Mưa + Nhớ = Yêu
Enjoy <3
.
.
.
Đã 12 giờ đêm, mưa nhẹ rơi
Nàng ngồi đấy, trên vành ghế sôpha, cầm chiếc điện thoại màu hồng do cậu tặng, và vẫn chưa ngủ, đang suy nghĩ điều gì đó
" teong bin hoesaek bit georin cham heojeonhae
sseulsseulhan gibune yurichangeul yeoreo
naemin du sonwiro tteoreojin bisbangul
gadeuk goineun geurium naui mame heulleo
waenji nega bogopeun bam
chaoreuneun nunmul
tteooreuneun naui mam sok..."
Bản nhạc của cậu vô thức được nàng bắt lên, khe khẽ trong khoảng không gian yên tĩnh này, trong dorm này, chỉ có mình nàng, chỉ để thể hiện nàng đang chán, đang buồn như thế nào, vì Nàng Rất Nhớ Cậu, Rất Nhiều! Không biết cậu có nhớ nàng như nàng đang nhớ cậu không?
Nàng biết, đâu phải nàng rảnh thì cậu cũng vậy, cậu cũng có công việc riêng của cậu, nào là lịch trình dày đặc, chụp hình, rồi nào là album sắp tới nữa chứ,... và lần này cậu sẽ đi đến khi mốt mới về kia mà. Nàng biết, nàng biết hết. Thế nhưng lí trí sẽ không bao giờ đánh lại con tim!
Mưa đã lớn hơn, thể hiện cho nỗi nhớ của nàng đối với cậu cũng theo đó mà tăng lên
Thế nhưng, khoảng thời gian này vừa tốt vừa không tốt đối với nàng. Không tốt? Vì nàng cần cậu, rất cần, nàng nhớ cậu, nàng rất nhớ và rất cần mọi thứ từ cậu. Tốt? Là khoảng thời gian rất tốt để nàng suy nghĩ nhiều điều về tình yêu giữa cậu và nàng
"...biga omyeon naerineun gieoge beonjineun apeume
heumppeok ssodajineun neoreul boda
seonmyeonghaessdeon geu sigane meomchun chae chueoge jeojeun chae
areumdawossdeon neoreul geuryeo in the Rain
gireossdeon cham nuni busyeossdeon gyejeoldo
sajincheop soge eollukjyeo saegi baraejilkka
jeomjeom gipeoganeun i bam
ijji moshan yaksok
ttatteushaessdeon pumdo annyeong
biga omyeon naerineun gieoge beonjineun apeume
heumppeok ssodajineun neoreul boda
seonmyeonghaessdeon geu sigane meomchun chae chueoge jeojeun chae
areumdawossdeon neoreul geuryeo in the Rain..."
..
..
Tiếng nhạc cứ vang và nàng vẫn nghĩ
Quả thật, tình yêu của hai đứa đã qua mười mấy năm, từ khi còn thực tập sinh đến giờ. Nghĩ đến đây, nàng cười khẽ.
..
Nhớ khi còn debut, có lần hai đứa đã cãi lộn rất lớn. Vì sao nhỉ? Lí do thật quá đỗi con nít, đó là nàng ghen tị với Sica. Nàng ghen vì lúc nào cậu cũng bên Sica, không bên nàng. Nhưng sau đó, nàng đã nhầm, vì Sica luôn kéo cậu lại, chủ động với cậu, cậu chỉ thuận theo đi thôi, với lại, khi đó tình yêu của hai đứa chỉ có Soo mới biết, nên nàng đã lầm!
..
Và có khi cậu luôn xoa đầu những đứa hậu bối. Lại cãi nữa! Thật vui phải không? Bây giờ nàng nghĩ thật con nít quá mà!
Rồi lại đến chuyện hẹn hò với Baekhyun, dù nàng biết, cậu không yêu Baekhyun, nhưng nàng vẫn giận mấy ngày trời mới thôi, vì nàng yêu cậu nhiều lắm, và nàng không giận cậu lâu được. Bởi, nàng luôn cần cậu.
Đôi khi nàng hỏi cậu, nàng dựa dẫm cậu quá nhiều, vậy mai mốt nếu không có cậu thì nàng phải làm sao? Cậu chỉ trả lời :"Ngốc!" rồi cốc nàng một cái. Mà nghĩ lại, nàng ngốc thật, mà đứa con gái đang yêu nào chả vậy, suy tư tùm lum rồi sinh ra lo lắng.
"...heukbaekppunin sesang sok hanjulgiui bicci dwaejun neo
(Rain) biga doeeo dagawa nae yeonghoneul hwanhi balkhyeojwo
doo-doo-doo-
usan arae najikhaessdeon soksagim Woo-
gaseum han kyeone peojyeo nega deullyeo
oneul haru nae anbureul mutdeusi pyeonanhan bissori
aryeonhi muldeun gieok neoran bissoge
Woo rain, Woo... treaming in the Rain"
Và đừng bao giờ nói cậu không ghen a, lầm rồi đó. Nàng ghen thì cậu cũng ghen, mà sức công phá dữ lắm! Chuyện Nickhun đó, nàng cũng phải năn nỉ mấy ngày trời để cậu bỏ qua, cậu cũng biết nàng không yêu Nichkun chớ bộ! Mà cậu vẫn ghen, vì cậu cùng lí do với nàng, cậu yêu nàng và cần nàng, tính cậu chiếm hữu rất cao, nên cậu luôn muốn nàng là mãi của cậu thôi! Đó là ích kỷ nhưng không phải kiểu ích kỷ kia, mà là ích kỷ trong tình yêu! Ai yêu mà chả vậy chứ.
..
Cậu và nàng còn rất nhiều chuyện để kể. Và nàng nhớ hết đấy, tình yêu mà!
Đúng là tình yêu có sức mạnh lớn thật, chuyện gì cũng có thể ghen tuông bóng gió.
...
Mãi suy nghĩ nàng cũng chả biết mưa tạnh khi nào, và bản nhạc vang tiếng cậu đã hết. Hai thứ ấy cũng không làm vơi nỗi nhớ cậu trong tim nàng.
Nàng không dám điện cậu, vì nàng sợ phiền cậu, làm cậu không tập trung, chả khi vào làm một giấc thì nỗi nhớ sẽ vơi đi phần nào, hành động đi đôi với suy nghĩ nên nàng thuận theo đi vào phòng.
Bỗng nhiên con tim đập mạnh hơn, rất mạnh mẽ, và một vòng tay êm ái ôm lấy vòng eo nàng, dựa vào lưng nàng mà tham lam hít hà hương thơm đặc trưng-dâu tây của nàng. Mùi hương của cậu-bạc hà nên không cần nhìn cũng đoán được là ai, chính cậu! Thế nhưng rồi nàng cũng bỡ ngỡ xoay người lại đối diện với cậu, mặt đối mặt, trái tim của hai người đập lên mạnh mẽ hơn, vì nó biết được đây là người nó yêu thương. Cảm xúc như vỡ òa trong tim khi thấy được mặt người thương nhưng vẫn gượng lại chưa kịp trào ra mà chỉ hỏi
- Sao Tae lại ở đây?? Em nhớ ngày mốt Tae mới về mà??
- Vì Tae nhớ em!
Rồi cậu chìa bó hoa màu hồng thật đẹp, đủ 27 nhánh. Đúng ngày Taeny's Day mà hội Locksmiths đã đặt cho cậu và nàng-số 27, rồi cậu cười...nụ cười ajuma thiệt ngố nhưng trong mắt nàng lại đẹp vô cùng. Dẫu câu nói và hành động ngỡ như bình thường ấy của cậu nhưng lại có sức công phá lớn như vậy đối với những người đang yêu, và trong đó có nàng.
Cậu đã cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt và sớm nhất để có thể về bên cạnh nàng. Vì cậu nhớ nàng cũng như nàng nhớ cậu. Nỗi nhớ của hai con người yêu nhau khao khát được ở bên nhau từng giây từng phút.
Và cậu đã về đến từ khi cơn mưa nhè nhẹ trút xuống, rồi sẵn tiện mua bó hoa làm sự bất ngờ cho nàng. Đứng ngoài cửa nhìn nàng, cậu không dám vào để phá đi hình ảnh của nàng khi nãy-người con gái cậu yêu thương. Cậu chỉ đứng đó, mong ông trời cho dừng khung cảnh này mãi mãi. Để có thể cho cậu ngắm nhìn người con gái ấy hạnh phúc, để có thể cho đôi mắt cười ấy mãi cong lên và người làm những điêù đó là cậu thì cậu là người hạnh phúc nhất thế gian và cũng là sự yên bình nhất trong cậu, thật kì lạ?! Nhưng.. tình yêu mà.
Rồi đến khi thấy nàng chuẩn bị vào phòng, cậu mới bước vào dorm, nhè nhẹ nhưng gấp gáp như những nỗi nhớ của cậu đối với nàng trong những ngày qua, rồi cậu ôm nàng. Cậu đã thực sự thành công khi tạo bất ngờ này cho nàng.
- Ngốc!
Và nàng đã khóc, những giọt nước mắt cứ rơi, tựa như nỗi nhớ ấy, và giờ đã có người mãi bên cạnh và lau cho nàng.
-Mãi yêu em, đến hết đời, suốt kiếp! Và mãi đến kiếp sau, kiếp sau nữa...
-Dẻo miệng!..
Véo yêu vào cái má trắng ấy
- Em cũng vậy! Yêu Tae, đến hết đời, suốt kiếp này, mãi không rời!
Những hạt mưa còn đọng lại sau trận mưa khi nãy, đã và đang chứng kiến niềm hạnh phúc và tình yêu của đôi trẻ. Và trong căn nhà ấy, có hai người con gái, cùng yêu đối phương hơn chính bản thân mình, hai trái tim ấy cùng hoà chung một nhịp đập, cùng ôm nhau, hạnh phúc trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào như nỗi nhớ của tình yêu!
___Mãi yêu nhau như vậy.. nhé?! __
.
.
.
- Tae mãi mãi yêu em, Fany à!!
- Em cũng vậy!!
.
.
.
The End❤💋💋💋❤
Nhớ cmts góp ý nhé! Yến Sào xin tạm biệt ~~ *vẫy vẫy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro