Bởi vì...
.
.
.
Tình yêu - cứ đến rồi lại đi như một cơn gió. Cơn gió đó đã cho ta những cảm giác thật tươi mới và hạnh phúc đến nhường nào. Thế nhưng, lòng dạ người đổi thay. Rồi, cơn gió đó sẽ đi, sẽ không có ngày trở lại và, làm cho ta hạnh phúc thêm lần nào nữa.
"Once and forever - một lần và mãi mãi."
...
Nàng - Tiffany Hwang, là một cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ trong cuộc sống. Từ hai bàn tay trắng đã gầy dựng lên Công ty thời trang TF đứng nhất nhì Hàn Quốc về mọi mặt. Có thể nói Tiffany là cô gái đang sở hữu khối tài sản kếch xù dù mới chỉ tròn 25. Thế nhưng, đời là thế, xinh đẹp - có, tài năng - có, quyền lực - có. Còn tình yêu ?! Đó là một nỗi đau thầm kín của nàng, nàng đã từ chối hết mọi lời tỏ tình từ những kẻ đàn ông vô sĩ đó, họ hám tiền, danh lợi của nàng, và nàng khinh họ. Đó chỉ là một trong số lý do mà nàng từ chối, còn là bởi vì...
...
"Kim Taeyeon ~"
"Gì em yêu ?"
Cặp đôi đáng yêu này, luôn luôn mặn nồng như thế. Và bây giờ, họ đang ngồi dưới tán lá cây mát rượi.
"Tae...có yêu em ?!"
"Có chứ."
"Tae sẽ không bỏ em đi như ngọn gió này chứ ?!"
"Tất nhiên rồi em yêu !"
Gió thổi qua.
Đó là lúc Taeyeon chú ý đến một cô gái đằng xa kia. Một vẻ đẹp hút hồn, thật là một tuyệt mỹ !
"Tae...lại đằng kia vệ sinh chút nhé !"
"Ừm..."
Nàng đâu nghĩ con người lại tráo trở đến thế. Mới vừa nói yêu, mà đã bỏ đi. Khi ấy, cậu đi, đã không trở lại với nàng nữa, sa ngã vào người con gái nọ, nàng tìm cậu, sợ cậu làm gì đó giấu nàng, nàng muốn tin tưởng cậu, nên không thể, vì nàng cũng nghi ngờ khi bắt gặp cậu nhìn cô gái ấy một cách da diết, ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho nàng. Ai ngờ đâu, nàng đã thấy, đã nhìn, cậu và cô gái ấy, hôn nhau, dù khi yêu đến giờ, cậu chưa hôn nàng dù chỉ một lần.
"Hôn vui nhỉ Kim Taeyeon !"
Cậu giật mình.
Rồi nàng chạy đi, để cơn gió cuốn dòng nước mắt theo. Đôi mắt nàng đỏ ửng, tự thấy đau cho bản thân. Nàng đã làm gì có tội cơ chứ ?!
...
Vài ngày sau, nàng đã biết được một chuyện, cười buồn cho bản thân, nàng chỉ là con rối, là một người thay thế thôi. Vì nàng cũng đẹp giống cô ta, cậu yêu nàng là vì thế. Và nàng đã sa lưới tình của cậu mất rồi.! Nay cô ta đã trở về, và cậu đã bỏ nàng đi.
* kính coong*
"Ai đấy !?"
Nàng thẫn thờ.
"Là Tae đây."
Nhắc tới cậu ấy, tự nhiên nàng vui lên hẳn, giống như thường lệ. Nhưng, nhớ tới sự việc đó, nàng lại không muốn thấy mặt của cậu, và những lời nói mà cậu sẽ nói ra, chỉ thêm đau...
"Cậu đến đây làm gì ? Chúng ta chưa từng quen biết."
"Chia tay nhé em !"
Lời yêu khi xưa đâu rồi, hẳn là nàng không có kg nào trong tim cậu sao ?! Mà nói lời chia tay dễ đến vậy.?
Nàng tung cửa, tán vào một bên má cậu. Đánh xong rồi lại đau và hối hận.
"Đánh Tae đi. Tae tồi lắm đúng không ?"
"Đúng. Rất rất tồi !"
"..."
"Tại sao nói yêu tôi rồi bây giờ bỏ tôi đi, HẢ ?"
Nàng gào thét. Vừa yêu, vừa căm ghét, vừa thù hận. Đánh thùm thụp vào ngực cậu.
"Bây giờ thì, Tae không thể bên em khi tim Tae đang hướng về cô ấy ! Tae sợ em đau !"
Rồi, nàng lại khóc. Nói nàng mạnh trong thương trường. Nhưng yếu đuối trong tình yêu, cũng là nàng.
"Sợ đau ư ?! Tae đã làm tôi yêu Tae. Tae chọc ghẹo, quậy phá để tôi cười. Tae chỉ tôi cách để đẹp lên, khuyên tôi. Tôi yêu Tae ! Đến khi tôi sa vào lưới tình thì Tae lại về bên cạnh ả ta, âu yếm, cười đùa. Vui nhỉ ?"
Cậu chẳng hé nửa lời.
"Tae xin lỗi !"
"Xin lỗi thì xong sao ? Có thể làm tim tôi ngừng đau, ngừng yêu Tae sao ?"
"..."
"Tôi bên Tae. Chăm sóc cho Tae. Cái gì Tae nói tôi cũng vui vẻ nhận lời. Tôi làm mọi thứ vì Tae. Tae buồn tôi cũng bên cạnh. Tae vui tôi cũng vui lây. Hahaha. Đời như vậy đấy."
"..."
"Không nói được à, suy cho cùng, từ trước giờ, khi Tae cười với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nồng ấm. Chỉ vì tôi giống ả ta ?! Đúng chứ ?"
Cậu cúi đầu.
"Chấm dứt tại đây."
Nàng tuy yếu đuối, rồi bất giác lại mạnh mẽ lên. Nắm chặt long bàn tay, kiềm nén nỗi đau vào trong.
Lặng người. Quay lưng.
"Không thể quay về với em ư ?"
Tình yêu mà. Nhẫn nhịn và vẫn muốn yêu, dù là thay thế, nàng rất yếu đuối.
"Em không có gì đặc biệt cả, tại sao khi ấy tôi lại yêu em cơ chứ ?"
"Cho em ôm nhé ?"
Nàng vờ như không nghe cậu nói. Ôm chỉ từ một phía. Ôm trong nỗi đau.
"Cảm ơn về cái ôm. Chúc cậu hạnh phúc."
Rồi nàng đóng cửa. Khép nỗi đau vào trong.
...
Bắt đầu từ khi ấy, cậu và nàng không liên hệ gì đến nhau. Dù nói chấm dứt thì dễ, nhưng trong thâm tâm thì không phải vậy. Số cậu nàng còn giữ trong máy, tất cả mọi thứ của cậu, nàng đều giữ. Nói nàng ngu ngốc ? Phải. Khi ấy, nàng đã muốn vứt bỏ và buông xuôi tất cả. Thế nhưng, khi muốn vứt lại không nỡ. Nàng chỉ biết cắm đầu vào học và làm, và được như ngày hôm nay.
...
Rồi ngày kia, nàng gặp cậu, cùng với cô ta đang quấn quích, cười đùa, ánh mắt nồng ấm trao nhau.
Nàng đứng đây. Tim quặn thắt, tay nắm chặt, nước mắt khi nào đã lặng lẽ rơi. Muốn chạy lại, nhưng với tư cách gì ?
Đau lắm, đau ngay ngực trái. Danh lợi, quyền lực đều là xa xỉ. Nàng cần tình chứ không cần tiền. Một tình cảm thật sự...quá khó. Nàng thấy mình là người thua cuộc trong tình yêu.
Chỉ còn cách là quay lưng đi. Mong cậu được hạnh phúc.
..
Tình yêu là thế.
"Bởi vì...chúng ta đã không là gì của nhau..."
.
.
.
Happy Birthday Kim Hyoyeon💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro