Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi những cánh hoa đào rơi

Mùa xuân mang tới diện mạo mới cho cả đất trời. Là khi những cánh hoa anh đào nở rộ, như muốn nhuộm hồng cả bầu trời trong xanh. Và Joohyunie, luôn có tình cảm thật mãnh liệt dành cho mùa xuân, và hơn hết em sẽ chẳng thể bỏ qua một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi nhất năm - khi những cánh hoa anh đào nở.
Những ánh nắng nhạt màu yếu ớt len qua từng nhành cây mà chiếu xuống mặt đất. Lễ hội hoa anh đào thường niên bao giờ cũng thật nhộn nhịp. Thế nhưng Joohyunie lại bớt đi một chút hào hứng bình sinh vốn có mà ảm đạm nhìn ngắm những sắc hồng vẫn đang thi nhau nở rộ. Người đó không ở bên cô lúc này.
Chợt!
Tiếng chuông điện thoại ngân lên từng hồi. Joohyun tự hỏi, ai có thể gọi cho cô vào giờ này được nhỉ. Bỗng chốc khuôn mặt như bừng sáng,
"Em nghe"
" Joohyun à, Yoong của em nè. "
Bất giác cô nở nụ cười quen thuộc. Con người ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô mỉm cười , ngay cả khi đó chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà thôi. Oh, well! Nghe có vẻ hơi điên khùng nhỉ, nhưng cô đang cười. Thật chẳng giống cô chút nào.
" Nae, nae. Là Yoong của em."
" Joohyun yêu dấu của Yoong đang làm gì nào? Chắc không phải là đang tắm cho cục cưng Ppoppo đấy chứ!"
" Không đâu. Em gửi Ppoppo của chúng ta cho bố mẹ rồi này".
" Vậy, Yoong cá là em đang vi vu tại quảng trường và chiêm ngưỡng hoa anh đào phải không nào?"
"Wow. Sao Yoong biết hay vậy."
"Người yêu em là ai cơ chứ. Cô nàng đại tài nha. Không phải mùa xuân năm nào em đều đi ngắm hoa anh đào sao! Ngốc ạ!"
"Dễ đoán như vậy sao? Em còn đang tính đố Yoong cơ đấy. Nhưng có vẻ như nó quá đơn giản với người yêu em nhỉ?"
"Absolutely !!! Hihi!!! Chắc hẳn Joohyun của Yoong cũng đang nghịch ngợm mấy bông hoa nhỏ xinh đã rời vòng tay mẹ mà xà xuống mặt đất nhỉ!
"..."
"Hay lại đứng dưới một tán cây cổ thụ nào đó mà nhún nhảy như mọi lần đây!"
"..."
"Hay là lại nhắm mắt ngước nhìn lên bầu trời để mặc cho những cánh hoa quyến luyến rơi trên người nào"
"..."
"Hay là..."
"Yoong ..."
" Yoong của em vẫn đang nghe nè"
"Em nhớ Yoong"
"..."
Joohyun ngước mắt lên nhìn những cánh hoa đào rơi. Đôi mắt rưng rưng hoe đỏ.
"Em nhớ Yoong, rất rất nhiều."
Giọt lệ trong suốt tràn ra khỏi mí mắt. Cuối cùng, cô vẫn không thể kiềm lòng mà thốt ra những lời ấy. Cô thực sự rất nhớ cô ấy. Nhớ tới tâm can không thể ngừng mong nhớ, nhưng lại chẳng dám nói với cô ấy rằng: "cô thực sự nhớ cô ấy rất rất nhiều", vì người con gái cô yêu vẫn luôn tất bật với lịch trình như thế.
"Joohyun!!!"
"..."
"Joohyun... Seo Joohyun..."
Âm thanh sao tự dưng lớn vậy. Rồi cô chợt nhận ra rằng tín hiệu đã ngắt. Vậy, âm thanh đó..."
"Joohyun..."
Ngay lập tức quay mặt hướng về nơi phát ra tiếng nói. Là cô ấy. Bỗng chốc giọt nước mắt tràn ly, tuôn trào như nước lũ.
"Joohyun..."
Là cô ấy. Cô ấy đang mỉm cười với cô.
"Yoong..."
Cô vội vã chạy về hướng cô ấy, cách cô không xa. Là Yoong của cô. Yoong của cô đã về.
Yoona mỉm cười nhìn đứa trẻ của mình đang vội vã tiến tới phía cô. Chợt! Yoona cau mày. Đi giày cao thế kia, chạy rồi nhỡ ngã rồi biết phải làm sao. Yoona ngay lập tức rút ngắn khoảng cách chạy về hướng người con gái của mình.
Quả là cuộc đời không giống như tiểu thuyết để mà con người ta lãng mạn ngay từ những phút giây đầu tiên cho tới kết thúc. Và giày cao gót cũng chẳng phải thứ mĩ mãn trong nhiều trường hợp. Joohyun chao đảo trật chân mà ngã về phía trước. "Thôi xong rồi!!!". Đang chuẩn bị đón nhận cơn đau chạm đất nhưng không, cả cơ thể cô được bao trọn bởi vòng tay ấm áp thân thuộc của người nào đó, một người quá ư thân thuộc. Phải, người yêu cô - Im Yoona. Người ấy ôm cô vào lòng, thật chặt.
"Đừng khóc! Yoong sẽ đau lòng"
Nói đứt quãng từng hồi với nhịp tim đập thình thích như trống.
"Lần sau ... hãy đứng yên... một chỗ ...đợi ...Yoong... nghe chưa!"
"May .. mà... Yoong...đến kịp. Nhỡ em bị thương thì làm sao. Yoong cũng sẽ đau lòng."
"Yoong này..."
"Sao nào"
"Em khó thở".
Nới lỏng vòng tay để cho nàng dễ thở.
"Yoong à..."
"Sao nào, bảo bối"
"Em đau chân".
Yoona nhíu mày. Lúc nãy chạy suýt té. Đi giày cao như vậy chắc trật chân rồi.
Dìu Joohyun vào băng ghế ngồi. Yoona cởi đôi giày cao gót kia ra. Lột cả tất luôn. Sưng một cục. Đúng là trật chân rồi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng bàn tay nắm chặt của nàng, Yoona xót xa.
"Đau như vậy sao không nói."
"..."
"Cắn vào vài Yoong, nắn lại chắc đau lắm đấy"
Yoona xoa xoa chỗ sưng. Rồi "rắc". Joohyun thề là sẽ không đi giày cao gót khi đi xem hoa anh đào nữa. Huhu
"Đừng cố chịu như vậy chứ".
"Đau thì phải kêu, nghe chưa nào!"

"Vì... vì em nhớ Yoong. Nên quên đau luôn đấy."
Yoona sững người. Cô gái này, thật chẳng bao giờ khiến cô có thể ngừng yêu thương nhung nhớ nàng được. Yoona cầm tay nàng mà thơm chụt một cái.
"Yoong cũng vô cùng vô cùng vô cùng nhớ em".
Rồi lại tiếp tục thơm chụt một cái vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Và ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ yêu thương
"Yoong thực sự rất nhớ em".
"Chúng ta về nhà nào".
"Vâng"

Khi đã an vị trên lưng của Yoona, hai người cùng dạo bước trở về mái ấm của mình.
"Yoong nè, nặng lắm không"
"Không đâu"
"Yoong mệt lắm không? Em nặng lắm"
"Không nặng. Không mệt"
"Yoong..."
"Ngoan. Đừng nói nữa. Nghỉ đi nào."
"Dạ."
Joohyun thả lỏng hẳn người lên lưng Yoona mà tựa cái cằm xinh xắn của mình lên vai người cô yêu. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô cứ ngỡ bản thân mình lãnh đạm, nhưng tới khi yêu thương gõ cửa, hoá ra bản thân cô cũng đôi khi yếu đuối đến như vậy. Sẽ chờ điện thoại của người ấy từng đêm. Sẽ mong ngóng tin tức người ấy thêm nhiều nhiều chút. Và thậm chí có đôi khi còn thất thần vài ngàn giây chỉ để ngắm ảnh hai người chụp chung vì quá nhớ mong. Hoá ra con gái khi yêu ai đều vậy. Đều sẽ có những khoảnh khắc ngố tàu tới không tưởng hay đôi khi là làm những việc sến rện vô nghĩa. Không phải lãnh cảm dị ứng yêu đương mà chỉ đơn giản là chờ chân mệnh thiên tử của đời mình mà thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai sâu nặng đến vậy. Và những lời yêu đương hoa mĩ thật quá ư thiếu thành thật đi. Nhưng, có lẽ hôm nay, cô sẽ khác đi một chút nhỉ.
"Yoong, em yêu Yoong."
Và ngày hôm đó, hoa anh đào rơi rơi trải đầy con đường hoa cho khung cảnh lãng mạn của đôi trẻ sum vầy cùng nhau.
KHI NHỮNG CÁNH HOA ĐÀO RƠI
Và em chợt nhận ra những cảm xúc sâu thẳm của lòng mình, rằng "em đã quá yêu người mất rồi".
KHI NHỮNG CÁNH HOA ĐÀO RƠI
Nếu khoảng cách giữa đôi ta là một nghìn bước. Em chỉ cần bước một bước và tôi sẽ đi nốt chín trăm chín mươi bước còn lại.

VÀ KHI NHỮNG CÁNH HOA ĐÀO RƠI, MỘT ĐỜI CHỈ CẦN CÓ EM 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro