Why
Cái này là tiếp tục cho chap "Starlight" nha mọi người ~
.
.
*Hù hù*
Tiếng gió kêu vang vọng, ánh đèn loé sáng xuyên qua chiếc rèm nơi cửa sổ đã làm nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"A! Đau đầu quá!"
Nàng đang nude toàn bộ, nằm trên giường, cậu và nàng đã qua một đêm kịch liệt với nàng nằm trên. Khẽ nhìn chỗ trống bên cạnh, hơi lạnh đã lan toả, mới chỉ có 2:07, cậu đi đâu được chứ !?
Ánh sáng ấy vẫn không tắt, gió càng ngày càng mạnh hơn, nàng bật dậy, quơ lấy chiếc áo sơ mi dài hơn đầu gối mặc tạm, rồi theo bản tính tò mò mà vén rèm ra xem.
"What ?"
Nàng sững sờ, dụi dụi mắt.
"Mình đâu nhìn nhầm đâu!! Đo...đó...là...UFO !!"
Và nàng còn hoảng hốt hơn nữa khi kia là...
"KIM TAEYEON ?!"
Tae làm gì ở đó ??
Sợ hãi không là vấn đề với nàng lúc này, người nàng yêu thương nhất đang ở ngoài kia kìa, nàng đang có linh cảm xấu là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, tim nàng đang đập rất mạnh, nàng đang rất rất vội và lo lắng
"Không sao không sao....mình là Tiffany Hwang mà !! Không sao cả, mình là Sư Tử mạnh mẽ....và đó là Taeyeon-người yêu mình...không sao cả !"
Mở toang cánh cửa, bên ngoài vào buổi này vẫn còn lạnh, nhưng nàng cứ thế mà chạy, không cảm nhận chân mình đang lạnh dần, chạy điên cuồng đến chỗ cậu, cứ như tưởng chừng cậu sẽ biến mất vậy !
"TAEYEON !!"
"Fany ?!"
Cậu giật mình khi nghe tiếng nói thân thuộc, vội hốt hoảng nhảy lên chiếc đĩa bay
"YAHHH !! TAEYEON...TAEYEON...SAO ..TAE TRỐN KHỎI EM !! GIẢI THÍCH ĐIIIIII !!"
Nàng cứ cố gắng la vọng lên
"TAE XIN LỖI. HÃY CHỜ TAE !!"
Rồi chiếc đĩa bay vụt mất, để lại nàng trong cõi mơ hồ với hàng vạn câu hỏi
Cậu là ai ?
UFO tại sao lại ở đây ??
Cậu đã đi luôn rồi ??
.
.
Thẫn thờ bước vào nhà, nàng như xác không hồn, cậu và nàng yêu nhau mười mấy năm rồi mà. Cậu là alien...sao nàng không biết ?!
...
Ngày qua ngày, đối với nàng như địa ngục, không muốn ăn, không muốn uống, tóc bù xù, cứ thế ngồi thẫn thờ cầm khung hình có nàng và cậu, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, đôi mắt cười bao ngày đã biến mất
"Tae..Tae..Taeyeon...hức..hức.."
Nàng khóc, những giọt lệ thấm xuống đôi chân gầy
"Taeyeon..Taeyeon..khi nào Tae về...?? Tae là ai ??? Sao không nói ??"
..
"Không !! Không được...cậu ấy nói chờ..mình sẽ chờ !!"
.."Nhưng mình không thể...em mạnh mẽ...nhưng không thể sống thiếu Tae..Tae là không khí.."
*ring ring*
Jessica
Tiếng chuông cứ vang mà con người đó coi như không có, thẫn thờ vô lực ngồi nhìn nó reo, nó tắt và lại reo...đến khi bỏ cuộc thì thôi
50 cuộc gọi nhỡ từ Jessica
"Haha..hèn chi lúc đó..Tae cứ hỏi những câu kì lạ...khụ khụ...sao mình ho hoài vậy nè..."
...
"Kim Taeyeon !! Con đã phạm pháp khi yêu người. Con là alien thì sao yêu được...con chỉ có thể yêu alien thôi, lần này ta kêu con về là sẽ xóa bỏ ký ức của con về cô ta, con sẽ lại xuống trái đất và sống, nhưng sẽ không bao giờ biết đến cô ta !! "
"KHÔNG !!! KHÔNG BA ƠI !! CON YÊU CÔ ẤY !! CÔ ẤY LÀ KHÔNG KHÍ CỦA CON, LÀM SAO CON SỐNG ?! MẸ ƠI !!"
Mẹ cậu cũng chỉ lắc đầu
"Kim Taeyeon !! Con có biết khi yêu cô ta, con sẽ làm cô ta chết không, cô ta sẽ chết từ từ đấy !"
"...không..không...Fany ah !!"
Nước mắt cậu rơi dài
"Con khóc sao ?? " mẹ cậu lo lắng
( Taeyeon là đứa con của ông Taewoo cùng bà Sooji, họ là những alien có thể biến thành con người, họ sống trên hành tinh Starlight và cai quản nó, Taewoo vì muốn cho Taeyeon một cuộc sống tốt hơn nên đã cho xuống Trái đất học tập, trước khi đi đã dặn cậu không được yêu con người vì điều đó có thể làm họ chết. Và alien có một điều rất lạ là, chỉ những điều đau khổ tột cùng mới khóc được...)
Taeyeon...con yêu con bé đó sâu đậm thế sao ?
"Thôi nào con. Con cũng đâu muốn cô ấy chết đúng không ?"
"Fany ah...Fany ah...Fany..!!"
Rồi cậu ngất xỉu.
"TAEYEON !!!"
...
"TAEYEON !!"
Nàng bỗng nhiên giật nảy mình, cảm giác lo lắng cho cậu, nhớ cậu rất nhiều !
...
"Taeyeon con ơi !! "
"Sooji, hãy đưa nó vào phòng , mai ta sẽ hút trí nhớ nó. Mau lên đi !!"
"Uhm "
..
Trăng đã lên, nơi đây Trái đất với Starlight cách muôn trùng vạn dặm, thế có hai người nhìn ra cửa sổ, tim đập thật nhanh khi một ngày không được gặp người kia
"Em nhớ Tae, Tae mau về đi !!"
"Tae nhớ em, Tae sẽ sớm về !!"
...
Sáng sớm, Taeyeon đã bị hút sạch ký ức về nàng
Và nàng lại ngồi thẫn thờ như vậy
...
Bỗng nàng thấy tim nhói quá, vội chạy lại bàn, ghi vài dòng chữ, rồi bỏ vào khinh khí cầu mini, cho nó bay tự do trên trời, với mong ước Taeyeon sẽ thấy.
Thật may mắn là có một người cận vệ của Starlight đi điều tra, thấy tờ giấy với địa chỉ cho Taeyeon, liền đem về chỗ cậu
"Bẩm cô Taeyeon !"
"Hửm ?"
"Có thư của cô !"
"Đâu ?"
"Đây ạ !"
"Ừm, đi đi !"
"Vâng "
Có một cảm giác gì đó thôi thúc cậu hãy mở nó ra, và khi thấy những dòng chữ của nàng, cậu không nhớ cũng vô thức nhíu mày, tim đập rất mạnh
"Miss me ?! Ai đây ?? Sao mình có cảm giác là người này rất quan trọng với mình ta ??? Chữ viết này...ôi !! Tim đập mạnh quá !"
...
"Khụ...khụ...khụ...khụ"
Nàng bây giờ như cái xác sống, ngồi lì đó không lo cho cơ thể, mà muốn lo cũng không được, đã không còn sức nữa rồi !
"Khụ...khụ..khụ..khụ"
Nàng bỗng ngất đi, thở gấp như thiếu không khí, tim đập liên hồi, nàng sắp đi xa rồi !
Tae..Taeyeon...cứu..em !! Em..rất cần Tae...
*ting tong*
"...FANY AH!! SICA ĐÂY !!"
*tinh tong ting tong ting tong*
Chuông cửa bị nhấn liên hồi nhưng không ai trả lời, vội xông vào
"TIFFANY HWANG !! YAHH !!"
Với nội lực cá heo trăm năm, Jessica đã làm thủng màng nhĩ rồi
Tunh cánh cửa phòng ngủ, đã thấy nàng nằm thoi thóp, Sica như vị cứu tinh của nàng
"Si..Si..ca..khụ...khụ"
"Fany ah ... cậu sao vậy, hức hức, ai cứu với !! Gọi, gọi cho Yuri !"
"Alo ?"
"Yul !! Yul à!! Hức hức !! Yul đến dorm đi, kêu thêm mấy đứa nữa, Fany..Fany sắp đi xa rồi !!"
"Gì?? Em nói gì vậy, bình tĩnh, Yul đến ngay !"
"Uhm"
Nhìn người bạn của mình bao năm, đang nằm như vậy, không làm gì được, đau lắm !
"Fany ah"
"Uhm..khụ khụ"
"Sao lại ra nông nỗi vậy !! Cậu chịu đựng được ?? Ta đi bệnh viện !!"
"Khụ khụ !! Thôi, tớ sẽ chết,...cứu không được đâu, khụ...Tae..Taeyeon đi rồi..khi cậu ấy về, nói dùm tớ nhé !!"
"Nói bậy !! Mà Taeyeon cậu ấy đi đâu ?"
"Alien khụ khụ"
"Hả ??"
Cầm tay Fany lên, Sica run run
"Jessica!! Tiffany, bọn mình đến rồi !"
Tất cả thành viên đều chạy thật nhanh vào phòng
"Chị, sao vậy chị ơi...hức"
Seohyun đau lòng khóc, người chị, người mẹ của mỗi người bây giờ..
"Chị..chị không sao khụ"
"Bệnh viện...để tớ gọi !!"
"Sooyoung ! Đừng, tớ muốn bên các cậu một chút !"
"Tớ phải gọi!"
"Tớ sẽ đi, cho tớ giây phút này thôi !"
Khoảnh khắc này, ai cũng khóc, sưng cả mắt, cảm nhận tình cảm yêu thương gắn bó bao năm nay
"Thôi nào, khóc xấu lắm, lại đây ôm nào !"
Nàng ngồi lên, nhoẻn miệng cười, dang tay chờ đợi
"TIFFANY, TỤI TỚ YÊU CẬU !"
Cả tám đứa ôm nhau thắm thiết vì biết đây là lần cuối
*bí bò bí bò*
Nhân vật chính đã buông tay, ngay khi xe cứu thương đến (Yuri đã gọi xe khi đi trên đường )
"TIFFANY !!"
...
"Cô ca sĩ trẻ - Tiffany Hwang của nhóm nhạc SNSD đã qua đời, khiến những fan hâm mộ và các thành viên không khỏi đau đớn. Lý do không xác định, bác sĩ nói là do một chất lạ. Và cô ca sĩ Kim Taeyeon cùng nhóm cũng đã biến mất không lý do..."
...
27 năm sau
"Con đi an toàn nhé Taeyeon !!"
"Vâng, tạm biệt ba mẹ, con sẽ về thăm hai người !!"
"Ừm"
...
"Oa !! Mảnh đất mình sống đây rồi, đi vài vòng cái đã !"
Cậu cứ đi, đi mãi. Và trùng hợp, cậu đi đến ngôi mộ của nàng
Cầm những bức hình nãy thấy trong thùng rác, có hình cậu và nàng, cậu thả xuống, hình bay loạn xạ, những ký ức cố gắng chen vào đầu nhưng vô ích !
Bỗng một giọt nước mắt lăn xuống má trái (*)
(*) Người ta nói khóc...bên mắt phải là khóc hạnh phúc, còn khóc bên mắt trái là khóc đau đớn...
"Huh ? Sao mình lại đau quá vậy nè....!"
"Tiffany Hwang ?? ..."
Nhìn có chút vương vấn, tim đập mạnh. Hồi lâu, xoay người, ngậm cây kẹo mút, rời đi...
.
.
.
----------------------------
Trying to be DEAN ....
-----------------------------------
___END___
Cái này mình viết không có ý gì đâu nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro