếu.
Kwon Yuri! Cậu không được chết. Cậu phải sống.
Cầu xin cậu.
Nếu thấy cuộc sống quá mệt mỏi thì hãy dựa vào tôi.
Tôi sẽ bảo vệ cậu, làm bờ vai cho cậu.
Nếu thấy cuộc sống quá nhàm chán vô vị thì hãy để tôi tìm niềm vui cho cậu.
Không muốn cố gắng thì nghỉ ngơi đi.
Mọi việc cứ để tôi lo giúp.
Chỉ cần ở bên tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro