The warmest place
JooHyun trầm tĩnh
Joohyun kiệm lời
Joohyun không hay bộc lộ cảm xúc
Thậm chí còn thật vụng về trong biểu lộ nữa.
Nhưng vậy sao cái con người ấy mãi luôn thu hút cô, cho dù không làm gì cả. À, thực ra là em ấy luôn khiến tâm trí cô không thể nào ngừng mong nhớ bằng sự ấm áp chết người của mình.
Cô yêu cái cách Joohyun gọi cô là "unnie, unnie ah" mỗi sáng. Cô chưa bao giờ thích những người cô yêu quý gọi cô bằng những từ ngữ thông thường như vậy cả, nghe thật xa cách làm sao, nhưng tại sao cô vẫn yêu cái cách Joohyun gọi mình như thế. Có chúa mới lí giải được vì sao! Cô chịu thôi, cô đâu phải là chúa cơ chứ! Và hơn hết, một cô gái đơn giản như cô sẽ không bao giờ suy nghĩ quá nhiều vì đơn giản là cô không có thích suy nghĩ một chút nào. Joohyun bảo rằng: suy nghĩ nhiều sẽ chóng già lắm và đương nhiên cô không muốn mình trông thật già trước mặt Joohyun một tẹo nào.
Từ nhỏ, cô đã bên Joohyun. Học cùng Joohyun, ăn cùng Joohyun và thậm chí bây giờ còn ngủ chung với Joohyun nữa. À, ý cô là ngủ chung trong một căn nhà ấy mà. 😊 Và đây là căn hộ riêng của Joohyun, mà ít ai biết đến vì em ấy sử dụng nó khi có cảm hứng và muốn có không gian riêng để viết nhạc. Một bí mật nhỏ của Joohyun. Mà cũng kì lạ cực nha! Thế mà Joohyun lại cho cô biết đến sự tồn tại của nơi này đấy. Tự mãn quá ha. (Ahihi, Im Yoona là đồ ngốc) Còn cô, cô chẳng muốn về căn hộ lạnh lẽo của mình một tẹo nào. Ai mà lại đi chọn một nơi lạnh lẽo thay vì một không gian ấm áp thế này cơ chứ. Hehe. Nên mặc nhiên, đây trở thành ngôi nhà thứ hai của cô mà không cần giấy tờ chứng nhận.
Tiếp tục lại là một chuyện mà cô không thích. Joohyun của cô, xinh đẹp, quyến rũ và lôi cuốn một cách khó cưỡng. Lúc nào cũng có hàng vạn vệ tinh quay vòng vòng quanh Joohyun và cá nhân cô thì chẳng thích chút nào. Cô chẳng muốn Joohyun dành sự chú ý lên bất cứ ai cả, ngay cả chú cún nhỏ Ppo-ppo dễ thương cũng không được phép và Joohyun chỉ được quan tâm mình cô thôi. Nhớ cái hồi mới bước chân vào lành giải trí, Joohyun thân ơi là thân với cô em Nicole. Cô phải nhắc lại, là cô chẳng có vui chút nào đâu. Thế nên, cô đã mừng như phát điên khi biết cổ bay về Mĩ định cư đấy. Thỉnh thoảng hai người có chat video call với nhau đấy. Nói chuyện thôi có cần đáng yêu thế không.
Có cần xinh đẹp thế không.
Có cần phải bày đặt nhõng nhẽo như vậy không.
Hừ, cô đã nói là cô chẳng thích tẹo nào mà. Thế nên, cô lúc nào cũng phải giả bộ mệt mỏi, hay đau đau chỗ nào đấy rồi giả bộ kêu ré lên một tiếng để Joohyun lo lắng chạy đến bên cô. Và có vẻ như cách này luôn hiệu quả, nhìn cái ánh mắt quan tâm như hàng tấn đường kia là cô biết rồi. Rồi cô vứt cái tên Nicole lên tận tít mấy trăm tầng mây mà chẳng hề bận tâm nữa. Đồ Nicole, còn lâu mới cướp được Joohyun của chị nha cưng. 😁😁😁
Thế nhưng, dạo gần đây, cô lại có một mối bận tâm khác mang tên "một Joohyun khác " - chính là Bae Irene chứ ai. Cùng tên, cùng tuổi, cùng năm sinh. Trời ơi, biết thế hồi đó, cô đã ngăn cản các chị khi các chị bảo Joohyun của cô quan tâm Irene một chút rồi. Cũng dạo gần đây, Joohyun chẳng còn hay nắm tay cô mỗi khi lên sân khấu. Cũng không bận tâm cô đang lẽo đẽo chạy theo nàng mà mặc nhiên nắm tay Irene đi tung tăng tung tẩy khắp nơi nữa chứ. Vui chưa kìa! Cô không khó chịu đâu, thật đấy! Cô chỉ cực kì khó ở thôi.
Đồ yêu nghiệt, thu hút Joohyun
Đồ xấu xa, cướp mất Joohyun
Cái đồ, huhuhuhu
Joohyun hết thương cô rồi. Một viễn cảnh đột nhiên xoẹt qua tâm trí cô: " Người con gái bơ vơ đứng nơi đầu sông li biệt, hai dòng lệ tuôn rơi hoà chung với làn mưa ròng rã rồi chợt cất lên khúc cầm ca ai oán: Người lỡ bỏ tôi, quay bước đi đến bên người kia." Tự dưng trái tim cô đau quá. Lòng cô khó chịu quá. Chuyện gì đang xảy ra đây. Lần đầu tiên khối óc đơn giản của cô vận hành trơn tru. Cô ghen sao??????????????
Cô rùng mình khi nhận ra có ai đó đan những ngón tay thật chặt vào đôi bàn tay cô. Giật mình rồi chợt ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc, cô vội quay đi che dấu đôi mắt đỏ hoe rưng rưng sắp tuôn lệ.
Joohyun: " unnie, unnie ah"
Joohyun: "unnie ah, làm sao vậy. Sao không quay sang nhìn em. Nhìn em nào. "Vừa nói Joohyun vừa dùng chút lực để buộc khuôn mặt của Yoona phải hướng về phía mình. "Nàng khóc ư?"
Joohyun: " unnie, sao unnie lại khóc! Nói cho em biết ai ức hiếp unnie!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Đối mặt với sự ấm áp lâu ngày không có này, tự dưng cảm xúc trong cô nghẹn ngào khó diễn tả. Nước mắt cô cứ tuôn rơi mà không thể ngừng lại được. Cô khóc trong sự hốt hoảng của Joohyun của cô. Đột nhiên cô thấy xung quang mình được bao phủ bởi sự ấm áp khó tin và cả người cô đang nằm gọn trong vòng tay của Joohyun yêu quý.
"Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc. Có em ở đây rồi."
"Ngoan, đừng khóc"
Cứ thế lặp lại văng vẳng bên tai cô "ngoan, đừng khóc" và rồi tiếng thút thít cũng giảm dần, giờ chỉ còn lại những tiếng sụt sùi thưa thớt mà thôi.
Yoona: "Joohyun ah"
Joohyun: " sao nào, unnie. "
Yoona: " Joohyun à, Đừng đi với Irene nữa có được không?"
Hyun mỉm cười rồi nói: "tại sao nào?"
Yoona: "unnie không biết nữa, nhưng nơi này đau lắm. Đây này!!!" Vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình.
Hyun: "ngốc ạ. Vậy Unnie ghen sao!"
Yoona: "không.... không có.... unnie không có..."
Hyun: "vậy unnie yêu em sao?"
Yoona: đỏ mặt
Hyun: "Im yoona, unnie yêu em sao?"
Yoona:" Unnie không biết thế nào là cảm giác yêu thích một người, cũng không biết thực sự tình cảm đó ra sao. Unnie chỉ biết unnie vui khi bên em, hạnh phúc khi bên em. Em là ánh dương của unnie. Unnie cũng không biết đây có phải là yêu không. Nhưng unnie quả thực rất thích ở bên em."
Yoona: " thấy em bên người khác unnie rất buồn. 10 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Nơi này đau lắm. Vậy xin em đừng bỏ unnie có được không?" Vòng tay siết chặt lại quang eo của Joohyun.
Hyun: "unnie ah"
Yoona:" đừng rời xa unnie , có được không?"
Hyun: " unnie ah, thực ra em rất thích một người. "
Yoona thất thần nhìn Joohyun và dường như cô không còn sức để siết chặt cái ôm xung quang eo Hyun nữa. Đau đớn vậy đó.
Khẽ cười, Hyun càng siết chặt cái ôm của mình: " người đó rất ngây thơ và luôn hồn nhiên thuần khiết. Người ấy có đôi chút ngốc nghếch và chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của em. Và rồi tự dưng hôm nay, người ấy phát cho em một tín hiệu, làm em mừng như phát điên lên được. Unnie nghĩ em nên làm gì đây!"
Yoona shock. Yoona ngạc nhiên và Yoona nặng nề đuối sức: " em thích ai đó sao? Xin lỗi vì làm em khó xử?" Yoona cố giãy ra khỏi cái ôm và giờ phút này đây, cô chỉ muốn chạy trốn thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Đau nhói và mất mát làm sao. Nhưng gì thế này, lại một lần nữa, cô bị giật ngược lại và rơi vào lồng ngực ấm áp của ai kia. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy nụ cười dịu dàng có đôi phần khó hiểu của Joohyun.
Hyun: " ngốc ạ, em cũng thích Yoong! Rất rất nhiều. "
Hyun: " em thích con nai nhỏ suốt ngày lẵng nhẵng theo em, có nhà không chịu về và luôn gọi em là Joohyun ơi, Joohyun à. Nghe thật đáng yêu làm sao! Em thích con nai nhỏ lười biếng, suốt ngày làm nũng và lại còn có tính chiếm hữu cao nữa chứ. Và hơn hết, em thích tất cả mọi điều từ Yoong - nai nhỏ dễ thương của em à."
Hyun:"Mình yêu nhau nhé, người yêu bé nhỏ của em."
Yoona hạnh phúc vùi sâu hơn vào vòng ôm ấm áp của người cô hằng thương nhớ. Giờ đây, cô đã hiểu tại sao mình luôn muốn kề bên em ấy, khát khao sự ấm áp và chú ý từ em ấy, hiểu tại sao tâm can mình luôn bứt rứt khó chịu khi cô không phải trung tâm của mọi vấn đề. Là yêu sao? Lần đầu tiên trong đời, cô suy nghĩ quá nhiều so với khối óc giản đơn lười nghĩ của mình. Và có vẻ như đôi khi suy nghĩ nhiều cũng không quá tệ như cô tưởng nhỉ! 😊
À,,, khoan đã, cô quên mất gì đó...
Yoona: "vậy còn Irene thì sao? Không phải dạo này em rất thân với Irene hay sao? Lại còn quăng lơ Yoong để đi cùng em ấy nữa chứ?" Mặt phụng phịu
Hyun: " ngốc ơi, không phải thân với ai cũng yêu người đó được đâu. Và Yoong nhìn xem, kia là ai nào!"
Yoona nhìn sang theo hướng Joohyun chỉ. Ồ, kia không phải là Irene và Wendy hay sao? Uhm,,, hai người họ,, uh, đang ôm nhau kìa. Và,,, xem kìa,,, nhóc Wendy còn đang đưa tay sửa mái ngố cho Irene nữa chứ. Trời ơi, cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi con chuột đó có thể dịu dàng đến vậy. Và,,, con thỏ kia lại có thể nhu mì chờ đợi hành động dịu dàng của con chuột nhỏ. Không phải Irene rất ghét đụng chạm sao,,, thật không tưởng.
Hyun: "ngốc ạ, thấy chưa. Người ta là một đôi đấy. À, hummm, em và Irene chỉ đang tính toán xem bắt hai con vật quý hiếm về nhà bằng cách nào thôi. Và,,, em bắt được unnie rồi."
Trong một khoảnh khắc, những ánh đèn vụt tắt, Joohyun kéo Con nai nhỏ của cô vào một cái ôm khác và hôn người đó thật dịu dàng.
Lời tuyên thệ yêu thương trong concert hàng vạn người dưới bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh cùng màn pháo hoa rực rỡ chúc phúc cho đôi trẻ mãi mãi bền lâu.
---------------
Tự dưng chữ đến rồi đi. G9 everyone 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro