The warmest place (3)
Ánh sáng ban mai bắt đầu lan toả khắp căn phòng màu be thanh lịch, phủ thứ màu tinh khôi lên hai cô gái xinh đẹp đang nằm trong vòng tay nhau e ấp.
Yoona tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá sâu và dường như cơn cảm cúm cũng từ đó theo mệt mỏi mà bay đi mất. Cựa mình. Khoan đã, hình như cô không cử động được. Choàng tỉnh, mở đôi mắt to đầy kinh ngạc và được lấp đầy bằng hình ảnh xinh đẹp Joohyun của cô ngay sát trước mắt.
Joohyun... Joohyun của cô đã về... Joohyun đã trở về với cô rồi này.
Cô cố với đôi tay nhỏ đang bị vướng víu kèm chặt kia ra ngoài mà ôm chặt lấy Joohyun của cô.
Cô vùi mặt, rúc sâu hơn nữa vào lòng Joohyun mà dụi dụi.
Cô hít hà hương thơm từ Joohyun như đứa trẻ thèm khát mùi hương của mẹ.
Joohyun của cô,,, Joohyun đã về rồi nè. "Àu ôi, cơ mà lạnh quá mà. Nhưng không sao, phải ôm Joohyun cho thoả nỗi nhớ mới được. Cơ mà, lạnh thật đó".
Âm thanh vang lên trong không gian thanh tĩnh
- Ngốc ạ, Người run cầm cập rồi nè.
Vừa nói, Joohyun vừa rời cái ôm của cô , đưa tay cầm lấy đôi bàn tay đã tái lên vì lạnh mà sưởi ấm. Rồi sau đó lại ôm cô vào lòng.
- Bảo bối khỏi ốm chưa nào. Em đã dặn phải uống thuốc rồi về phòng đi ngủ cơ mà. Sao lại ra ngoài phòng xem tv, rồi ngủ quên ở đó vậy. Bảo bối thật chẳng ngoan chút nào cả.
- Unnie uống thuốc rồi mà. Nhưng mà cứ nằm xuống lại ứ ngủ được, cứ lăn qua lăn lại này, em xem, unnie sắp bị bài mòn vì lăn rồi nè. Chẳng có ngủ được gì cả. Nên unnie mới ra ngoài đó. Ai ngờ ngủ quên mất.
Vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Hyun mà hít hà.
- Em đừng lo, Unnie khỏi ốm rồi nè. Hehe.
- À,,,
Như nhớ ra chuyện gì đó, Yoona thoát khỏi cái cần cổ khiêu khích kia và nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện.
- Hyun à, sao em về sớm vậy. Mà sao giờ này còn chưa đi làm nữa. 9h sáng rồi nè, Hyun.
- Ngốc ạ, em quay hết các phân cảnh trong đêm hôm qua rồi.
- Em cũng muốn nghỉ giữa chừng lắm. Cơ mà, em biết kiều gì cũng có người không nghe lời em , không chăm sóc tốt cho bản thân mà nằm dài chịu lạnh ở sopha mà. Nên em đành quay thần tốc để về với đứa trẻ không nghe lời ấy thôi.
Nhẹ nhàng véo nhẹ mũi Yoona một cái đầy cưng nựng.
- Ai không chăm sóc tốt cho bản thân chứ! Ai là đứa trẻ chứ! Hứ!!! Tại ai mà tôi như thế! Hứ!
Dỗi rồi, đứa trẻ của cô dỗi rồi..
" dễ thương quá đi mất." Hôn lên đôi môi hờn dỗi những nụ hôn nhỏ
- uh, tại em hết! Tại em hết! Tại em không chăm sóc tốt cho bảo bối của em. Đừng giận em nữa nha.
Lại nũng nịu vùi vào lòng Joohyun của cô trong sự vỗ về của nàng.
Cô đúng là một đứa trẻ ham vui và không thể chịu được cô đơn. Cô có rất nhiều bạn nhưng lại chẳng thể có ai khiến cô vui vẻ trọn vẹn. Cô chợt nhớ về một ngày xưa cũ, cũng là mùa đông giá lạnh như này của những năm về trước, cô đã vội vã trở về nước như thế nào sau tiệc liên hoan "võ thần triệu tử long" kết thúc. Cô đã hồi hộp ra sao khi chờ đợi cánh cửa màu be dịu nhẹ mở ra đón chào cô bằng thứ ánh sáng tươi đẹp vốn có. Cô đã hạnh phúc như thế nào khi thấy ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ của Joohyun khi mở cửa nhà. Cô thích những thứ ấm áp và đó là lí do khiến cô chẳng bao giờ chịu về căn nhà rộng lớn lạnh lẽo của mình cả. Thay vào đó, nơi ngay lập tức cô nghĩ đến đầu tiên sau mỗi lịch trình mệt mỏi là nhà của Joohyun , vì đơn giản lúc đó cô cảm thấy đó quả là ngôi nhà ấm áp. Cô cũng chưa bao giờ tự hỏi, tại sao một người lãnh đạm đạo mạo như Joohyun có thể đón chào cô bất cứ lúc nào cô muốn đến như vậy mặc dù những việc thanh mai trúc mã hay làm không bao gồm những điều đó. Để rồi ngày hôm nay, cô nhận ra rằng thực ra cô không phải thích ngôi nhà màu be xinh đẹp này mà là yêu thích chủ nhân của chính nó. Cô đón nhận sự ấm áp của Joohyun mà không hề hay biết, chính bản thân mình đã bị quyến luyến bởi thứ tình cảm dịu dàng ấy từ bao giờ.
- Joohyun à,,,
- Sao vậy bảo bối của em.
- Yoong yêu em
Cô cảm nhận trái tim người con gái đang ôm mình như đập mạnh hơn theo từng nhịp, để rồi cô như bị mê hoặc bởi thứ âm thanh thổn thức rung động cả lòng người.
- Em cũng yêu Yoong, rất rất nhiều.
Là vậy đó,
Ấm áp không phải đến từ những gam màu nóng như đỏ , cam rực rỡ.
Ấm áp cũng không phải đến từ những chiếc lò sưởi đắt tiền hay là mùi hương ngào ngạt từ nến thơm
Một nơi ấm áp là khi, bạn và người ấy bên nhau, đó chính là ấm áp và chan chứa yêu thương.
Tình yêu có nhiều loại! Có thể mãnh liệt như cơn mưa rào mùa hạ, cũng có thể dịu nhẹ như cơn mưa phùn mùa xuân. Hãy thử một thứ tình cảm mang tên "ấm áp" và tin chắc nó sẽ khiến bạn đắm say trong những giây phút bất tận yêu thương.
--------------------
Tự dưng hôm nay nghe chuyện của bố mẹ, nguồn cảm hứng viết nốt những đoạn cuối của the warmest place.
"Muộn thế, sao anh không ở lại. Sáng hôm sau kiểu gì chẳng phải về?"
"Anh sợ em không ngủ được"
Chẳng là mẹ mình từng nói vui với tụi mình. Vắng bố, mẹ khó ngủ. Thế là bố về thật.
Mai sau lấy chồng, phải lấy người như bố 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro